Chap 11 - Áp Lực Kiểm Tra

Makoto hốt hoảng lật sách ra xem bài, ánh mắt cậu dán chặt vào từng dòng chữ như thể cố gắng ghi nhớ tất cả trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Taeru ngồi đối diện, cậu chỉ thở dài lắc đầu và tiếp tục công việc của mình. Makoto đã quyết định khỏi chép bài và mượn sách Taeru học, sau khoảng 15 phút thì Makoto có vẻ đã bớt căng thẳng hơn dù cho việc cậu học nhồi trước giờ kiểm tra vốn không lạ lùng gì, lần này cũng chẳng ngoại lệ là bao.

- Này, nghỉ ăn sáng xíu đi! Cậu học tới đâu rồi? Ổn chưa? - Taeru lên tiếng khi cậu đang cắn một miếng bánh mì.
- Xong hết rồi... Haizzzz! - Makoto thở dài, mặt gục xuống bàn.
- Sao nhanh vậy!? - Taeru nheo mắt đầy nghi hoặc.
- Thì có bao nhiêu đây, một trang chứ nhiêu!

Makoto gõ nhẹ vào trang sách đang mở, vẻ mặt đầy tự tin. Taeru chớp mắt vài giây rồi chỉ tay vào một góc trang giấy.

- À này... Cậu lật qua trang kia đi...
- Gì? Có gì đâu làm giật mình... Giấy trắng mà!
- Lật qua trang nữa đi... Hai trang giấy nó dính lại nên tớ không để ý...

Makoto tím mặt, lập tức lật qua trang tiếp theo, và ngay sau đó cậu như thể hồn siêu phách lạc khi nhìn những dòng chữ ở trang giấy.

- ... Tớ sẽ học những ý quan trọng thôi! - Makoto vội nói.
- Nhưng cái nào cũng quan trọng hết đấy... - Taeru buông một câu nhẹ nhàng mà như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Makoto.
- Thôi xong...
- Ăn sáng cái đi rồi còn thời gian ngồi xem qua.

Taeru vẫn bình tĩnh ăn sáng còn Makoto có vẻ không ổn lắm, dùng bữa xong cậu tiếp tục bọc bài còn Taeru lại thoải mái thư giãn quét nhà.

Sau một hồi...

- Cậu ổn chưa? Đến giờ đi rồi! - Taeru hỏi.
- Cũng kha khá rồi... Bây giờ đi luôn thôi Taeru!
- Ok!

Và hai người cũng bắt đầu chuẩn bị đi đến lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi kí túc xá, Makoto vừa bước đi vừa nhẩm đi nhẩm lại những nội dung quan trọng trong đầu, trong khi Taeru vẫn giữ phong thái thư thái, thi thoảng vươn vai thư giãn. Khi họ gần bước đến cổng trường, Taeru lại bất chợt nhìn thấy hình ảnh cô bạn Ashina từ xa.

Ngay khoảnh khắc đó, ký ức về giấc mơ kỳ lạ trước đây của cậu bỗng chốc ùa về. Địa điểm cậu đang đứng hiện tại giống hệt với cảnh trong giấc mơ. Cảm giác như một mảnh ghép bị lãng quên nay đột nhiên khớp vào đúng chỗ của nó.

- Này Taeru, sao trông cậu có vẻ lạ nhỉ? - Makoto liếc nhìn.
- Hả... À-À, sao!? - Taeru đang mơ màng thì lại tỉnh táo lại.
- Nay nhìn cậu trầm tư quá, có chuyện gì phiền não à?
- Không... Tớ suy nghĩ vẩn vơ thôi...

"Không biết cậu ấy nghĩ cái gì nữa..." - Makoto bận tâm khi đang nhìn Taeru chằm chằm.

- Mới vài bước chân đã đến lớp rồi... - Taeru lại mơ màng lẩm bẩm.
- Hả...? Này, cậu có vấn đề thật rồi Taeru... Cái học viện này rộng, đi muốn chết nãy giờ cậu nói gì vậy?? - Makoto phàn nàn.
- Chắc do tớ suy nghĩ lung tung nên không để ý lắm...

"Rốt cuộc cái tên này bị gì vậy trời!?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên đến lớp, hiện tại đang là thời gian chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Thông thường thì Makoto với Taeru sẽ nói chuyện đùa giỡn với nhau đôi chút, nhưng hôm nay lại khác. Taeru lại ngồi một chỗ im lặng, vẻ mặt chăm chú một cách kỳ lạ, thậm chí còn lấy sách ra ôn bài. Makoto cũng cảm nhận được điều đó và cố gắng hỏi han đến Taeru nhưng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa là đang ôn bài.

"Hôm nay cái tên này bị gì thế nhỉ???" - cậu nhíu mày.

Cũng phải, sắp tới là tiết kiểm tra kiến thức nên cậu cũng ngồi im học bài lại. Trong khi Makoto còn đang bận suy nghĩ thì Taeru đã vô thức lặng lẽ viết tên Ashina lên trang giấy của mình và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ:

"Cô ấy cũng không có nhiều bạn nhỉ?"
"Hay là mình thử kết bạn với cô ấy xem... Nhưng bằng cách nào??"
"Trước tiên mình phải gây ấn tượng nhưng mà... Về cái gì nhỉ? Không thể làm điên làm khùng trước mặt người ta được."
Hay là... mình chỉ cần cố gắng học giỏi là cô ấy sẽ chú ý đến mà ta... Nghĩ thì đơn giản nhưng làm thì khó... Nếu mình đứng top đầu thì cô ấy có chủ động bắt chuyện nhiều hơn không nhỉ..."

Sau khi kết thúc tiết một thì cả lớp sẽ tới tiết kiểm tra luôn. Taeru bắt đầu chú ý vào bài học hơn, cậu tập trung hết sức, sau đó trong thời gian giải lao giữa tiết thay vì cậu nói chuyện đùa giỡn thì cậu lại lấy nội dung cũ ra ôn, ngẫm lại. Tiếng chuông vang lên và tiết hai đã tới, ngay sau đó một giáo viên khác bước vào và bắt đầu tiến hành cho làm bài kiểm tra.

- Trong thời gian chuẩn bị, các cô cậu nhớ xem lại phần nguyên tố Echoea và các vĩ nhân lịch sử! Hãy viết theo sở thích của các cô cậu nhé! - Vị giáo viên đó nhắc nhở.
- Bài kiếm tra lần này khó bất thường đấy! Chúc may mắn!

Taeru lẩm bẩm:

"Sở thích hử... Là sao vậy ta..."

Đã khoảng mười lăm phút trôi qua rồi, giáo viên bắt đầu phát đề kiểm tra cho học viên. Ai nấy khi đọc đề điều cảm thấy mơ hồ và hoang mang, chìm đắm trong cái ánh nhìn xuống tờ giấy đề bài.

Makoto toát mồ hôi hột:

"Chết dở thật, mình chỉ nhớ được một nửa lượng kiến thức hồi sáng thôi. Đã thế cái đề này lại chỉ dính dáng tới tầm 45% lượng kiến thức đấy. Còn lại... thì mình phải tự lực cánh sinh, chém gió viết ra câu trả lời sao cho hợp lí nhất thôi... AHHHHHH ĐAU ĐẦU THẬT ĐẤY!" - Makoto làm vẻ mặt đau khổ.

Còn về phía Taeru:

"May thật đấy, hầu như là những câu hỏi về nguyên tố, chỉ có 1 câu là thuộc dạng xử lí tình huống, cái này thì mình làm được, còn câu còn lại... Khoan đã, mình đã gặp dòng chữ này ở đâu rồi thì phải? Để xem nào... nào não tôi ơi đừng nhớ giấc mơ về Ashina nữa..."

"Câu 9: Hãy đưa ra cách giải quyết tình huống: Em sẽ làm gì khi bản thân chỉ còn lại 25% Echoea, nhưng xung quanh lại toàn Yêu ma hạng B? Khi đó trong tay em có một thanh kiếm sắt có độ bền hạng trung, 1 bình Potion tầm trung (Tăng khoảng 25% sức mạnh cơ thể trong 5 phút) và 1 bình hồi Echoea tầm trung (Hồi được 50% năng lượng cho bản thân) chỉ còn lại 25% thể tích? (Thể tích cả bình là 100ml)"

"Một câu hỏi giải quyết tình huống theo ý bản thân ư?... Cái này thì mình làm được. Nhưng câu còn lại..." - Makoto nhíu mày

"Phải rồi! Là nó, là tin nhắn đã gửi đến mình cách đây khoảng một tuần trước. So với tin nhắn đó, những kí tự này chỉ khác đôi chút, còn lại thì giống toàn bộ, có vẻ như nó lại một loại ngôn ngữ nào đấy, nên mình chịu. Còn lại thì mình làm được hết." - Taeru suy nghĩ.

"Câu 23: Trong các tài liệu cổ ghi chép về sự kiện viên ma thạch Aethon rơi xuống Trái Đất, đã có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nó. Hãy dựa vào sự kiện để đưa ra lời giải thích về sự hình thành của Echoea (Gợi ý: xuất hiện một nhân vật lịch sử tên Eryndor Thorne)"

- Cái này... - Makoto đọc xong và chợt nhớ ra điều gì đó.

Bỗng từ đâu có một thứ gì đó như đang kéo lấy chiếc ống quần cậu, khi Makoto nhìn xuống, cậu đã thấy được một cái bóng đen có hình thù một bàn tay đang chỉ về một hướng. Cậu liếc nhìn theo hướng chỉ đó và đập vào mắt cậu là hình ảnh Hanzo đang ra ký hiệu tay với cậu.

"AH! ĐÚNG RỒI!! LÚC ĐÓ CẬU ẤY ĐÃ KỂ CÂU TRUYỆN ĐÓ CHO MÌNH CƠ MÀ!!" - Makoto chợt nhận ra đáp án nằm ngay trong chính cuộc hội thoại của bọn họ hôm học thực hành nọ.

Makoto âm thầm gật đầu thể hiện rằng cậu đã hiểu với Hanzo, cậu ấy cũng gật đầu tương tự như thể cảm thấy được sự an tâm. Nhưng ngay sau đó thì...

RẦM!!!!

Một âm thanh đập bàn vang lên khiến cả lớp giật mình và đổ dồn ánh mắt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Đó là Taeru, cậu ấy bằng một lý do nào đó đã tự đập đầu xuống bàn, vò đầu bứt tai khiến cho Makoto và Hanzo căng thẳng tột độ vì họ tưởng chừng rằng họ đã bị phát hiện.

- Em không sao chứ, trò Gyokushii? - Vị giáo viên tới hỏi thăm.
- Dạ, em không sao ạ...

"Cái quái gì vậy Taeru!??" Makoto liếc mắt.

"Thật là... Tại sao hình ảnh của cô ấy chứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu mình chứ!? Không thể tập trung nổi!!" - Taeru đau đầu vì hình bóng cô bạn Minazu Ashina vẫn luôn ở đó khiến cậu phân tâm không thể làm được bài

.
.
.

Kết thúc bài kiểm tra, bọn họ được giải lao khoảng 15 phút:

- Này Makoto, cậu có làm được câu 10 không? Tớ thì chịu, nó là loại ngôn ngữ gì đấy nhưng có vẻ chúng ta chưa học đến. - Taeru thở dài than thở.
- Hửm? Câu 10 à, tớ chịu nốt, tớ trả lời đại câu đấy, đọc chẳng hiểu gì, cứ như ngôn ngữ từ Sao Hỏa.
- Thế à, tớ cảm giác như có chuyện gì đó, nhưng không biết đấy có phải chuyện tốt hay xấu.
- Thế thì đừng bận tâm đến nó, cứ lo hiện tại đi đã.
- Ichinose này, làm bài tốt chứ hả? - Hanzo tiến tới hỏi thăm.
- Nhờ có cậu cả đấy! Suýt chút nữa tớ đã quên mất rồi!
- Haha! Cậu thì sao, Gyokushii-kun?
- Tớ.... Không thể tập trung nổi!! - Taeru hét lớn.
- V-Vậy à... Thôi không sao đâu, lần tới cậu sẽ làm tốt hơn thôi! Vậy nhé, tớ về đây! - Hanzo vỗ vai Taeru và quay đi.
- Tạm biệt!

Hôm nay đúng là một ngày bận rộn và mệt mỏi, Makoto và Taeru hai người họ rảo bước trên đường về nhà, Makoto nói:

- Haizzzz.... Mệt thế nhờ... Cuối cùng thì tớ cũng chỉ làm được chắc có một nửa thôi hà...
- Vậy là tốt rồi, ít ra cũng không bị như tớ, hoàn toàn phân tâm luôn.
- Thật là, hôm nay cậu bị cái quái gì vậy chứ? Thôi thì mai cũng là ngày nghỉ, mình sẽ được vui chơi và ngủ nướng thôi...
- Ủa? Bộ cậu không biết gì về sự kiện ngày mai à Makoto? - Taeru đáp.
- Hả? - Makoto nói với bộ mặt bất ngờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Huýttttttttt!!!!!!!! - Các em mau tập trung và chuẩn bị xếp hàng lên xe buýt nào! - Yui sensei vừa huýt còi vừa hô to.

Makoto Ichinose với vẻ mặt bất ngờ cùng với đôi mắt mở toang ra như không ngủ được đêm qua:

- Ý cậu là sao đây Taeru?
- À thì...
Trường tổ chức đi cắm trại 3 ngày ấy mà! Hahaha!
- Hic, đáng lẽ bây giờ mình đang chổng mông nướng ở nhà, tại sao mình lại tham gia vào những thứ vô bổ thế này chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip