Hoàng Doãn Thành như thói quen đỗ xe từ phía xa, dưới chân là những mảnh thuốc đã tàn. Đây không phải loại thuốc lá hắn hút. Doãn Thành dùng loại đắt tiền hơn và thơm hơn, được những tay buôn trên mấy con thuyền đắt đỏ dong buồm từ Tây Ban Nha xa xôi mang đến.

Khương Mẫn Hy hẹn hắn ở đây, không giờ giấc, không nơi cụ thể. Nhưng Hoàng Doãn Thành vẫn đợi mà không nghĩ ngợi gì. Mặc dù vậy hắn vẫn không ngừng tự suy đoán mục đích Mẫn Hy muốn hắn ra đây. Chẳng lẽ là cùng nhau xem một vở kinh kịch trước ngày hắn nhập ngũ? Hay là vì có điều gì đặc biệt muốn nói với hắn?

Hoàng Doãn Thành dùng gót giày di mạnh xuống mấy mảnh tàn thuốc. Hắn không biết nữa. Cậu vẫn luôn bí ẩn và khó đoán như thế.

"Mẹ nó kia có phải Bạch Ngọc không?"

Trong đám đông hỗn loạn, một giọng nói đàn ông vang lên oang oang. Quả thực là Bạch Ngọc, người đang bước lên không ai khác chính là Bạch Ngọc. Hoàng Doãn Thành cúi gằm mặt khẽ nở một nụ cười. Không, người luôn bí ẩn và khó đoán không phải là Khương Mẫn Hy, mà người ấy là Bạch Ngọc đó chứ.

Hoàng thiếu gia ném vội mẩu thuốc còn đang cháy dở xuống đất rồi lao về phía đám đông, miệng vừa nói xin lỗi vừa dùng hai cánh tay cố gắng gạt hết những người đang chắn đường mình phía trước. Hắn đã bỏ lỡ Bạch Ngọc quá nhiều lần, chỉ có kẻ ngu mới bỏ lỡ lần thứ ba.

"Bạch Ngọc! Bạch Ngọc!"

Hoàng Doãn Thành gần như hét lên. Trong mắt hắn phản chiếu lại hình ảnh Bạch Ngọc đang đứng ngây ra nhìn mình, đôi bàn tay sợ sệt bám chặt lấy vạt áo. Doãn Thành chạy lên rạp, không chút ngại ngần nắm cổ tay Bạch Ngọc kéo đi. Cả hai chạy khỏi đám đông, chạy mãi, chạy đến mải miết mệt nhoài, đến khi Bạch Ngọc giằng tay ra khỏi tay Doãn Thành rồi ngồi phịch xuống vì mệt.

"Anh muốn gì?"

"Sao cậu lấy được cái áo?"

"Còn không phải là ở chỗ anh à?"

Bạch Ngọc hất mặt, thái độ trái ngược hẳn vừa rồi. Thật ra là trái ngược với Bạch Ngọc mà Doãn Thành luôn biết. Bạch Ngọc này có thái độ phách lối và trịch thượng hơn.

"Khương Mẫn Hy đâu?"

"Sao tôi phải nói cho anh biết?"

Giữa lớp trang điểm đậm đến khó nhìn xuất hiện một nụ cười nửa miệng. Bạch Ngọc rút từ trong ngực áo lót ra một tẩu xì gà. Cùng loại với Hoàng Doãn Thành, loại chỉ con nhà giàu mới dám hút.

"Anh có lửa không?"

Doãn Thành ngồi xuống rồi ném sang một hộp diêm, không buồn liếc mắt đến một lần. Hắn chán ghét hình ảnh của con người này quá. Nhưng vì sao thì hắn lại chẳng rõ.

"Anh thích tôi lắm cơ mà?"

Bạch Ngọc nghiêng đầu, ngón tay mảnh khảnh kéo khuôn mặt Doãn Thành lại gần, nhìn thấy được đôi con ngươi kia khẽ xao động.

"Anh nói thích tôi, rồi lại nói yêu Khương thiếu gia, vậy rốt cuộc anh cần ai?"

Bạch Ngọc lại ghé sát hơn chút nữa, khi hai chóp mũi gần chạm vào nhau, và hơi thở sắp trở nên quấn quýt. Hoàng Doãn Thành nghiêng đầu, né tránh cái nhìn như sắp nuốt chửng mình của người đối diện.

"Lau mặt đi." - Doãn Thành hạ giọng.

"Anh không có quyền ra lệnh tôi lúc này."

Bạch Ngọc nhả ra một hơi khói, nghiêng người ngả trên mặt sỏi, mắt mở to nhìn trời. Mặc cho chiếc áo trường bào kia bị vấy bẩn, cậu cũng chẳng buồn để tâm.

"Cậu không phải đi nhập ngũ à?"

Doãn Thành cũng ngả người ra, ánh mắt song song với nền trời tối mịt.

"Có chứ. Cho nên mới không để anh xem mặt mộc của tôi." Nói rồi cậu chống tay, quay sang ngắm nghía người bên cạnh rồi tiếp lời.

"Nhưng đừng có phớt lờ rồi lảng đi như thế. Tôi đang hỏi anh cần ai cơ mà."

Đến đây thì Doãn Thành ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc, giọng nói trầm xuống.

"Cậu vẫn mong chờ một đáp án thẳng thừng từ tôi đến vậy à? Ngay từ giây phút tôi hỏi cậu Khương Mẫn Hy đâu, tôi nghĩ cậu nên hiểu rồi."

Hoàng Doãn Thành đứng dậy, cài lại cúc áo rồi nói.

"Thời gian tôi không có nhiều. Mong cậu hiểu giữa thích và yêu là một đoạn dài, nếu cậu vẫn chưa hiểu nữa, thì hãy tưởng tượng nó giống như dong một con thuyền từ Trung Hoa sang Tân Tây Lan vậy. Xa lắm."

Bạch Ngọc giờ cũng đã ngồi, run run cầm tẩu xì gà trên tay, nhếch miệng cười.

"Huống chi ngay từ khi yêu Mẫn Hy, anh cũng đâu còn thích tôi nữa."

"Vì đối với tôi cậu vẫn luôn xa vời."

Chân Doãn Thành rảo nhanh trên nền sỏi, vai áo sượt qua vài nhành cây rủ thấp tạo nên tiếng loạt xoạt, hắn bỏ đi, bỏ lại Bạch Ngọc phía sau lưng mình.

Hoàng Doãn Thành đi về xe rồi mới chợt nhận ra mình ngu ngốc. Hắn đã quên mất vì sao Bạch Ngọc lại lấy được chiếc áo trường bào trong phòng ngủ của Mẫn Hy. Vậy chắc chắn việc Mẫn Hy biến mất liên quan đến Bạch Ngọc. Nhưng khi Doãn Thành quay lại chỗ khi nãy, Bạch Ngọc cũng đã rời đi mất rồi.

"Chết tiệt!"

Hoàng nhị thiếu gia đấm tay xuống mặt bàn khiến nó hơi lung lay, còn Xa Tuấn Hạo phía đối diện chỉ cười cười.

"Chẳng mấy khi thấy anh mất bình tĩnh thế này. Khương thiếu gia hẳn phải quan trọng với Hoàng thiếu gia đây lắm."

Doãn Thành cau mày không đáp, cầm ly vang một ngụm uống cạn.

"Mẫn Hy mới đi có một ngày thôi, anh gấp gáp như vậy cũng làm được gì?"

"Bị bắt về Khương gia thì có mà chết."

Hơi men giờ đây đang quanh quẩn trong trí não Doãn Thành. Hắn đã uống rất nhiều, nhiều bao nhiêu hắn không nhớ rõ. Một chai vang thì không thể say, nhưng hơn một chai thì chắc chắn là có.

Xa Tuấn Hạo lái xe về Hoàng gia, khó khăn dìu Doãn Thành vào rồi kêu người làm đưa hắn lên phòng. Cậu rơi rụt người lại vì nhìn thấy Doãn Thành lúc này, có lẽ là ghê sợ, vì hắn chưa từng thảm hại đến thế.

"Say đến ngớ ngẩn rồi còn đòi đi tìm Mẫn Hy."

Tuấn Hạo ngồi bên mép giường nhìn người làm cởi áo khoác cho Doãn Thành.

"Còn muốn ra chiến trường nữa không?"

Cậu hỏi. Vì khi say thì ai cũng thật lòng. Nhưng cậu thì chẳng có nhu cầu tìm hiểu thêm gì về Doãn Thành lắm.

"Có. Có đi chứ. Không đi thì..." Doãn Thành nấc nhẹ một tiếng, mắt nhắm chặt, "thì ai đi thay bây giờ?"

Nói rồi hắn cũng ngủ mất. Đêm ấy Doãn Thành đã ngủ trong cơn choáng váng, với hơi thở nặng nhọc đầy mùi vang nho và thuốc lá. Còn Bạch Ngọc thì lại thức trắng, thức trắng và ngắm bầu trời đen kịt lửng lơ nơi đỉnh đầu.


Tân Tây Lan là New Zealand.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip