"Anh hỏi em yêu anh nhiều lắm không,
Em yêu anh nhiều đến mức nào?
Trái tim em dành cho anh là bất diệt,
Tình yêu em dành cho anh là bất biến,
Có ánh trăng nói hộ lòng em.."


Sáng 30 Tết, Khương Mẫn Hy ra vườn tưới hoa. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Mẫn Hy mới chịu ra vườn, vừa tưới hoa vừa nhặt sâu, vui vẻ nói chuyện cùng hai em gái.

"Anh, tối nay anh có muốn đi xem pháo hoa rồi thả hoa đăng không?"

Khương tiểu thư lên tiếng, cô mãi mới dám hỏi anh mình chuyện này, dù không hi vọng lắm, nhưng nếu đưa được Khương Mẫn Hy ra ngoài đón giao thừa ắt hẳn cha mẹ sẽ rất vui.

Hội hoa đăng diễn ra vào trước đêm giao thừa hai canh giờ, dân chúng tấp nập đứng hai bên bờ sông, cúi người xuống bắt đầu thả những chiếc hoa đăng xuống nước.

Khương Mẫn Hy cẩn thận dùng hai tay ôm lấy hoa đăng vào lòng. Phía trước quá đông người, cậu không dám chen lên, chỉ đứng từ xa đưa ánh mắt lấp lánh nhìn theo những đốm sáng đang trôi trên sông. Cứ một chốc Mẫn Hy lại đưa mắt xuống nhìn hoa đăng trong lòng, vì sợ nến bị tắt mất.

"Khương thiếu gia?"

Cậu không ngờ ở nơi tấp nập thế này lại gặp được Hoàng Doãn Thành, theo thói quen khẽ cúi đầu đáp lại.

"Sao Khương thiếu gia còn chưa đi thả hoa đăng? Nếu không nhanh lát nữa sẽ không thả được nữa."

Hoàng Doãn Thành nói xong cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu dắt đi. Ở cách nơi thả hoa đăng không xa lắm, có một dòng suối nhỏ, xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Doãn Thành nói dòng suối này sẽ đổ ra con sông mà mọi người đang thả hoa đăng, nên dù thế nào thì hoa đăng của Mẫn Hy cũng sẽ đến được nơi cần đến.

"Nơi cần đến là nơi nào?"

"Là nơi mà chúng ta mơ về."

Hai người ngồi bên bờ suối, Mẫn Hy vẫn ôm hoa đăng trong lòng, dường như không nỡ thả nó đi. Nếu lửa có tắt mất, Mẫn Hy sẽ đem diêm ra thắp lại, mà Doãn Thành ngồi bên cạnh cũng không hề thắc mắc vì sao cậu không muốn thả đi.

"Có phải ở Khương gia mệt mỏi lắm không?"

Hoàng Doãn Thành cầm hòn sỏi nhỏ, vung tay ném ra giữa suối. Tiếng hòn sỏi rơi xuống suối phá tan đi cái tịch mịch giữa đêm. Giữa màn đêm đen mịt, Hoàng Doãn Thành nhờ có ánh trăng soi sáng mới thấy được con suối, nhờ có ánh nến hoa đăng mới nhìn thấy rõ gương mặt người bên cạnh mình. Khương Mẫn Hy không đáp lại, chỉ rũ bờ mi, khẽ gật đầu.

Sống ở nơi mình không được là mình, sống ở nơi không có niềm vui, sống ở nơi chỉ có bốn bức tường bầu bạn, thử hỏi làm sao có thể không mệt mỏi được đây?

"Khương thiếu gia, tôi gọi cậu là Mẫn Hy được không?"

"Cậu cũng không phải gọi Hoàng thiếu gia nữa, gọi Doãn Thành là được rồi."

Mặc kệ cho Hoàng Doãn Thành nói nhiều thế nào, Khương Mẫn Hy cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, không có ý tiếp chuyện, nhưng vẫn không có ý rời đi.

Mẫn Hy đứng lên, tiến sát ra mép suối thả hoa đăng. Hoa đăng vừa đặt xuống nước, cậu liền chắp tay lên ước. Đến khi ước xong thì hoa đăng đã trôi ra phía xa, đến khi ước xong thì Doãn Thành đã đứng bên cạnh mình.

"Hoàng thiếu gia không thả hoa đăng ư?"

"Nơi tôi mơ về hoa đăng không thể tới."

Khương Mẫn Hy không hỏi nữa, cậu quay đầu lại nhìn. Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt Hoàng Doãn Thành bỗng trở nên tha thiết. Lần đầu tiên Mẫn Hy dám nhìn vào mắt một ai đó lâu đến thế, dù ngại ngùng cũng chẳng hề muốn rời đi.

Hoàng Doãn Thành từng bước tiến sát tới chỗ Khương Mẫn Hy đang ngồi. Từ trên nhìn xuống, cả khuôn mặt Mẫn Hy như đón lấy ánh trăng, đôi mắt long lanh sáng bừng tựa như đã kịp hút hết phần hồn còn đang tỉnh táo của Doãn Thành, khiến hắn như rơi vào dải ngân hà cùng triệu vì tinh tú.

Mẫn Hy nhận ra khuôn mặt của người kia đang dần hiện ra gần trước mắt, đôi con ngươi đang chứa hình bóng cậu khẽ rung động. Khương Mẫn Hy rũ mi, khép hờ mắt, run rẩy chờ mong.

Nhưng Mẫn Hy chờ mãi, khi mở mắt ra lại chỉ còn hình ảnh Doãn Thành đang khuỵu trước mặt mình, đầu hơi cúi xuống.

"Khương thiếu gia, tôi xin lỗi."

Rồi cũng như thế, như tất cả những người khác bước qua cuộc đời Khương Mẫn Hy. Ai rồi cũng để Mẫn Hy ở lại một mình, hoặc là, bỏ Mẫn Hy ở lại một mình.

Đêm giao thừa, Khương Mẫn Hy ngồi bên bờ suối, ngắm pháo hoa toả sáng trên nền trời đêm. Nhưng khi pháo hoa vừa tắt, cũng là lúc trên gò má có hai hàng nước mắt chảy dài.


Rằm tháng Giêng, nhà họ Kim lại dựng rạp thuê đoàn về diễn hí kịch. Khách được mời tới đều là người trên thương trường, việc đến xem hí kịch chỉ là lý do để tiện bàn chuyện làm ăn.

Hoàng Doãn Thành nghe tin có Bạch Ngọc tới diễn, bán sống bán chết xin cha cho đi cùng. Hắn không để tâm các vị kia nói chuyện gì, chỉ trân trân hướng lên phía trước, chờ đến khi Bạch Ngọc ra diễn.

Bạch Ngọc xuất hiện, vẫn như mọi khi. Khuôn mặt tô vẽ đủ màu không nhìn rõ đường nét, mái tóc búi cao gọn gàng, mặc bộ trường bào màu trắng quen thuộc, nhẹ nhàng tiến lên sân khấu. Hoàng Doãn Thành lần này cũng không cho phép mình bỏ sót bất kì một động tác nào, chăm chú nhìn theo bóng Bạch Ngọc di chuyển trước mắt.

Kĩ năng của Bạch Ngọc rất tốt, dân Thượng Hải bảo nhau đây là do bẩm sinh mà có, bởi những gì Bạch Ngọc có không thể nào do luyện tập mà thành. Phong thái nhẹ nhàng khoan khoái, từng cử chỉ động tác đều rất đặc biệt, cho nên cũng chưa từng phạm phải lỗi gì trên sân khấu. Nhưng hôm nay, tất cả có lẽ đều nhận ra, nhận ra rằng Bạch Ngọc đang khẩn trương.

Lần đầu Bạch Ngọc quên mất lời thoại, run rẩy đứng trên sân khấu, đôi mắt long lanh ầng ậc nước, chăm chăm nhìn về một phía. Là Bạch Ngọc đang nhìn Hoàng Doãn Thành, sau đó vội vàng chạy đi mất, bỏ lại màn hí kịch vẫn còn dang dở phía sau.

Bạch Ngọc chạy ra bờ suối, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lại dưới nước mà lòng căm ghét dâng lên đến tột cùng. Rồi Bạch Ngọc khóc, nước mắt làm những vệt màu trên trở nên loang lổ, nhem nhuốc. Càng vốc nước lên lau mặt càng khiến khuôn mặt trông thê thảm, chỉ khiến Bạch Ngọc lại càng khóc lớn hơn.

Dùng những mảng màu làm chiếc mặt nạ, che đi khuôn mặt thật của mình, che đi cả những cảm xúc vốn phải có của một con người. Bạch Ngọc chỉ vui khi đeo chiếc mặt nạ màu lên mặt, được sống cuộc đời của nhân vật trong các vở diễn, sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Cho nên điều Bạch Ngọc sợ hãi nhất, chính là mỗi khi vở hí kịch kết thúc, là mỗi khi phải tẩy chiếc mặt nạ màu này đi, là mỗi khi phải quay lại với cuộc đời thật của mình, một cuộc đời buồn bã, đầy chán ghét.

Chiếc xe cổ màu đen đỗ bên ngoài đường cái, đường mòn quá nhỏ nên không thể lái vào trong. Trên xe, một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen, đeo đôi kính râm tròn nhỏ trên sống mũi, hạ cửa kính xuống để hút xì gà. Ông lệnh cho hai người ngồi sau rời khỏi xe đi vào đường mòn, còn mình sẽ ngồi đây đợi.

"Nếu nó chạy thì đánh rồi lôi vào xe. Nhanh lên. Ta không muốn để nhiều người nhìn thấy."

Lời nói thốt ra nhẹ tựa mây bay, như lời đề nghị một vụ làm ăn nhỏ lẻ không đáng bận lòng. Điếu xì gà chưa kịp hút hết, hai người đàn ông đã quay lại theo đúng yêu cầu.

Trời chiều đỏ rực, hoàng hôn dần xuống, chiếc xe đen lao trên đường cái, đi thẳng về hướng mặt trời.


Hoàng Doãn Thành hoàn toàn cảm nhận được, Bạch Ngọc rõ ràng đang nhìn mình. Hắn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt ấy đang long lanh nước, nhưng chưa kịp định thần lại, Bạch Ngọc đã vội vã chạy đi. Có người trong đoàn hí kịch đuổi theo, nhưng không ai đuổi kịp. Doãn Thành cũng không đuổi kịp.

Hắn luôn nghĩ mình với Bạch Ngọc như ở hai thế giới khác nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới. Rồi đôi chân lại không nghe lời chủ, dẫn lối Doãn Thành về bên con suối, con suối nơi hắn đã đứng nhìn Mẫn Hy thả hoa đăng.

Nhưng Doãn Thành không kịp nghĩ gì nữa, vì hắn nhìn thấy bên bờ suối có từng vệt màu loang lổ chảy xuống, màu đen cuốn với màu đỏ, hoà cùng màu trắng, chảy thành giọt dài chưa kịp khô. Hơn nữa, áo khoác trường bào màu trắng cũng bị để lại, mà chắc chắn chủ của nó, không thể là ai khác ngoài Bạch Ngọc.

Hoàng Doãn Thành vội vàng chạy tới chỗ chiếc áo, phát hiện trên áo có vài giọt máu nhỏ rơi xuống. Nhưng dù thế, hắn nào biết được cuối cùng Bạch Ngọc đang ở đâu.

Chậm hơn dù chỉ là một bước, cũng đủ để bỏ lỡ người mình ao ước hằng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip