Chap 16 - Bài Kiểm Tra Kiếm Đạo Đáng Nhớ

Khung cảnh phòng y tế chìm trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, phản chiếu lên những tấm kim loại và những tấm kính sáng bóng của những thiết bị y tế tiên tiến. Taeru ngồi nhìn Makoto nắm bất động trong buồng hồi phục, cảm giác có chút lo lắng nhưng cũng yên tâm phần nào khi thấy hệ thống tự động đã bắt đầu hoạt động.

Theo như hệ thống chuẩn đoán hiển thị trên chiếc màn hình. Có vẻ như cậu ta chỉ bị cảm lạnh do thay đổi nhiệt độ đột ngột, may mắn là không có gì đáng ngại.

- Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi! - Vị giáo viên y tế mặc chiếc áo Blouse trắng mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Taeru thể hiện sự an tâm.
- Em cứ về lớp đi, khi nào bạn em tỉnh dậy thì cô sẽ báo cho em biết nhé.

- Vâng! Cám ơn cô ạ. - Taeru gật đầu rời khỏi phòng y tế, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn Makoto một lần nữa.
- Cậu ngốc thật mà, Makoto...

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi căn phòng y tế đó, thì bỗng xuất hiện hình bóng Hanzo đang đứng khoanh tay, dựa vào bờ tường bên cạnh chiếc cửa với đôi mắt mong mỏi cậu, nhìn từ trên xuống dưới:

- Yo~ Người anh em! Khỏe chứ?
- Ơ? Hanzo-kun? Ờ, ừm... Sao cậu lại ở đây vậy!? - Taeru bất ngờ khi thấy Hanzo lại bất thình lình xuất hiện.
- Haha! Cậu nghĩ sao, tớ chỉ đi ngang qua thôi mà... Nói vậy thôi chứ, Ichinose-kun thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ? Thật ra thì... tớ cũng hơi lo cho cậu ấy đó, lúc nào cũng thờ ơ với sức khỏe bản thân mà~
- Ừm... Cậu ấy sốt cao lắm. Nhưng giờ đang được điều trị nên chắc đỡ hơn rồi...

"Cậu ấy để ý việc Makoto bị ốm trong lớp sao? Hanzo-kun thật là..."

- Ừm hửm~ Vậy ra cậu đã đưa Makoto đến phòng y tế ha? Lo lắng dữ ta~ Thường thì cậu lại hay phũ cậu ta lắm mà... - Hanzo nở một nụ cười gian xảo.
- Này này! Nói linh tinh gì đó! Đừng có mà suy diễn vớ vẩn!
- Haha! Không sao đâu, ngại là tốt! Không thì Makoto sẽ ghét cậu lắm đó...
- Thật là! Tớ đi đây, đừng nhiều chuyện nữa!!

Hanzo bật cười khoái chí khi Taeru lại ngại ngùng và lúng túng bỏ đi.

- Hehe~ Cậu ta dễ trêu chọc thật đấy... Đáng yêu ghê~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ... Mình đến bây giờ có hơi sớm không ta?

Đối diện với Taeru bây giờ chính là một cánh cửa gỗ, đề bảng tên "CÂU LẠC BỘ KIẾM ĐẠO" trên cửa, tạo nên một áp lực vô hình với Taeru về một môi trường kỷ luật, nghiêm khắc khi phải tập môn kiếm đạo truyền thống. Cơ thể cậu run rẩy, thờ thẫn kèm với nỗi lo sợ khiến cậu không có đủ cam đảm để bước vào bên trong.

"Hít~..."

"Phù~..."

Taeru mau chóng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh để cơ thể cậu có thể bình tĩnh lại, nuốt ực một cái mà lấy lại dũng khí bước qua cánh cửa. Nhưng sự lo âu của cậu dần tan biến ngay sau đó vì một khung cảnh khiến cậu choáng ngợp.

Đó là một căn phòng hiện đại, rộng lớn như một chiếc nhà đa năng, xung quanh đều là những tấm kim loại cùng những tấm kính cường lực vô cùng chắc chắn, kết hợp với những tán cây xanh và những con bù nhìn rải rác trên sàn nhà, làm cho nơi này vô cùng tự nhiên và thoải mái - một môi trường phóng khoáng và lý tưởng cho các học sinh tập luyện với những tiếng cười xung quanh. Tuy đã đặt chân đến đây một lần, nhưng Taeru vẫn chưa hết bất ngờ bởi hình ảnh một căn phòng kiếm đạo yên tĩnh và căng thẳng tột độ đã in hằn trong ký ức cậu.

- Ồ... Đây là cậu học sinh mới mà em đã giới thiệu ấy hả, Minazu-kun?

Taeru giật mình quay ngoắt sang bên trái và cậu thấy một hình bóng cao lớn với bộ Hakama sang trọng và thanh kiếm gỗ đeo bên hông. Chàng trai lực lưỡng đó nhìn cậu cười với một ánh mắt hiền từ khi anh vừa thốt lên, lại đứng cạnh một hình ảnh quen thuộc khác...

- Cậu là...

Không sai! Đó chính là Minazu Ashina, mái tóc dài của cô ấy đã khiến cho Taeru ngay lập tức nhận ra không hề khó khăn. Chưa bao giờ hình ảnh cô bạn thuở nhỏ của cậu lại hiện lên một cách lộng lẫy và nghiêm trang đến như vậy, chiếc áo trắng vốn đã đẹp, nay lại được diện cùng chiếc Hakama màu đen lại khiến cô ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Từ ánh nhìn sắc xảo, khuôn mặt tuyệt sắc đến bộ trang phục gọn gàng, hút mắt khiến cho Taeru không thể rời bỏ con mắt của mình. Cậu đỏ mặt nhìn cô một cách say mê, không kìm được nước miếng nhưng rồi cậu cũng mau chóng tỉnh táo lại mà tập trung vào hình ảnh hai người họ đang dần tiến tới.

- À... Ừm... Chào Senpai, em là Gyokushii Taeru, lớp 3-E, em được giới thiệu tới đây ạ!
- Gyokushii à... Nhớ không nhầm thì em đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa tới lần nào nhỉ? Thôi thì... Chào mừng em trai đến với Câu lạc bộ Kiếm Đạo nhé! Em có thể thay đồ ở-

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

Bỗng nhiên Ashina thốt lên một giọng nói đầy nghiêm nghị, khiến cho cả Taeru lẫn hội trưởng đều đứng hình và dừng lại cuộc trò chuyện. Trong khi cả hai người đều ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì thì Ashina khoanh tay, khuôn mặt bực bội nói:

- Để vào được Câu Lạc Bộ thì cậu phải thông qua một bài kiểm tra đầu vào với nội dung là giả lập chiến đấu với một thành viên trong đây. Nếu cậu được chúng tôi đánh giá đủ tiêu chuẩn thì cậu mới đạt yêu cầu và được xét duyệt vào trong Câu Lạc Bộ!

"... Ủa mình có ra cái điều kiện đó hả ta?" - Hội trưởng đơ người thầm nghĩ.

- Vậy à... Được! Tớ chấp nhận thử thách! Vậy đối thủ của tớ là ai vậy, Ashina-san? - Taeru lấy lại bình tĩnh mà quay sang hỏi Ashina.
- Đối thủ của cậu... Chính là tôi!
- ... Hả?

.
.
.

Một sàn đấu đã được dàn dựng lên trong sự chứng kiến của hội trưởng và một vài thành viên khác quanh đó. Hai kiếm sĩ thủ thế trên sàn đấu với bộ Hakama, mặt đối mặt nhau tạo nên một bầu không khí căng thẳng, tĩnh lặng. Taeru với thanh kiếm gỗ trên tay, thủ thế với khuôn mặt lo lắng, bồn chồn khi đối diện cậu bây giờ không chỉ là người cậu không nỡ ra tay, mà lại còn là một học sinh lớp 3-S. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã tạo nên cho cậu một bức tường áp lực khổng lồ, hào quang tỏa ra ngăn cách cậu tiến tới vung kiếm.

"Cô ấy thủ thế kỹ thật... Không có lấy một góc chết." - Taeru lo lắng trong khi tay cậu cầm kiếm còn đang do dự.

Chudan No Kamae.

Một thế thủ tuy cơ bản nhưng lại không hề có sơ hở, Ashina đứng vững với thanh kiếm trước mặt, khuôn mặt cô lạnh băng nhưng vẫn không thể che giấu nổi một sự bực tức nào đó trước mặt Taeru. Cậu cũng đã cảm nhận được điều đó và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng rồi khi chưa kịp thủ thế, Taeru bất thình lình cảm nhận được một hình ảnh Ashina lao đến và giáng một đòn lên cậu ngay tức khắc. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đã tỉnh lại và nhận ra rằng nếu cậu cứ đứng mãi một vị trí như này, chẳng khác gì cậu đang mời gọi đối thủ tới "xơi tái" mình. Cậu liền lên kiếm, tiến tới và đưa một đường chém một góc thẳng đứng tới Ashina khi cô đang thủ thế với đôi mắt nhắm chặt.

Kích!

- Cậu vội vàng quá đấy Gyokushii-kun...

Chưa kịp phản ứng, bóng dáng mảnh mai người thiếu nữ trước mắt Taeru đã vụt mất, một tín hiệu cảnh báo của giác quan cậu chợt nhận ra rằng, nếu cậu không tránh né ngay bây giờ, cậu sẽ là người bị thương.

Quả nhiên, một đường kiếm sắc lẹm từ trên cao giáng xuống vị trí cậu vốn đứng vững ở đó nhưng đã tránh kịp. Ra là ngay sau khi tiến tới, Ashina lại bay vút lên không trung, rồi chưa dừng lại tại đó, cô cũng đưa ra hàng loạt những đường kiếm sắc bén khiến Taeru không kịp suy nghĩ mà chỉ kịp thời đỡ chúng theo phản xạ. Quả thật, dù chỉ là kiếm gỗ nhưng tài năng kiếm thuật đó lại có thể đưa những đường kiếm trở nên sắc bén không kém gì kiếm thật, không hổ danh Hội phó Câu Lạc Bộ Kiếm Đạo.

- Từ từ đã, Ash-
- Lúc chiến đấu thì tập trung vào!

Ashina dứt câu, không cho Taeru dù chỉ là thời gian để lên tiếng, như thể cô đang muốn cậu ấy tập trung hoàn toàn vào trận đấu giả lập này vậy. Taeru cũng mau chóng thích nghi với nhịp độ trận đấu và tăng tốc độ dần dần, cậu đỡ được nhiều đường kiếm hơn, rồi cậu cũng từ từ tiến tới Ashina trong khi tay cậu vẫn còn bận rộn đỡ đòn.

KENG!!

Hai thanh kiếm va chạm, dừng lại một nhịp và hai người họ dồn sức, mặt đối mặt. Tuy nhiên, Taeru lại lay động, cậu lại một lần nữa bị lay động bởi vẻ đẹp mĩ miều trên khuôn mặt của cô, cậu không nỡ ra tay mà chỉ chăm chăm đỡ đòn vì cậu đâu thể là tổn thương người con gái mình thích được. Ngay lúc đó, Ashina chợt nhìn thấy sơ hở và mau chóng đẩy cậu ra để giữ lấy khoảng cách.

- Thật là... cậu vẫn còn mất tập trung được hả...

Khuôn mặt cô tối sầm lại, hiện rõ sự giận dữ khi cô đã thay đổi tư thế, đưa thanh kiếm lên trên. Lưỡi kiếm của cô bỗng nhiên phát ra một ánh sáng màu xanh dương, điều này đã vô tình khiến Taeru nhận thức lại được tình hình, cậu ngay lập tức thủ thế với đôi chân còn chưa vững.

- Lưu Thủy Trảm!!

Ashina vung kiếm thành nhiều đường khác nhau, từ đó những lát cắt bằng nước được phóng ra từ thanh kiếm gỗ của cô ấy, lao đến Taeru khiến cậu không kịp trở tay. Tuy rằng cậu cũng chỉ đỡ được một vài lát cắt, nhưng những đường kiếm còn lại cũng đã sượt qua được cơ thể cậu. Taeru lùi lại, thở đều để lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi một giọng nói vang lên bên cạnh:

- Gyokushii-kun, Minazu-kun đã sử dụng Echoea rồi đó! Em cũng nên đáp lễ chứ hả!?

"Echoea... Làm như này đúng không ta..."

Taeru suy nghĩ một hồi rồi quay sang đối mặt với Ashina với đôi mắt đầy sự quyết tâm, cậu vào thế, đưa thanh kiếm lên và tập trung hai tay, dồn sức mạnh Echoea vào lưỡi kiếm làm nó phát sáng.

- Lưu Thủy Trảm!

Taeru cũng xoay người, chém ra một đường kiếm sáng xanh tương tự, bay về phía Ashina. Nhưng cô lại dễ dàng né được vì quỹ đạo chưa hoàn chỉnh của nó.

"Cậu ấy... bắt chước chiêu thức của mình à? Hay cậu ấy học qua ở đâu rồi? Thôi thì... cho cậu ấy xem chút vậy."

Nét mặt suy tư cũng đã biến mất trên khuôn mặt Ashina, cô vung kiếm liên tục, tạo thành vô số lát cắt từ nhiều hướng khác nhau, luân phiên lao tới như một cơn mưa.

- Lưu Thủy Loạn Vũ!

Taeru tuy hoảng loạn nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để có thể luồn lách, đỡ lấy chúng và tiến tới dần dần. Đánh đổi sự liều mạng của mình, cậu băng qua vô vàn vết chém và tập trung Echoea trên thanh kiếm gỗ, lao tới Ashina như thể chuẩn bị tung ra một cú chém trời giáng.

Nhưng may mắn lại không mỉm cười với cậu, ngay khoảnh khắc áp sát được Ashina thì Taeru lại giẫm phải vũng nước và trượt chân ngã, tay cậu buông kiếm và rơi vào Ashina một cách mất kiểm soát.

- Á!!

Một làn khói mù xuất hiện ngay sau cú ngã của họ, khiến cả hai choáng váng và đi kèm theo là sự bất ngờ của Hội trưởng. Nhưng rồi anh ấy lại lấy tay che mắt, quay đi một hướng và đỏ mặt.

- Ấy chết! Khói mù mịt quá... Ủa? Cái gì mềm mềm đây?

- Kyaa!!

Sau khi tỉnh táo thì Taeru đã lấy lại được tầm nhìn, nhưng điều bất ngờ là tay cậu lại đang chạm vào một thứ gì đó rất mềm và đàn hồi. Rồi làn khói cũng tan, khung cảnh trước mắt cậu chính là gò má đỏ ửng, vô cùng ngại ngùng của Ashina khi bị cậu nằm đè lên. Hóa ra Taeru đã chạm tay vào ngực của cô khi đang đè cô ấy xuống. Taeru ngay lập tức rút tay ra và hoảng hốt:

- Hả? Hả!?? Ấy chết! Tớ xin lỗi, chỉ là vô tình thôi!! Ashina-san, hãy nghe tớ giải thích-

Nhưng cô lại ngồi dậy, khuôn mặt bực tức cực độ và nắm chặt lấy bàn tay như thể muốn đấm Taeru một cú trời giáng.

- Cậu... Cậu... ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip