Chap 17 - Ván Bài Một Chiều
Dù cho đầu óc khá mơ hồ, nhưng đôi mắt mỏi mệt của Makoto cũng đã mở, cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ thật sâu khi nằm trong buồng hồi sức ở phòng y tế. Những ống nghiệm đã dừng trữ nước, hơi nước tỏa ra từ buồng chứa và khẽ mở. Makoto mơ hồ ngồi dậy trong khi những thiết bị điều trị dần được tháo gỡ.
- Ủa? Tỉnh rồi hả?
Người giáo viên cần mẫn mặc áo Blouse đó ngồi bên cạnh, khẽ liếc nhìn và quan tâm cậu bằng một câu hỏi thăm. Tuy đã ốm nhưng Makoto lại nhớ rất rõ khoảnh khắc Taeru đưa cậu vào phòng y tế điều trị, với cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục, cậu hỏi lại cô giáo y tế:
- Cám ơn cô... Em đã ngủ bao lâu rồi...?
- Đừng lo lắng, chỉ một buổi chiều thôi, giờ còn sớm mà...
- Vậy à... cám ơn cô...
Makoto rời khỏi phòng y tế với một cơ thể kiệt sức, đôi mắt thẫn thờ đến mức đi đứng cũng kiệt quệ, uể oải. Cậu nhìn lên đồng hồ và chợt nhận thấy hiện tại cũng đã tan học, một câu tự nhủ hiện lên trong đầu cậu.
"À phải, mình cần phải đến Câu lạc bộ mà nhỉ? Chắc giờ Taeru đang ở đó rồi..."
Rồi cậu cũng từ từ bước dọc theo hành lang với một tinh thần mơ hồ, tiến tới căn phòng sinh hoạt của Câu Lạc Bộ. Ánh chiều tà chiếu qua cửa sổ hiện lên thật rõ ràng trên khuôn mặt mỏi mệt của cậu, từng giọt mồ hôi chảy xuống cũng đủ trong vắt để thấy rõ được nỗ lực của cậu khi đã cố gắng hồi phục trong khi đang bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ủa? Phòng nào vậy ta?
Makoto lại một lần nữa bối rối vì cậu không thể lần ra được căn phòng sinh hoạt đó giữa vô vàn các phân khu khác nhau, mỗi nơi đều là một buồng kim loại hình cầu với những chiếc mái thủy tinh ở trên, khiến cho nơi này trở nên vô cùng khó khăn để phân biệt.
Nhưng rồi cậu cũng thấy những học sinh khác mặc Hakama, trên vai khoác những thanh Shinai - thanh kiếm tre chuyên dùng trong Kiếm Đạo, bước tới một phân khu. Từ đó Makoto cũng bước tới theo họ và cậu để ý rằng họ đã dùng một tấm thẻ nào đó để quét tại chiếc máy Scan tại cửa vào. Trong khi cậu đang bối rối vì cần một tấm thẻ nào đó để vào thì bỗng một giọng nói vang lên sau lưng của cậu:
- Cậu làm cái gì vậy?
Makoto quay ngoắt lại và cậu chợt nhận ra đó là Minazu Ashina, trên tay cô cầm một lon nước, khuôn mặt ngơ ngác trong bộ Hakama màu trắng. Cậu liền hỏi:
- Ủa? Minazu-san? Cậu làm gì ở đây vậy?
- Ichinose-kun đó à...? Cậu đến trễ quá đấy, Gyokushii-kun đã ở đây được một lúc rồi.
- Taeru? Cậu ấy đã ở đây từ bao giờ vậy?
- Từ chiều? Cậu đã ở đâu vậy? Thật là... Sao cậu không vào trong đi?
- À... tớ thấy mọi người đều cầm một tấm thẻ gì đó quét thì mới được vào trong? Đó là gì vậy, Minazu-san...?
- Là thẻ học sinh đó? Cậu chưa dùng bao giờ à Ichinose-kun?
- Thẻ học sinh? À cái này ấy hả? - Makoto lục trong túi áo ra một tấm thẻ màu đỏ.
- Là nó đó! Chỉ cần quét nó qua cái máy kia là được thôi...
- Ồ... cám ơn nhé, Minazu-san!!
.
.
.
Rẹttt
Cuối cùng thì Makoto cũng đã vào được bên trong phòng tập sau một hồi loay hoay với cái máy quét. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu vô cùng bất ngờ - đó là Taeru đang ngồi quỳ dưới sàn tập, trên đầu cậu có một vài cuốn sách được giữ thăng bằng một cách rất cẩn thận. Nước mắt cậu rưng rưng, chứa đựng đầy sự uất ức như thể cậu đã phải ngồi đó được một lúc rất lâu vậy. Hội trưởng đứng bên cạnh cũng thở dài bất lực khi thấy thành viên mới phải chịu cực khổ như này.
- T-Taeru...!?
- Hức hức... Makoto... Cứu tớ...
Đôi mắt đầm đìa cùng khuôn mặt đỏ ửng đáng thương của cậu đã thể hiện rõ được sự đáng thương trong mắt Makoto, đó không phải là Taeru của mọi ngày. Rồi Makoto cũng chợt rùng mình khi cậu đánh mắt sang bên cạnh và thấy được một luồng hào quang giận dữ xung quanh Ashina trong khi cô đang vô cùng giận dữ với đôi mắt ác quỷ nhìn chằm chằm Taeru khiến cả hai người giật mình mà khiếp đản.
- Minazu-san!!???
- Tên khốn đó... Tớ nguyền rủa hắn... Tên khốn biến thái, dâm tà đó... Hình phạt này là quá nhẹ nhàng và nương từ với hắn... Vì nể tình hội trưởng chứ không thì tớ đã treo hắn trên vịnh Tokyo rồi...
Tuy nói vậy nhưng cô cũng thở dài, rồi bước tới gần Taeru khổ sở đang quỳ xuống và đưa cho cậu lon nước. Dẫu có vẻ nặng lời nhưng cô cũng chẳng để bụng nhiều điều đó và vẫn một phần nào đó quan tâm Taeru.
- Đây này, uống đi.
- Hic... Ashina-san... Cám ơn cậu... Hức hức.
Taeru lại càng đẫm nước mắt nhiều hơn vì điều đó, chính việc này lại khiến Makoto cạn lời đến mức khúm núm. Hội trưởng đứng cạnh cũng để ý và tiến tới bắt chuyện với Makoto.
- Xin lỗi nhé, mới ngày đầu đến mà đã để em phải thấy cảnh tượng này rồi. Anh là Hội trưởng ở đây, rất vui được gặp.
- À vâng, không sao đâu ạ. Em là Ichinose Makoto, rất vui được gặp anh ạ! - Makoto đưa tay ra, bắt tay với Hội trưởng trong sự an tâm.
- Anh đã nghe rồi, em đã bị ốm nên đã không thể đến cùng với Gyokushii-kun hả? Đỡ hơn chút nào chưa, Ichinose-kun?
- Cám ơn anh đã quan tâm, em đỡ hơn rồi ạ.
- Ừ, giờ thì... có vẻ như ở đây cũng không ít người có ác ý với em đâu...
- Dạ?
Nói xong Makoto liền đảo mắt quanh căn phòng và cậu đã cảm nhận được những ánh mắt căm ghét của những người xung quanh. Vì một lý do nào đó, cậu cảm thấy rằng họ không hề có thiện cảm với cậu, những lời xì xào xung quanh rồi cũng lại vang lên.
"Hắn là tên học sinh chuyển trường kìa... Thật đáng ghét!"
"Tại sao hắn lại đi cùng với Hội phó và còn được nói chuyện với cô ấy cơ chứ..!!"
"Đã bao nhiêu lần mình cố gắng bắt chuyện nhưng toàn bị lơ đi... Thật ghen tỵ..."
Cho dù những ánh mắt đầy tiêu cực hướng tới cậu cùng với những lời thì thầm, nhưng Makoto cũng chỉ cười cho qua vì cậu hiểu rõ được sự bất lực bây giờ.
- Dù sao thì... ta làm một bài kiểm tra cái nhỉ? Để xem xét thực lực của em hiện tại ấy mà, Ichinose-kun. Ở đây có ai muốn đấu với cậu ấy không nào!!
Hội trưởng hét lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người ở đây. Ai nấy cũng đều háo hức nhưng rồi một hình bóng từ dưới đám đông bước lên, đẩy mọi người ra và lên tiếng:
- Để tôi, chính tay tôi sẽ trừng trị hắn!
- Hể? - Makoto bất ngờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một võ đài lại được bày ra, giống y hệt như lúc Taeru đấu tập. Makoto cũng khoác lên bộ Hakama và cầm một chiếc kiếm gỗ, tuy thật lạ lẫm nhưng chắc hẳn điều này cũng không thể làm vướng chân cậu.
- Ngươi cả gan lắm! Ichinose Makoto!! Đã ăn gian trong bài kiểm tra chuyển lớp rồi, lại còn có được sự quan tâm của hội trưởng nữa chứ! Hôm nay ta sẽ trừng phạt ngươi, khiến ngươi khắc ghi ta vào đầu!!
- À... Cậu... Cậu là ai ấy nhỉ?
Makoto trả lời trong sự ngơ ngác, khiến cả hội trường ngã nhào ra vì bất lực. Rồi cậu cũng cúi xuống phía dưới, thì thầm với Taeru:
- Đó là ai vậy Taeru?
- Thật là... Hình như đó là Motaro, có vẻ cậu ấy ở lớp 3-B đấy, chắc là ganh tỵ với cậu từ hồi kiểm tra chuyển lớp đó...
- Vậy à...
- Đồ khốn...! Ta nhất định sẽ bằm nát ngươi ra...!! - Đối thủ của cậu uất ức, giận dữ nắm chặt chuôi kiếm trong tay.
- Giờ thì... BẮT ĐẦU!! - Hội trưởng lên tiếng.
Không chần chừ gì nữa, Motaro lao đến phía trước và giáng một cú chém xuống Makoto, tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại bị dễ dàng chặn bởi cậu. Makoto dùng lực đẩy đối thủ ra xa, và nhìn thanh kiếm gỗ thầm nghĩ.
"Cái này... có vẻ hơi nhẹ nhỉ?"
- Ai cho ngươi nhìn ra chỗ khác lúc đang chiến đấu thế hả!? - Motaro tức giận, cậu thủ thế và tập trung Echoea vào thanh kiếm, khiến nó phát sáng.
- PHONG ĐAO!!
Cậu xoay người, chém một đường kiếm từ dưới lên, phóng ra một lưỡi đao vô hình tiến tới Makoto với một tốc độ rất nhanh. Nhưng dường như chiêu thức này không hề làm Makoto lay động, cậu né tránh lưỡi đao gió một cách rất nhẹ nhàng, bình thản bằng một bước chân sang bên phải. Lưỡi đao không khí cũng văng ra khỏi đấu trường và tan biến vào hư không.
- Hả!!?? Sao ngươi lại né được!? Đỡ lấy!!
Motaro biết rằng mình không thể chỉ giữ sức như vậy, cậu lao tới và dồn ép, chém tới chém lui bằng thanh kiếm cường hóa vào đối thủ. Nhưng Makoto lại có một khuôn mặt rất bình thản, không hề nao núng mà nhẹ nhàng, uyển chuyển di chuyển để né từng đòn một, như thể cậu đã nhìn thấy được toàn bộ chuyển động vậy.
- Khốn... Đừng có trốn tránh nữa mà đàng hoàng đứng ra đối đầu với ta coi!!
Sự bực tức hiện rõ lên khuôn mặt Motaro, cậu liền dậm mạnh chân xuống, dùng hết sức lực đánh bay Makoto lên không trung, rồi cậu cũng sử dụng thanh kiếm cường hóa đó mà liên tiếp tung ra vô vàn lát cắt bằng gió bay đến phía Makoto.
- PHONG ẢNH TRẢM!
Tuy những lưỡi đao sắc bén đó bay về phía Makoto với tốc độ không tưởng nhưng cậu lại dễ dàng dùng kiếm đỡ đòn nó, cho dù cậu đang ở thế bất lợi là trên không đi chăng nữa.
Chưa dừng tại đó, Motaro phi lên chỗ cậu và đánh bay Makoto xuống dưới, dùng kiếm đè cậu xuống nhằm ấn đối thủ xuống, khóa chuyển động lại. Rồi một cú rơi tự do đã diễn ra, cả hai người họ tiếp đất và tạo nên một tiếng nổ, khói bụi mịt mù. Motaro cười mừng vì tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng, Makoto vốn dĩ đang bị cậu đè xuống lại biến mất từ bao giờ.
- Bộ đồ này vướng víu quá, dễ bẩn nữa...
Hình ảnh Makoto đang phủi bụi chiếc áo, tiến tới thật bình thản hiện lên ngay sau khi Motaro quay ngoắt lại khiến ai nấy cũng đều hững hờ.
- H- Hảaaaa!!?? - Mọi người xung quanh thốt lên.
- Chắc giờ đến lượt mình rồi nhỉ.
Nói xong, Makoto liền biến mất, rồi lại xuất hiện trước mắt, dùng kiếm gỗ đánh bay vũ khí của đối thủ lên không trung. Rồi cậu lại nhẹ nhàng dùng một tay bắt lấy nó và chìa ra phía trước.
- Vậy là tớ thắng rồi ha!
Xung quanh ồn ào bất chợt, những tiếng reo hò vang lên vì ai nấy cũng đều bất ngờ. Nhưng lại có tiếng ken két nghiến răng của Motaro đang bực tức phía trước. Makoto liền nhận ra điều đó và hiểu rằng đối thủ của cậu không hề khuất phục. Motaro liền lao đến phía trước, nhằm vật ngã Makoto.
- Thật là... đã thua rồi thì đừng cố chấp vậy chứ?
Với ánh mắt hình viên đạn và giọng nói lạnh lùng, Makoto bay vút ra sau với một chuyển động nhịp nhàng. Cậu khẽ chặt vào cổ đối thủ với mép bàn tay của mình, khiến Motaro ngã lăn ra ngất với khuôn mặt trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip