十六

Mùa xuân năm 1920, nội chiến kết thúc, quân đội hai phe hợp lại làm một, Trung Hoa Dân Quốc phần nào quay về với sự bình yên.

Hoàng Doãn Thành ngồi trên tàu lặng lẽ đưa mắt ra cửa sổ ngắm nhìn ngoại cảnh đẹp như hoạ bích. Bộ quân phục năm ấy vì chiến tranh mà không còn nguyên vẹn, vậy nhưng Doãn Thành vẫn một mực giữ chúng lại bên mình. Vì hắn muốn lưu lại chút hơi ấm vào lần cuối bàn tay Khương Mẫn Hy đặt lên vai áo hắn vuốt ve. Hoàng Doãn Thành vô thức đưa tay chạm lên vai, chạm đến mảnh huy hiệu bằng kim loại liền giật mình rụt lại. Hắn cúi xuống nhìn ngực áo mình được đính kín huy hiệu rồi mỉm cười. Bây giờ Doãn Thành đã có thể nhẹ nhõm gỡ xuống danh xưng Nhị thiếu gia nặng nề ấy rồi.

Trời Thượng Hải lất phất mưa phùn, Hoàng Doãn Thành mở ô bước xuống bến tàu đông đúc, đứng yên tại chỗ chẳng chịu đi. Mưa rơi nghiêng, đọng lại từng hạt li ti trên vai áo khoác dạ màu rêu. Người người đi lại hai bên tập nấp, bất chợt vì một sự xuất hiện mà không kiềm được quay lại nhìn, tự động đứng cách xa một chút, dành cho Doãn Thành cả một khoảng trống, giữa dòng người hắn chợt nổi bật bất thường, nhưng không còn ai nhận ra đây là Hoàng nhị thiếu gia năm nào nữa.

"Thưa ngài, ngài là..."

Một người đàn ông trung niên dè dặt tiến tới cạnh Doãn Thành, nhận mình là lái xe cho Hoàng gia.

"Uỷ viên hội đồng thành phố Thượng Hải, lực lượng mật vụ Trung Hoa Dân Quốc."

Hoàng Doãn Thành không nhanh không chậm tiếp lời, đưa cặp cho người đàn ông kia, ra hiệu cho ông ta đi trước dẫn đường. Ngồi trên xe mà Doãn Thành cứ bồn chồn không thôi. Đường phố hay nhà cửa thay đổi thế nào hắn không còn đủ tâm trí mà để ý tới nữa. Ước mong ấp ủ đến nay đã bao nhiêu năm, Hoàng Doãn Thành nhẩm tính, có phải đã quá lâu rồi không? Hắn không nhớ rõ nữa, giờ đây Doãn Thành chỉ biết mình đang đi những bước cuối cùng, và bước đi cuối cùng ấy sẽ trở thành trọn vẹn vào khoảnh khắc được nhìn thấy Mẫn Hy. Hắn muốn cho cậu biết những điều mình hứa chắc chắn sẽ thành sự thật, muốn nói với Mẫn Hy rằng những gì mình làm đều là vì em, sải cánh mình đã đủ rộng để che chở được em, muốn từ nay về sau cho em một cuộc đời hạnh phúc.

Xe càng chạy, tâm trí lại càng loạn. Hắn nói như vậy đã đủ chưa, liệu có làm Mẫn Hy động lòng không, bây giờ Mẫn Hy đang làm gì, có phải đang chờ hắn trở về không. Nhất là, sự trở về không báo trước này của hắn liệu có làm Mẫn Hy bất ngờ không, hay Mẫn Hy sẽ giận đây? Mẫn Hy, Mẫn Hy, Mẫn Hy, mỗi lần nhắc tới cái tên này, Hoàng Doãn Thành lại theo bản năng nhấc nhẹ khoé môi, vì Mẫn Hy là cái tên dễ nghe nhất mà hắn từng biết trong đời.

Biệt phủ nhà họ Hoàng vẫn như xưa, sừng sững nằm giữa mảnh đất rộng lớn, có chăng cảm giác lần này quay trở về thật khác. Hoàng Doãn Thành bước qua cánh cổng tiến vào sân, đưa mắt nhìn quanh. Cảnh nhà tối tăm, không khí trầm buồn đến lạ, mà gia nhân cũng không còn đông đúc như trước, ít hơn và lạ mắt. Không một ai nhận ra hắn.

Một cậu bé trạc sáu, bảy tuổi từ trong chạy ra, ngoại hình trông thật quen mắt. Nó thấy Hoàng Doãn Thành liền đứng lại nhìn. Cả hai cứ vậy nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến một lúc sau cậu bé đành mở miệng, thái độ e dè.

"Ngài... ngài muốn tìm gặp ai?"

"Hoàng lão gia đâu?"

Nghe đến tên Hoàng lão gia, khuôn mặt từ đầu mang vẻ buồn bã chợt sáng bừng lên, cậu bé tiến tới nắm lấy tay Hoàng Doãn Thành dắt đi. Những ngón tay be bé quấn lấy ngón cái của Doãn Thành nắm thật chặt. Cả hai lướt qua một vài gia nhân, hễ đi qua ai là nó lại nhanh miệng nói "Đây là người quen của Hoàng lão gia", ngay lập tức đã được để yên.

"Này cậu bé,..."

Hoàng Doãn Thành khó hiểu mở lời trước, chưa kịp nói hết đã nhận được câu trả lời.

"Là nhờ lão gia nhặt về."

Nhặt được ở gần trường xử bắn. Nó biết ai cũng tò mò về lý do nó xuất hiện ở Hoàng gia, biết được mỗi khi người ta hướng về phía nó cũng chỉ để thắc mắc mỗi chuyện này, biết rõ nó không có giá trị gì, càng chắc chắn từ khi đem nó về Hoàng gia phải chịu đủ loại điều tiếng.

Lời vừa dứt cũng là lúc cả hai xuất hiện trước thư phòng. Cậu bé vội buông tay Doãn Thành, lanh chân đến trước cửa gõ ba tiếng rồi chạy mất. Hoàng Doãn Thành mở cửa, hiện ra trước mắt là Hoàng lão gia đang sững sờ nhìn mình, không tin được con đã trở về. Trên vai có quân hàm, trước ngực gắn huy hiệu, khuôn mặt cũng sắc sảo hơn nhiều, tám năm ròng rã trải qua khói lửa, có lẽ đã thực sự trưởng thành.

"Đã vất vả nhiều rồi. Vất vả rồi."

Ông run run đưa đôi bàn tay đặt lên vai con, đáy mắt rưng rưng, khó khăn nói thành câu. Doãn Thành tháng trước viết thư gửi về, nói mình đang rất ổn, đã được cấp trên chọn vào lực lượng mật vụ, khi trở về Thượng Hải sẽ được trở thành uỷ viên, mọi chuyện đều tốt, chỉ không chắc bao giờ mới có thể trở về. Vậy mà giờ đã ở trước mặt Hoàng lão gia rồi.

Doãn Thành nhắm thấy trà đã ngấm, nhấc ấm lên đổ vào chén, cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến trước mặt cha. Tám năm qua có thật nhiều chuyện để nói, viết thư tay không tài nào giãi bày được hết.

"Đứa trẻ kia..."

"Là ta, do ta nhặt về."

"Cha chưa từng nói với con..."

"Là chuyện không quan trọng, khi nào về rồi biết cũng không muộn."

"Vậy giờ chúng ta nói!"

"Cần gì phải vội vậy, thời gian còn dài. Không phải con có chuyện quan trọng hơn sao?"

Còn chuyện gì có thể quan trọng hơn được nữa?

"Đúng rồi, Mẫn Hy bây giờ đang ở đâu? Có phải không còn ở đây nữa không?"

Suốt tám năm qua, mỗi năm đều có mười lá thư được gửi đi. Năm lá thư là từ Mẫn Hy, năm lời hồi đáp là của Doãn Thành. Vậy nhưng chưa bao giờ Mẫn Hy nói đến mình, chưa bao giờ cậu kể trong thư cho hắn biết mình hiện tại thế nào, chỉ nói rằng em lúc nào cũng là ba phần mong ngóng, bảy phần hân hoan, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở một chỗ chờ người trở về.

"Mẫn Hy..."

Bàn tay cầm chén bất chợt run lên, nhưng trước khi để Doãn Thành phát hiện ra, Hoàng lão gia đã kịp nén xuống một tiếng thở dài. Ông bình tĩnh nhấc ống nghe, gọi Tiểu Cầm tới.

"Thưa lão gia..."

Tiểu Cầm bước vào phòng, nhìn thấy Hoàng Doãn Thành đang ngồi đó liền quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất vái một lần, rất lâu. Khi ngẩng lên sàn nhà tựa hồ đọng lại vài giọt nước, long lanh như thuỷ châu.

"Nhị... nhị thiếu gia..."

"Mau đứng lên, đưa Doãn Thành đến gặp Mẫn Hy. Đồ của Mẫn Hy vẫn ở trong phòng, nó dặn gì thì nhớ lấy cái đó. Giờ để Doãn Thành gặp cả nhà rồi nghỉ ngơi một lát, chờ cho trời ngớt mưa."

Hoàng lão gia nói xong liền dựa vào lưng ghế, miệng ngậm chặt điếu xì gà rồi mệt mỏi khép mi, đuôi mắt hằn rõ những vết chân chim, mái tóc cũng đã bạc đi nhiều. Ông đưa tay phẩy vài lần cho Doãn Thành cùng Tiểu Cầm ra khỏi phòng. Cả hai đi rồi mới phát hiện cậu bé vừa nãy đang đứng nấp sau cánh cửa, tai áp chặt vào.

"Tứ thiếu gia, không nên làm vậy ở đây."

Tiểu Cầm kéo Tứ thiếu gia dậy, phủi đi lớp bụi bám trên đầu gối, cau mày dặn dò.

"Mẫn Hy là ai? Còn có ai khác tên Mẫn Hy nữa sao?"

"Thiếu gia, không được nói linh tinh. Không có chuyện gì hết, mau, ta đưa thiếu gia về phòng chơi."

Không để cho Doãn Thành kịp nghe tiếp, Tiểu Cầm vội vàng bế Tứ thiếu gia đi. Hoàng Doãn Thành nhìn theo bóng hai người khuất sau cầu thang, tự hỏi Tứ thiếu gia và Mẫn Hy, vì lẽ nào lại chưa gặp nhau đến một lần.

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Doãn Thành ngồi bên cửa sổ nhìn ra, tiếc nuối vì biết trước đêm nay sẽ không còn trăng nữa nên cứ thế ngẩn người.

"Đây là nhật kí, đây là bút. Đây là lược gỗ đàn hương."

Trước mặt Doãn Thành, Tiểu Cầm mở tủ đem từng thứ đặt lên bàn, tất cả đều là tư trang của Mẫn Hy. Mẫn Hy dặn nàng nhớ không được để những thứ này bám bụi quá lâu, thi thoảng nhớ đem ra lau chùi.

"Đây là chiếc trường bào trắng mà Khương thiếu gia để lại..."

Chiếc trường bào trắng nằm ngay ngắn nơi góc tủ trống không, mùi thơm của vải vẫn đọng lại đó, tựa như người mới mặc lên ngày hôm qua. Hoàng Doãn Thành cẩn thận nâng áo lên bằng hai tay, trong phút chốc hồi tưởng lại lần đầu hắn bắt gặp Bạch Ngọc tại rạp hát. Bạch Ngọc hắn ngày đêm mơ tưởng năm ấy, cuối cùng lại chính là Mẫn Hy, của riêng hắn.

Tiểu Cầm đứng cạnh thiếu gia một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn thẳng, đi đến chiếc tủ gỗ xoan đặt gần đầu giường, lẳng lặng mở ngăn kéo.

"Nhị thiếu gia, còn có..."

Một bức thư, được bọc bằng chiếc phong bao vẽ cây hoa tử đằng. Bên ngoài phong bao chỉ vỏn vẹn ba chữ nắn nót, "Gửi Doãn Thành".

"Chỉ khi gặp rồi thiếu gia hẵng mở. Em dẫn thiếu gia đi. Đi gặp Người. Dưới cây hoa tử đằng nằm lặng bên bờ suối. Dưới ánh trăng bạc đến sau buổi mưa tan..."

Bà lão mỉm cười phúc hậu rồi nhìn về vô định, "Ta đã nói với Thiếu gia như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip