Hồi 4 - Chương 5: Quỷ mộng tìm vợ (2)

"Anh, anh về rồi sao?"

Cô gái chạy đến chỗ 'Jeonghan', 'Jeonghan' nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm, kéo cô gái vào lòng ôm chầm lấy như thể đã mấy trăm năm mới gặp lại.

Dino nghiêng đầu nhìn anh em bọn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ, đôi mắt Wonwoo trầm xuống.

Cô gái đẩy 'Jeonghan' ra, nhìn Jeonghan bằng ánh mắt ngờ vực, môi mấp máy định nói gì đó đột nhiên Hoàng Đế cất tiếng.

"Hoàng hậu tỉnh rồi!".

Mọi người quay lại thấy Hoàng Hậu mở mắt. Wonwoo đứng dậy nhường chỗ cho Hoàng Đế đến bên cạnh giường của Hoàng Hậu. Cô gái chạy lại phía Hoàng Hậu, 'Jeonghan' từ từ đi lại.

Dino nhìn 'Jeonghan' rồi lại nhìn Wonwoo, Dino nhận ra Wonwoo mới là người kìm chế giỏi nhất không phải em, lòng bàn tay Wonwoo đang siết chặt thành nắm đấm phía dưới nhưng gương mặt lại hết sức bình thản.

"Mẫu hậu người thấy cơ thể sao rồi?" Cô gái lo lắng hỏi thăm.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Hoàng Hậu mệt mỏi cất giọng sau giấc ngủ dài.

"Nàng đã ngủ gần một tháng rồi!"  Hoàng Đế cầm tay trái Hoàng Hậu lo lắng nói.

Hoàng Hậu lấy tay phải vỗ nhẹ an ủi Hoàng Đế, đưa mắt sang nhìn thấy 'Jeonghan'.

"Hannie, là Hannie về rồi sao? Lại đây mẫu hậu xem nào?".

'Jeonghan' bình tĩnh bước lại quỳ xuống khóc, diễn một màn tình thân đến mức Wonwoo và Dino không nhịn được mà cười khẩy ra mặt.

"Mẫu hậu, ân nhân cưới cười là huynh ấy, bạn của anh" Cô gái chỉ về phía Wonwoo.

Wonwoo và Dino lễ phép cúi chào Hoàng Hậu.  Hoàng Hầu mỉm cười đáp lại hành động chào hỏi của cả hai.

"Bởi vì Hoàng Hậu mới tỉnh, thần xin phép mời mọi người rời khỏi nơi đây để người ngự y và cung nữ hầu hạ". Wonwoo ra hiệu cho Dino và cô gái kia. Ngay lập cả hai bắt sóng được, cùng nhau đồng ý với ý kiến của Wonwoo mời mọi người rời khỏi phòng Hoàng Hậu.

Tại phòng đón sứ giả.

Hoàng Đế kể, rất lâu trước đây có một lời tiên tri nói rằng khi đất nước chìm trong dịch bệnh thì sẽ có một người Hoàng Tộc và 5 thiếu niên mang mana đặc biệt đến cứu đất nước. Từ xưa mọi người đều cho rằng Jeonghan sẽ là một trong những người của lời tiên tri đó, nay Hoàng Đế đã nhận ra điều này.

Dino thấy có vẻ như bọn họ có mặt trong rất nhiều lời tiên tri kể lại ở mỗi đất nước, mà mấy đất nước đó lại là quê nhà của em và các hiong của em. Nếu như những gì em thấy trong giấc mơ khi bị thương lần đó là thật, vậy em và 12 ông anh của em có phải là những vị thần thượng cổ xuống đây cứu rỗi con người không?

"Thần có thể giải cứu vương quốc khỏi dịch bệnh nhưng thần xin lấy viên ngọc lục bảo, quốc bảo của vương quốc." Wonwoo bất ngờ cất lời sau khi nghe Hoàng Đế kể hết tình hình hiện tại của vương quốc ra.

"Không giấu gì bệ hạ, mục đích thần theo anh Jeonghan về đây là để xin lấy ngọc lục bảo cứu lấy một sinh mạng đang bên bờ vực sinh tử ở vùng đất Mặt Trời". Dino nói tiếp lời Wonwoo.

Cả 2 đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị từ chối nhưng nào ngờ Hoàng Đế đồng ý, cả em gái của Jeonghan cũng đồng ý.

"Chỉ một quốc bảo đổi lại cả vương quốc được cứu lấy ta không phải là quá lời rồi sao? Hahaha" Hoàng Đế vui vẻ bật cười.

Dino nhìn Hoàng Đế thầm cảm thán tính cách Jeonghan hào hóng được thừa hưởng từ phụ hoàng anh.

"Được rồi các con đi đường xa đến đây chắc cũng đã mệt rồi, công chúa con hãy kêu người sắp xếp nơi nghỉ cho các bạn của hoàng huynh con!"

"Dạ phụ hoàng, cung tiễn người!"

Công chúa hành lễ sau đó là Wonwoo Dino và 'Jeonghan' cùng các thị nữ thị vệ.

Công chúa dẫn Wonwoo và Dino tới một căn phòng sang trọng để nghỉ ngơi.

"Đây là phòng của hai vị, có cần gì cứ gọi người hầu nhé".

Wonwoo đi lại đưa cho công chúa một mãnh giấy:"đây là toa thuốc hồi phục sức khỏe cho hoàng hậu, công chúa cứ theo toa thuốc này mà xắc cho người uống".

"Đa tạ".

Công chúa cùng thị nữ và Jeonghan lui ra.

"Hoàng huynh, huynh cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi, muội đi xắc thuốc cho mẫu hậu".

'Jeonghan' định nói gì đó bất ngờ cơ thể anh khựng lại, gật đầu về phòng nghỉ ngơi.

'Jeonghan' về phòng lập tức lên giường nằm nhắm mắt lại.

"Hôm nay ngươi bắt đầu biết phản kháng rồi sao?"

Jeonghan đang cố gắng tiến lại gần cánh cửa khi cả 2 chân 2 tay bị trói bằng dây xích, bất ngờ cách cửa mở ra, Quỷ Mộng bước vào.

"Không được động đến em gái ta!"

Vẻ mặt ôn hòa thường ngày của Jeonghan giờ đây mang đầy tức giận.

"Nàng ấy là vợ ta, ta đã tìm kiếm mấy trăm năm qua ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy, ta chỉ muốn nàng ấy nhớ lại và nhận ra ta".

"Ngươi muốn muội ấy nhận ra ngươi bằng thân thể của ta?"

"Đây chính là diện mạo của ta từ mấy trăm năm trước cho đến nay, ngươi chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi!"

"Ngươi đừng lừa mình dối người nữa, ngươi bây giờ đã mấy vạn tuổi nhưng từ mấy trăm năm trước mới có diện mạo này? Không phải vì ngươi đã quên đi diện mạo của bản thân mà chỉ nhớ hình ảnh của ta lúc ân xá tội cho Thần Nữ và ngươi nên ngươi mới biến thành vẻ ngoài của ta đến tận bây giờ sao????" Jeonghan hôm nay thật sự rất tức giận, anh không nói không có nghĩa là anh không biết chuyện gì.

"Anh!"

Trong khi cả hai đang căn thẳng nói chuyện với nhau ở thế giới này, bất ngờ giọng nữ dịu dàng vang lên. Đồng loạt cả hai quay đầu lại nhìn liền thấy Subin đã đứng phía sau họ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip