Chapter 2: Signal?

Lớp học hôm nay không bắt đầu bằng bài giảng.

Vietnam ngồi ở hàng thứ hai, mắt nhìn vào tấm màn hình dữ liệu đang hiển thị bản đồ thần kinh người – một mô hình lập thể xoay chậm trong không gian. Không có giáo viên đứng lớp. Chỉ có hệ thống trí tuệ nhân tạo phát giọng đều từ trên cao, vang khắp phòng:

"Kiểm tra phản xạ cảm xúc và độ ổn định tâm trí sẽ bắt đầu trong ba phút. Đề nghị các sinh viên giữ trạng thái yên tĩnh."

Phòng học nằm sâu trong khu trung tâm của trường đại học – một kiến trúc bằng kính và hợp kim, sáng choang, nhạt nhẽo như phần còn lại của thành phố. Các sinh viên ngồi cách nhau đều đặn, mỗi người được bao quanh bởi một vòng ánh sáng mờ. Trong lớp, không ai trò chuyện. Không cần thiết. Tất cả thông tin, cảm xúc, trao đổi đều có thể gửi qua dòng ý nghĩ được mã hóa bằng sóng não.

Vietnam hít một hơi nhẹ, đặt tay lên thiết bị cảm ứng trước mặt. Vòng ánh sáng xung quanh cô chuyển từ trắng sang xanh lơ.

"Xin chào, Vietnam. Hôm nay là bài kiểm tra chu kỳ . Hãy thư giãn."

Một loạt hình ảnh bắt đầu hiện lên trước mắt – một tai nạn giả lập, một tình huống tranh cãi, một khuôn mặt khóc lóc, một quyết định đánh đổi đạo đức. Hệ thống đo từng dao động cảm xúc, từng nhịp tim, từng biểu hiện vi mô trên khuôn mặt cô. Vietnam trả lời tất cả – bình tĩnh, chính xác, không sai lệch.

Đúng như kỳ vọng.

Nhưng ở đâu đó trong trung tâm dữ liệu, một dòng thông báo hiện lên lặng lẽ:

"Biến số cảm ứng thần kinh. Phản xạ vượt ngưỡng tiêu chuẩn. 

Ghi chú: Tiềm năng không định dạng. Đề xuất theo dõi bổ sung."

Vietnam không hay biết gì. Cô đứng dậy khi bài kiểm tra kết thúc, theo dòng người rời khỏi phòng như một làn sóng trật tự. Bên ngoài, hành lang dài trải thảm âm thanh, không tiếng động. Các cánh cửa tự động mở ra đóng lại nhẹ như hơi thở. Không ai nói chuyện. Không ai tỏ vẻ lạ lùng.

Nhưng trong đầu cô, có gì đó rung lên rất khẽ – như tiếng vọng của một ký ức không thuộc về cô.


Tối hôm đó, Vietnam ngồi cùng bố mẹ trong khu bếp mở. Mỗi người một góc, không khí im ắng, ánh sáng vàng ấm phủ lên bề mặt nội thất gỗ tổng hợp.

Cô đẩy nhẹ một cốc trà hương thảo trước mặt, giọng bình thản:

– Mẹ, hôm nay con bị hệ thống ghi nhận dao động phản xạ nhanh hơn chuẩn.

Người phụ nữ không ngẩng đầu khỏi bảng dữ liệu đang xem, chỉ nhíu mày rất nhẹ:

– Có thể do con ngủ ít hoặc thiếu vi chất. Tuần này mẹ sẽ tăng chỉ số sinh học trong khẩu phần.

– Nhưng hệ thống nói phản xạ của con vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Họ đánh dấu thành "biến số tiềm năng".

Lần này, người đàn ông dừng tay lại một nhịp. Rồi ông hạ màn hình xuống, nhìn con gái:

– Không có gì nghiêm trọng đâu. Hệ thống đôi khi cũng ghi nhận sai. Họ sẽ không làm gì nếu không có dấu hiệu tiếp theo.

Vietnam gật đầu, nhưng cô vẫn giữ ánh nhìn trên mặt họ thêm vài giây. Có gì đó... khác. Một ánh mắt họ trao đổi rất nhanh – như thể đang xác nhận một thứ gì đó. Rồi cả hai lại trở về dáng vẻ thường ngày.

– Vâng. Con hiểu rồi.

Cô đứng dậy, chậm rãi mang cốc trà lên phòng. Sau lưng, tiếng bảng điều khiển lại vang lên lặng lẽ, tiếp tục những công thức và dòng lệnh không bao giờ dứt.

Căn hộ trở lại yên tĩnh như mọi ngày. Nhưng lần này, một điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Không phải nhiều. Nhưng đủ để khiến một người như Vietnam – vốn đã quen với sự vô cảm – cảm nhận được.

Một chút... nghi ngờ từ chính bố mẹ mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip