十一
Hoàng Doãn Thành khó khăn mở mắt. Thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi rượu nồng nặc trên người mình, và đầu hắn nặng trịch. Đồ ăn sáng đã được người làm đặt sẵn trên bàn, quần áo mới cũng được xếp gọn gàng trên ghế.
Bữa sáng là món điểm tâm phương Tây nào đó mà Doãn Thành tạm thời không nhớ tên được. Đồ ăn nhạt toẹt. Hắn hơi cau mày.
Nhưng khi Hoàng phu nhân bước vào rồi đặt tay lên trán Doãn Thành thì mọi chuyện lại khác. Nào phải do đồ ăn không được nêm nếm, mà do cơn say hôm qua nên hắn đã phát sốt.
Hoàng thiếu gia chính thức bị cấm túc trọn vẹn một ngày. Mà Doãn Thành lại không bao giờ làm trái ý mẹ mình. Cả buổi sáng hắn chỉ nằm chờ một bác sĩ người Pháp tới khám, và rồi lại tiếp tục những suy nghĩ mông lung. Nhưng nghĩ nhiều đến mấy cuối cùng vẫn chỉ vòng về câu hỏi Khương Mẫn Hy đã chạy khỏi hắn đi đâu mất rồi. Mà tối nay cũng là lúc Doãn Thành phải cho cha mình đáp án cho câu hỏi hôm qua.
Hắn nhẩm tính. Còn bốn ngày. Nằm liệt giường thế này coi như xong đi. Ba ngày còn lại để đi tìm Mẫn Hy nghe thật khó.
"Tại sao ông lại giấu nó?"
Hoàng phu nhân đắp lại chiếc khăn lạnh lên trán Doãn Thành, buồn rầu nhìn hắn mê man trong cơn mộng mị.
"Để Mẫn Hy làm gì nó muốn. Dù sao thằng bé cũng đủ khổ rồi."
Hoàng lão gia nói xong liền quay lưng rời đi. Đến chính ông hiện còn không rõ Khương Mẫn Hy đang ở đâu. Ông chỉ biết chắc chắn Mẫn Hy vẫn đang lẩn tránh mình trước sự tìm kiếm của Khương gia, vì ông biết tính lão kia mà, nếu thế thì ông ta sẽ chạy đến đây khoe khoang ngay. Chỉ là ông không biết Mẫn Hy ở đâu, và khi Doãn Thành tỉnh dậy phải trả lời thế nào cho thoả đáng.
—
Ngày hôm sau khi Hoàng Doãn Thành tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Tất cả vẫn như cũ. Bộ quần áo mới được xếp vuông vức và bữa sáng đã nguội ngắt, chỉ khác rằng hôm nay hắn đã khoẻ hơn nhiều. Nhưng Doãn Thành không muốn dậy, vì hắn biết hôm nay kết quả vẫn như hôm qua mà thôi.
Tiếng mở cửa vang lên, Doãn Thành ngay lập tức xoay mặt vào tường, giả vờ mình còn đang ngủ. Có lẽ là người làm tới đem đồ ăn đi hâm nóng lại. Nhưng đột nhiên Doãn Thành cảm nhận được một bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên trán mình. Gia nhân không được phép làm thế với gia chủ.
Hoàng Doãn Thành mở mắt, choàng dậy giữ chặt lấy cổ tay người kia. Ngay trước mắt hắn là khuôn mặt Khương Mẫn Hy đang hơi ngỡ ngàng. Cậu nhanh chóng mỉm cười, ấn Doãn Thành nằm xuống.
"Vẫn còn hơi sốt, nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi."
Hoàng Doãn Thành bực bội. Khương Mẫn Hy cứ thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu đùa hắn.
"Em đã ở đâu?"
Doãn Thành nắm chặt tay Mẫn Hy không chịu buông. Chỉ cần nhớ lại ngày hôm qua mình đã say thế nào càng khiến hắn nhận ra mình yêu Mẫn Hy đến phát điên rồi. Và hắn mong mình cũng sẽ nhận lại được nhiều tình cảm như thế.
"Bí mật!"
Khương Mẫn Hy chun mũi làm trò, ngón tay trong lòng bàn tay Hoàng Doãn Thành gãi nhẹ. Trước bộ dạng đáng yêu này hắn chẳng còn giận cậu được nữa. Doãn Thành biết Mẫn Hy giấu mình, rất nhiều chuyện là đằng khác. Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi, cũng không muốn hỏi tới. Vì hắn biết rồi có ngày Mẫn Hy sẽ tự tìm tới hắn giãi bày.
"Em có yêu tôi không?"
Doãn Thành ngồi trên giường, vừa uống xong bát thuốc người làm đưa tới, ánh mắt nhìn ra vầng trăng treo ngoài khung cửa sổ.
"Sao Doãn Thành lại hỏi em thế, em lúc nào cũng yêu Doãn Thành nhất mà."
Khương Mẫn Hy lựa lời, tiến tới giường ôm lấy Hoàng Doãn Thành. Việc cậu đột nhiên quay trở lại, và cả hai lại tiếp tục những ngày tháng mộng mơ giống trước kia bất chợt khiến Doãn Thành cảm thấy hơi đột ngột, dù cậu chỉ biến mất hơn một ngày thôi.
Hoàng Doãn Thành thảng thốt. Tại sao hắn không nghĩ tới điều này sớm hơn? Đôi mắt hắn xoay về khuôn mặt Khương Mẫn Hy, giờ phút này Doãn Thành thấy sống lưng mình bỗng gai gai.
"Nghe em, nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi. Đừng nghĩ gì nữa."
Mẫn Hy đắp lại chăn cho Doãn Thành, đặt lên trán hắn một nụ hôn như thường lệ. Hoàng Doãn Thành cũng thôi không nghĩ nữa. Hắn muốn dành những ngày cuối cùng bên cạnh Khương Mẫn Hy mà không có sự hoài nghi nào. Vì hắn biết Mẫn Hy vẫn luôn yêu hắn.
Hoàng hôn rủ bóng xuống mặt hồ xanh bích, gợn sóng lăn tăn đuổi nhau như chạy về phía chân trời. Hoàng Doãn Thành nâng cằm Khương Mẫn Hy, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Cả hai ngồi trong khuôn viên Hoàng gia, yên lặng ngắm mặt trời dần rơi mình theo nước.
"Lần trước Doãn Thành hỏi em có đang giấu Doãn Thành điều gì không, em đã nằm nghĩ mãi."
"Em đã nghĩ gì?"
Doãn Thành ngây ngốc chống cằm ngắm Mẫn Hy, đưa tay lên vuốt từng nếp tóc. Mà Khương Mẫn Hy lại không nói gì, chỉ nhắm mắt xướng lên khúc Thải Lâu Phối. Tiếng ca này không lẫn đi đâu được.
Hoàng nhị thiếu gia ngẩn người. Đôi con ngươi run run nhìn Khương Mẫn Hy trước mặt. Giờ thì hắn đã hiểu ra vì sao cứ mỗi lần Mẫn Hy biến mất là một lần Bạch Ngọc xuất hiện.
Hắn đã từng tự dằn vặt bản thân hàng ngàn lần, rồi cuối cùng hai người này hoá ra lại là một.
"Haha..."
Hoàng Doãn Thành cười thành tiếng, tự giễu cợt chính mình. Khương Mẫn Hy đã thôi không xướng nữa, lẳng lặng ngước mắt lên nhìn Doãn Thành khó nhọc đứng dậy.
"Tôi thua em rồi."
"Nãy giờ chúng ta thi cái gì sao?"
Đoạn hội thoại ở bờ suối ngày hôm ấy được lặp lại lần nữa. Chỉ khác rằng Doãn Thành đã tự nhận mình thua. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có kẻ thua, nếu ván bài không được người mở xới. Đã vậy kẻ mở xới còn là kẻ yếu lòng.
"Chúng ta đã thi xem ai yêu nhiều hơn."
Khương Mẫn Hy thêm một lần bị bỏ lại. Nhưng cậu thôi không ngoái đầu theo, cũng thôi không còn khóc nữa. Trời chớm vào hè, ngày dài hơn đêm, người rơi nước mắt.
Hoàng Doãn Thành thấy tầm nhìn của mình hơi nhoè đi. Chỉ là hơi thôi, và hắn đã kịp rút từ trong ngực áo mình ra một chiếc khăn mùi soa mà lau bằng sạch.
"Vào đi!"
Sau ba tiếng gõ, Hoàng lão gia mới trả lời. Ông không bất ngờ khi thấy người sau cánh cửa là con trai thứ. Càng không bất ngờ với quyết định của nó.
"Con không ở lại đâu, cha đừng tốn công sức làm gì."
Doãn Thành nói xong cũng rời đi ngay. Quân trang sáng mai sẽ có người mang tới, nốt đêm nay sẽ chỉ còn hai ngày. Phương Bắc bị nội chiến đeo bám ngày một dai dẳng, có chết cũng được mang danh nghĩa sĩ anh hùng, mà chết sớm hơn một chút có khi lại tốt.
"Phu nhân bảo em đem trà tới cho thiếu gia."
Tiểu Cầm gõ cửa mãi không thấy ai trả lời liền một mạch đi vào. Nàng thấy Hoàng Doãn Thành lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nhưng rõ ràng bên ngoài ấy chẳng có gì.
"Phu nhân bảo..."
"Mẫn Hy đâu?"
"Phu nhân bảo em đã nhìn thấy người với Khương thiếu gia hôn nhau. Nhờ em... nhờ em nói với thiếu gia..."
"Khương Mẫn Hy đâu?"
"Khương... Khương thiếu gia đứng chờ người ở cửa cả chiều. Vừa nãy đã bỏ đi rồi."
Tiểu Cầm vừa dứt lời liền bị Hoàng Doãn Thành đẩy ra. Một cái đẩy nhẹ cũng đủ khiến nàng thấy khuỷu tay mình hơi ê ẩm. Nhưng Tiểu Cầm cũng không để bụng. Nàng biết nếu không phải là Khương Mẫn Hy, nhị thiếu nhà nàng sẽ chẳng bao giờ như thế.
Huống chi chàng còn là một kẻ si tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip