四
Từ sáng sớm, Khương gia đã náo loạn. Gia nhân chạy tới chạy lui, còn Khương lão gia đang nổi trận lôi đình, cáu giận quát tháo.
Khương thiếu gia bỏ trốn.
Khi Khương phu nhân nghe được năm từ này, bà ngã xuống ghế, khóc lóc, buồn bã, trách cứ chồng mình. Chỉ vì ông mà để thằng bé chịu nhục, chịu khổ, chỉ vì sự sĩ diện của ông, mà để thằng bé bỏ nhà đi mất. Khương lão gia càng nổi nóng, sai người đưa Khương phu nhân vào phòng, còn mình cùng người làm lái xe đi tìm Mẫn Hy.
Hai chiếc xe cổ màu đen lần lượt đi ra cổng, rẽ sang hai hướng khác nhau. Khương lão gia đã nói, dù có phải lục tung đất Thượng Hải cũng phải đem bằng được Khương thiếu gia về.
—
Khương Mẫn Hy nói với Hoàng Doãn Thành mình không muốn trở về nhà, nhưng lý do vì sao, thì cậu nhất định không trả lời.
"Họ đánh em ư?"
Doãn Thành đưa tay lên toan chạm vào khoé miệng Mẫn Hy, nhưng ngay lập tức thu tay lại. Khương Mẫn Hy khẽ lắc đầu, nói do mình đi đứng không cẩn thận.
"Thế tại sao ở đây lại có sẹo? Không phải là bị đánh nhiều lần rồi chứ?"
Doãn Thành vén tóc cho Mẫn Hy, thấy bên thái dương có một vết sẹo lồi, cau mày hỏi. Khương Mẫn Hy lại lắc đầu, vẫn nói do mình đi đứng không cẩn thận, ngã nhiều thành quen.
Đến đây thì Hoàng thiếu gia không hỏi nữa. Hắn cầm cổ tay Mẫn Hy kéo cậu đứng dậy, lái xe đưa Mẫn Hy đi. Đi đâu? Khương Mẫn Hy không hỏi, cậu yên lặng ngồi bên cạnh, cúi xuống nhìn mũi giày. Cậu biết Doãn Thành sẽ không vội vàng đến mức đưa mình về nhà.
Nhị thiếu gia dừng xe trước cửa một khách sạn, một trong những khách sạn đẹp nhất Thượng Hải, giá không rẻ, nhưng đủ tốt để giúp Mẫn Hy được an toàn. Hoàng Doãn Thành đặt lên sống mũi Khương Mẫn Hy một chiếc kính râm tròn, đội cho cậu một chiếc mũ, rồi dặn Mẫn Hy cúi đầu đi sau mình, mọi việc còn lại để hắn lo là được.
Cả hai bước xuống xe, ngay lập tức chủ khách sạn đã nhận ra ngay.
"Xin chào khách quý. Sao hôm nay Hoàng nhị thiếu gia lại tới nơi này? Thiếu gia muốn thuê phòng cho người này đúng không? Hay là.." bà chủ khách sạn dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào vai Hoàng Doãn Thành, đoạn mỉm cười khó hiểu.
"Nhưng nhị thiếu gia thuê phòng cho một mình ngài, yên tâm chúng tôi sẽ tặng ngài một "gói đặc quyền"."
"Không cần. Thuê một phòng thôi, cho bạn của tôi mới từ Bắc Kinh tới. Phòng nào nằm ở chỗ khuất một chút."
Doãn Thành nói xong liền đặt 100 nguyên lên quầy, không nhận tiền thừa, ra dấu cho Khương Mẫn Hy đi theo mình.
Căn phòng nằm ở góc khuất trên lầu hai, có hai cửa sổ lớn hướng ra một vườn hoa. Trong phòng có đốt hương liệu, mùi thơm thơm ngọt ngọt, tất cả đều được bài trí rất tốt. Khương Mẫn Hy dù là cậu ấm của một dòng họ lớn, thì đây vẫn là lần đầu được tới khách sạn xa hoa, không giấu nổi tò mò cùng phấn khích, mở tung cửa sổ cho nắng hắt vào, ngây ngô đứng ngắm cảnh. Mà chẳng rõ rằng Mẫn Hy đang nghĩ gì, khoé miệng dường như cứ nâng lên đôi chút.
Dù không thể hiện rõ ràng, nhưng nhìn vào hành động, Doãn Thành biết Mẫn Hy đang vui. Hắn im lặng đứng ngắm Mẫn Hy, trong lòng bỗng xuất hiện vài tia hạnh phúc nhen nhóm.
Trước khi người làm khép cửa phòng ra ngoài, hắn đã kịp dặn lát nữa mang đến một ít thuốc mỡ và một chiếc khăn sạch, hắn muốn giúp Mẫn Hy rửa lại vết thương.
"Đau lắm không?"
Hoàng Doãn Thành kéo ghế đến trước mặt Khương Mẫn Hy đang ngồi phía mép giường, nhìn vết bầm trên khoé môi cậu, lo lắng hỏi.
Khương thiếu gia nhìn Hoàng thiếu gia lắc lắc đầu.
"Không đau."
"Em nói thật đi!"
"Tôi nói thật!"
Mẫn Hy bày ra vẻ mặt chắc nịch, khẳng định mình không sao hết, nhưng làm sao mà không sao được. Sáng sớm hôm nay lúc chạy trong rừng, đúng là cậu đã không cẩn thận bị vấp một cái, nên vết rách ở khuỷu tay cũng nặng hơn.
"Ngoài trên mặt còn chỗ nào bị đau nữa không?"
"Không có."
"Thật không?"
"Thật mà!"
Hoàng Doãn Thành tạm thời không truy cứu nữa, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy an tâm. Người làm gõ cửa phòng, đặt trước cửa một chậu gỗ, bên trong là nước ấm và khăn mặt, bên cạnh là khay thuốc nhỏ. Doãn Thành mở cửa, đem đồ để lên bàn, xoay lưng về phía Mẫn Hy, che chắn nhất quyết không cho cậu nhìn. Còn Khương Mẫn Hy lại không dám hỏi, ngồi ở trên giường cứ cố rướn người lên, nghiêng về bên trái, rồi lại nghiêng về bên phải, rốt cuộc vẫn không thấy gì.
"Em ngồi yên đi."
Nhìn thấy Doãn Thành không cần quay đầu cũng biết mình đang ngọ nguậy đằng sau, Mẫn Hy ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Hoàng thiếu gia vắt khô khăn mặt, xoay người lại, vén đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán Mẫn Hy, rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu. Đột nhiên bị đụng vào chỗ đau khiến Mẫn Hy theo phản xạ rụt cổ lại, vội vàng giật lấy chiếc khăn trên tay Doãn Thành.
"Được rồi, tôi tự làm được."
Nói xong vội chạy biến vào phòng tắm. Khương Mẫn Hy đứng trước gương, mặt đỏ bừng, hai bàn tay lại nắm vào vạt áo. Cậu không ngừng lẩm bẩm, cứ đi đi lại lại, xấu hổ không dám ra ngoài. Từ khoảnh khắc Doãn Thành tiến đến gần mình, Mẫn Hy như người mất hồn, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt người kia, nhờ bị chạm vào vết thương trên trán mới giật mình bừng tỉnh. Trước khi mặt đỏ bừng lên, chỉ còn một cách là giật lấy chiếc khăn rồi chạy mất.
Hoàng Doãn Thành thấy Khương Mẫn Hy phản ứng như vậy chỉ khẽ bật cười, quay đi chuẩn bị thuốc, đợi đến khi Mẫn Hy ra sẽ giúp cậu thoa vào vết thương.
Trời đã vào đêm.
Mẫn Hy vội vàng giục Doãn Thành mau trở về nhà. Trước khi trở về, Hoàng thiếu gia cẩn thận dặn đi dặn lại Mẫn Hy rằng tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, sáng sớm mai hắn sẽ tới.
"Thuốc để trên bàn, nếu đau quá thì cố gắng chịu một chút, vài ngày nữa chắc chắn sẽ khỏi thôi."
"Được rồi. Tạm biệt."
Đợi đến khi Doãn Thành đã đi một lúc lâu, Mẫn Hy mới từ bỏ dáng nằm nghiêm chỉnh, tự cười tủm tỉm một mình rồi lăn qua lăn lại trên giường. Hôm nay hai người dành cả ngày ở bên nhau, dù không có gì đặc biệt xảy ra, thì vẫn đủ làm cho Mẫn Hy bồi hồi không ngủ được.
Hôm nay Hoàng Doãn Thành đợi Khương Mẫn Hy ra khỏi phòng tắm liền bắt cậu bôi thuốc, còn biết được rằng Mẫn Hy nào chỉ bị thương ở mặt, mà còn ở chân, ở tay, ở lưng, biết được Mẫn Hy chỗ nào cũng ê ẩm khó chịu, biết được cả việc Mẫn Hy luôn không vui.
"Sao Hoàng thiếu gia lại biết?"
Khương Mẫn Hy hỏi, trong lúc quay lưng cho Hoàng Doãn Thành giúp mình bôi thuốc, nhưng hắn không nói lý do, chỉ nhẹ nhàng bảo có nhiều chuyện không cần nói ra cũng có thể hiểu, chẳng hạn như việc tôi hiểu em thật lòng đang cảm thấy thế nào, dù em có chối đi chăng nữa.
Mẫn Hy không nói gì. Cậu cười. Nụ cười vì quay lưng mà Doãn Thành không nhìn được. Nụ cười vì Mẫn Hy cảm nhận được sự quan tâm mà Doãn Thành dành cho mình là không hề giả dối. Cậu không ra ngoài nhiều, không sõi đời, cũng không hiểu người, nhưng sự chân thành xuất phát từ đối phương khiến Mẫn Hy cảm thấy mình như rơi vào một chiếc hố bông êm ái, mềm mại và sâu hun hút, khó lòng mà thoát ra nổi.
—
Hoàng Doãn Thành trở về nhà, ngồi ở bàn làm việc đọc sách, có tiếng gõ cửa vang lên. Là Hoàng phu nhân, bà tiến đến đứng cạnh con trai:
"Doãn Thành, con có biết Khương thiếu gia đi đâu không?"
Một câu hỏi cũng đủ để nội tâm hắn bỗng trở nên gợn sóng, nhưng ngoài mặt Doãn Thành vẫn tỏ ra không hiểu chuyện gì.
"Mẹ nghe được Khương thiếu gia gặp chuyện gì sao?"
"Hôm nay Khương lão gia sang đây nói chuyện, Khương thiếu gia đã bỏ nhà đi cả ngày trời, mà cả nhà họ Khương cho xe đi tìm đều không thấy. Ngài ấy muốn nhờ cha con giúp đi tìm thằng bé. Mà cha thì bận bịu, chắc phải nhờ con rồi."
Hoàng Doãn Thành day day mi tâm, "Khương thiếu gia lớn như vậy rồi, ra khỏi nhà một hai ngày thì cũng có sao?"
"Nhưng Khương lão gia hôm nay giận lắm, không hiểu tìm được về rồi sẽ làm gì nữa. Nhưng dù sao đã được nhờ rồi, thì mình phải giúp. Không nói nhiều nữa, sáng mai cha sẽ gặp con nói chuyện này sau, nhớ đừng từ chối làm cha con giận."
Bà xoa xoa vai con trai thứ, như một thói quen từ khi hắn còn bé, hôn nhẹ vào thái dương con, chúc ngủ ngon.
—
Ngày hôm sau, Hoàng Doãn Thành vẫn như cũ, ra khỏi nhà từ sáng sớm, nhưng hôm nay hắn không tới bờ suối, mà tới bên cạnh Khương Mẫn Hy. Ngồi trên xe mà tâm trí Doãn Thành cứ loạn xạ không yên, hắn muốn mau chóng đến gặp cậu, hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.
"Sao lại đến sớm vậy?"
Khi Doãn Thành bước vào, Mẫn Hy đang vừa dùng điểm tâm vừa đọc báo. Nhưng hắn không trả lời, vội vàng ngồi xuống cạnh Mẫn Hy, hỏi:
"Những vết thương trên người em làm sao mà có?"
"Tôi... tôi bị ngã. Hôm qua không phải đã nói rồi sao..."
Hoàng Doãn Thành nắm vai Khương Mẫn Hy xoay lại, mặt đối mặt, nghiêm túc nhắc một lần nữa:
"Những vết thương này vì sao mà có? Em trả lời tôi thật đi."
"..."
Mẫn Hi cúi thấp đầu trốn tránh ánh mắt của Doãn Thành, nhất quyết không chịu nói, chỉ khẽ lắc đầu.
—
"Cha gọi con có việc ạ?"
"Ừ, có chuyện. Thiếu gia nhà họ Khương mất tích, Khương lão gia nói đã đi tìm khắp nơi đều không thấy, liền tới đây nhờ cha cho người đi tìm Khương thiếu cùng. Thật là phiền. Đều đã lớn hết rồi, mới đi khỏi nhà có hai ngày..."
"Nhưng dù gì cũng vẫn phải giúp, nếu từ chối lại không hay. Cha và anh con còn nhiều việc phải lo, nên con giúp cha việc này, coi như củng cố quan hệ làm ăn."
Hoàng nhị thiếu gia không từ chối cũng không đồng ý, chỉ dò hỏi "Phản ứng của Khương lão gia với cha thế nào?"
"Cha đã nói chuyện gì cũng phải bình tĩnh, có thể thằng bé chỉ là do ham chơi nên đang la cà ở đâu đó. Nhưng ông ta không chịu, cứ đinh ninh là Khương thiếu gia bỏ nhà đi, còn nói nếu không tìm ra được sẽ nhờ tới cảnh sát trưởng, cho người kiểm tra từng nơi một, còn muốn lục soát cả nhà dân. Đúng là chuyện bé xé ra to. Giàu thì để tiền vào việc khác, lại còn muốn đút lót cho bọn cảnh sát."
"Không biết ở Khương gia ông ta đối xử với Khương thiếu thế nào đến nỗi cậu ta phải bỏ cả nhà đi?"
"Có lần tới đây than khổ rằng Khương thiếu mới lớn đã hỗn láo. Đánh đập, cấm túc, thậm chí còn cho người canh gác, dạy dỗ mấy lần đều không có tác dụng, còn khen Hoàng lão gia ta sao lại có ba đứa con trai ngoan như vậy. Đúng là tàn nhẫn. Haha, trên thương trường yếu mạnh khó đoán, nhưng dù gì cha cũng có một thành công hơn người khác, là đã dạy dỗ các con nên người." Hoàng lão gia vui vẻ cười, nhấp một ngụm trà.
Trước khi rời đi, Hoàng Doãn Thành đã kịp cho ba xe đến Khương gia, giúp đỡ hình thức như làm tròn nghĩa vụ, còn mình tự lái xe đi. Hắn vừa xuống lầu vừa suy tính làm thế nào để giải quyết chuyện này nhanh gọn nhất. Hoá ra những suy đoán từ trước tới giờ của Hoàng Doãn Thành đều là thật. Cho nên hắn không muốn Mẫn Hy tiếp tục phải chịu đựng hoàn cảnh này nữa, nhưng hiện tại, lại chẳng có cách nào.
Thượng Hải sáng sớm đường phố thưa thớt, chiếc xe cổ màu trắng của Doãn Thành lao vun vút trên đường cái, đi đến nơi có Mẫn Hy.
—
Mình lấy bối cảnh Trung Hoa Dân Quốc những năm 1910 dưới thời Tôn Trung Sơn. Ở thời này người ta tiêu tiền nguyên, phụ nữ mặc sườn xám còn đàn ông thì mặc cả suit lẫn trường bào. Người trung niên thường mặc trường bào, còn người trẻ thì mặc suit do ảnh hưởng của Tây hoá rất mạnh. Nên mình chú thích luôn cho các bạn dễ tưởng tượng là Doãn Thành mặc suit còn Mẫn Hi mặc trường bào màu lông chuột như các bạn hay thấy trên mấy phim kiểu bến Thượng Hải các thứ nhé ^^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip