Chap 2 - Bài Kiểm Tra Đầu Tiên
Sau khi kết thúc buổi phát biểu, Makoto và Taeru bắt đầu tiến về lớp học nhưng thoắt cái họ lại không thấy Ginshikii-senpai đâu, chắc là anh ấy đã về trước rồi. Họ chậm rãi bước trên hành lang dài, tiếng giày va chạm với sàn nhà trơn bóng và những tiếng nói chuyện vang lên từ các lớp xung quanh tạo nên một không khí nhộn nhịp. Mỗi góc của học viện Aetherium đều thể hiện sự tân tiến và màu sắc rực rỡ.
- Này Makoto-kun, sao im lặng vậy? Đang nghĩ về hội trưởng à? - Taeru hớn hở hỏi.
- Không... không có đâu.
- Thôi đi, tớ thấy cậu cứ ngơ ngơ ra ấy.
- Tớ hoàn toàn bình thường, thôi nhanh chóng về lớp đi!
Khi bước vào lớp học, Makoto nhận thấy rằng không khí đã có đôi phần thay đổi rõ rệt: mọi người trong phòng cũng không còn tò mò, chú ý nhiều đến cậu nữa. Khi cậu bước về chỗ ngồi cuối lớp thì biết được rằng hóa ra Taeru ngồi ở vị trí ngay trên mình, thật là trùng hợp mà.
Ngay sau đó, một sensei bước vào, đưa một ánh nhìn thoáng qua lớp và bắt đầu tiết giảng dạy của mình. Cô ấy nói sơ qua về hệ thống sức mạnh tuần hoàn cơ bản, rồi đi sâu vào thông tin của những vị anh hùng Sentinel nổi tiếng và quan trọng hơn tất thảy là lịch sử hình thành mọi thứ. Tuy rất phức tạp nhưng thật ra đó là tất cả những gì mà một Sentinel nghiệp dư cần phải ghi nhớ.
Makoto vừa chăm chú nghe giảng vừa tự hỏi liệu bản thân có đủ khả năng theo kịp bạn bè. Áp lực trong căn phòng dường như đè nặng lên vai cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng viết từng dòng ghi chú cẩn thận. Sau khi hết tiết học và cô giáo bước ra ngoài, ngồi đó thẩn thơ một lúc thì cậu hỏi:
- Này Gyokushii-san, sao vẫn chưa thấy giáo viên vào lớp vậy?
- Đây là tiết tự học mà, cậu không xem thời khóa biểu hả? Mà tớ còn vài khúc mắc nên tính đi hỏi bài, nãy cô ấy giảng mà vẫn chưa hiểu một vài phần, cậu đi chung chứ?
- Được thôi! Mà cậu tính hỏi ai vậy?
- Nhìn bên dãy bàn thứ hai bên trái kìa, thấy cô bé tóc đen không? Cô bé đang đọc cuốn sách Nhà Giả Kim đó. Nói nhỏ nghe này, cô ấy tốt tính lắm đó, còn khá là xinh xắn nữa, mà rất mít ướt đó nha.
- Hở... Sao cậu biết nhiều thế?
- Chả là... đó là Minazu Ashina, bạn thuở nhỏ của tớ, mà cô ấy cũng được nhiều người thích lắm... Thôi tớ nghĩ lại rồi, để hôm khác hỏi!
- Hể... ngại à? Haha!
- Thế cậu tự đi mà hỏi đi!!! - Taeru bực bội nhưng cũng chỉ biết quay ngoắt đi.
Vì là tiết tự học nên họ cũng chẳng có gì để làm. Trong khi ai cũng đang cắm đầu xem bài thì hai người họ lại ngồi trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Makoto nghĩ rằng mọi người trong lớp học này thật chăm chỉ nhưng thật ra cậu lại không biết được tiết sau đó là tiết khảo sát vô cùng khắt khe. Trò chuyện một hồi lâu thì tiếng chuông bất ngờ vang lên một hồi cùng với một thông báo quan trọng qua chiếc loa phát thanh phía hành lang:
- Yêu cầu tất cả các học sinh dừng mọi hoạt động để lắng nghe thông báo. Hôm nay tất cả các em sẽ có một bài khảo sát đột xuất được chèn vào tiết 3! Như vậy tiết 3 của các phòng học sẽ được dời lại vào tiết 6. Nội dung khảo sát lần này sẽ bao gồm bài kiểm tra kiến thức và thể lực, sau 5 phút nữa sẽ được bắt đầu! Chúc các em làm tốt!
Lời thông báo từ chiếc loa phát thanh nhỏ bé nhưng lại như thể là một ngọn giáo mang đến sát thương xuyên thẳng vào các học sinh. Còn về phía với Makoto và Taeru, thì nó là đòn chí mạng ghim vào tâm trí hai người, cùng với sự hoang mang tột độ chưa nguôi thì nó đã bị cắt đứt do tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết tiếp theo.
- Theo như ý kiến của hiệu trưởng thì chắc bây giờ cũng là lúc thích hợp để kiểm tra nhỉ? - Cô giáo vừa trên đường đi đến lớp vừa nghĩ thầm.
Giáo viên vẫn chưa vào và cả lớp đang rất náo nhiệt ồn ào bàn tán , cả Makoto và Taeru cũng hấp tấp xem lại bài. Bên cạnh những tiếng ồn ấy là tiếng bước chân của giáo viên đang thẳng tiến đến lớp học, nhưng có vẻ nó quá nhỏ để mọi người có thể nghe thấy. Ngay khi cô ấy vừa bước chân vào lớp , sự náo nhiệt ấy bỗng dưng biến mất một cách bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhàng.
- E hèm. Như hiệu trưởng thông báo, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để phân loại lại chất lượng học sinh để có thể sắp xếp lại toàn bộ lớp học, cô sẽ bắt đầu nói kiểm tra để nhé! Trước tiên thì chúng ta sẽ là bài kiểm tra về kiến thức, bao gồm 30 câu hỏi và sẽ thực hiện nó trên giấy viết với thời lượng một tiếng. Quy trình kiểm tra thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Đột nhiên giọng cô giáo trầm xuống , có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều:
- Gian lận đồng nghĩa với sự trừng phạt không hề nhẹ, và cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gian lận. Sau đó giọng cô ấy đã trở lại bình thường:
- Sau bài kiểm tra này thì chúng ta sẽ kiểm tra về thể chất , để phân chia học sinh vào các lớp cho phù hợp. Còn ai thắc mắc gì nữa không?
Một cánh tay rụt rè đưa lên từ từ trong sự chứng kiến của những ánh mắt xung quanh.
- A! Ichinose-kun! Mời em!
Makoto đứng dậy trong sự ngại ngùng:
- Dạ thưa cô...
- Em có thể gọi cô là Namikawa nhé, Ichinose-kun!
- Vâng, Namikawa-sensei! Về phần kiểm tra trên giấy thì em hiểu cách tính điểm, nhưng ... về phía bài kiểm tra thể chất thì chúng ta sẽ tính điểm thế nào ạ?
- À, với bài kiểm tra thực hành thì phía học viện đã chế tạo ra những con Robot ở để phù hợp cho học sinh thực hành chiến đấu, về phần đấy thì sẽ tính điểm dựa trên sự hiệu quả và thời lượng khiến con Robot ngừng hoạt động khi nó nhận đủ một mức sát thương nhất định trong một khoảng giới hạn thời gian nhé. Học sinh nào có số điểm càng cao thì càng sẽ có cơ hội được xem xét xếp vào lớp cao hơn để đào tạo. Thế bây giờ ai còn ý kiến gì không? Nếu không thì ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra nhé!
Thời gian căng thẳng đã đến. Mọi người đều chăm chú tập trung làm bài. Nội dung bài khảo sát trên giấy này là về những kiến thức liên quan đến công cụ vũ khí, thông tin quái vật, lịch sử cơ bản và quan trọng nhất là câu hỏi vận dụng cuối cùng: "Hãy cho chúng ta biết cách em sẽ xử lí như thế nào khi gặp một Goblin mức tầm trung đang hung hăng tấn công người dân và bất chợt thay đổi sự chú ý và mục tiêu nhắm đến là chính mình?" Đây là câu hỏi chiếm lấy một nửa số điểm bài kiểm tra vì là câu hỏi liên quan đến vận dụng thực tế.
"Goblin... à?" - Makoto thầm nghĩ.
.
.
.
Sau một hồi thì cũng đã kết thúc thời gian khảo sát lý thuyết, sắc mặt ai cũng như ai: thê thảm như không thể làm được gì hơn. Ngay cả Taeru cũng vậy, còn Makoto sao? Bằng một cách nào đó thì cậu ấy có vẻ như đã hóa người vô hồn vậy.
- Makoto-kun, ổn không!? - Taeru hỏi thăm cậu.
- Tớ chết đây...
- Thật là... đây là ngày đầu của cậu mà đã phải làm bài kiểm tra rồi, đã thế lại còn là bài Test chuyển lớp nữa chứ. Đối với một người chưa học được chút nào mà đã phải trải qua như này thì đúng thật sự là khó khăn mà... Mà câu hỏi vận dụng thực tế cậu đã trả lời như nào vậy Makoto?
- Cái câu hỏi về chiến đấu ấy hả? Thì...
...
- Hả!!? Cậu thật sự ghi như thế ư?? - Taeru hoảng hồn.
- ... Ừ? Có vấn đề gì sao? - Makoto đáp lại với một gương mặt khó hiểu.
- Chỉ là... thế này có hơi đơn giản quá không?
"Em chỉ cần giết nó thôi."
- Cậu thật sự viết mỗi thế này vào bài kiểm tra á...? - Taeru ngơ ngác hỏi.
- Thì... Chỉ vậy thôi? Ý tớ là, chỉ là con Goblin thôi mà? Có gì to tát đâu.
- Nhưng mà nó cũng đã mạnh hơn một con người bình thường rồi! Như thế thật sự... đơn giản quá rồi đấy, Makoto...
- ...Thôi chắc cũng chẳng sao đâu, haha! Cậu thì sao Taeru, làm bài ổn chứ? - Makoto quay sang hỏi Taeru.
- Chắc là cũng khá tệ, nhưng không đến nỗi như cậu...
Sự mệt mỏi cực độ được thể hiện trên gương mặt của Makoto và Taeru cùng tiếng thở dài của họ. Đột nhiên hai người đã nghe thấy những âm thanh ồn ào ngoài hành lang và họ đã trông thấy rất nhiều học sinh đang chạy về một phía, cùng với sự tò mò đã khiến họ chạy theo đám đông ấy và trông thấy mọi người đang tập trung tại các bảng thông báo khổng lồ ở cuối các dãy phòng. Đó là bảng thông báo phân chia khu vực kiểm tra thể chất, bao gồm khu A, B, C, D và E nằm ở các sân khác nhau trong học viện.
- Tớ ở khu C nè, còn cậu thì sao Gyokushii-san? - Makoto liếc nhìn lên tấm bảng và nói.
- Còn tớ ở khu D cơ, có vẻ chúng ta ở vị trí khác nhau rồi. Thôi thì cố lên nhé, Makoto!
- Ừm!!
Sau đó hai người cùng chia nhau ra đến các khu mà họ cần tập trung. Khi đã đến nơi, trước mắt Makoto là một khu nhà khổng lồ hình bán cầu được làm bằng kim loại, cậu thẫn thờ một lúc vì kích thước của nó, thậm chí nó còn to hơn bất cứ sân vận động nào cậu từng thấy. Ngay khoảnh khắc cậu đặt chân vào tòa nhà, những ánh đèn chiếu rọi xuống và bao quanh là khán đài của những thí sinh khác ngồi chờ, quả là một góc nhìn hoàn hảo dưới những khu vực kiểm tra.
- Mình chưa từng nghĩ là nó sẽ rộng tới mức này...
Xung quanh cậu bây giờ là tất cả những học viên khác đang đứng nói chuyện với trạng thái hồi hộp, một vị giám khảo đã đến đưa cậu tấm vé số thứ tự và mời cậu lên chỗ ngồi ở khán đài. Kỳ lạ là, trong lòng cậu lúc này không phải là sự lo lắng hay sợ hãi, mà là một sự bình tĩnh đến kì lạ, như thể cậu đã trải qua chuyện này cả ngàn lần rồi vậy.
- Moshi moshi..... Chào mọi người, tôi là hội trưởng hội học sinh - Miyako Kuroki đây, hôm nay đích thân tôi sẽ kiểm tra mọi người ở khu vực này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip