Chapter 3: Stranger

Tiếng gõ cửa vang lên vào buổi tối – thứ âm thanh tưởng chừng vô hại nhưng hoàn toàn xa lạ ở khu dân cư như Kính Cầu. Ở nơi mà mọi thứ đều được quản lý bằng sinh trắc học và quét dữ liệu, không ai gõ cửa nữa.


Vietnam đang ngồi đọc tài liệu thì khựng lại. Cô ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu. Một cảm giác bất an, khó lý giải. Cô bước ra khỏi phòng, đôi chân trần khẽ chạm sàn lạnh. Mẹ cô cũng vừa đứng dậy khỏi bàn điều khiển, tay vẫn còn nắm chặt chiếc bút cảm ứng. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của người phụ nữ lóe lên trong tích tắc – cảnh giác và lo sợ.

– Con vào phòng đi. – Mẹ nói, giọng không cao nhưng dứt khoát.

– Là ai vậy? – Vietnam hỏi, chậm rãi bước thêm một bước, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cửa.

Bố cô đang tiến nhanh ra phía cửa, nhưng rồi quay lại, giọng ông đột ngột vang lên, lớn và đầy áp lực:

– LÊN PHÒNG NGAY, Vietnam!

Vietnam giật mình, lùi lại một bước. Chưa bao giờ bố cô quát như thế. Nhịp tim cô đập nhanh hơn, như thể vừa chạm vào vùng cấm. Cô lặng lẽ rút vào hành lang, đứng khuất sau vách ngăn, hé mắt nhìn ra.

Cánh cửa vừa mở. Người đàn ông trước cửa khoảng ngoài năm mươi, vóc dáng gầy nhưng cứng cáp, mặc áo khoác xám phủ bụi. Gương mặt ông hốc hác, có một vết sẹo cũ kéo dài từ thái dương đến cằm trái. Trong mắt ông không có gì thân thiện – chỉ có lạnh lùng và cảnh báo.

Bố cô bước tới, đứng chắn ngang.

– Ông không được phép đến đây.

– Không được phép? – Người kia bật cười. Giọng ông khàn, sắc như dao mổ. – Trong thế giới này, ai còn quan tâm đến phép tắc?

– Biến đi. Chúng tôi đã ko còn liên quan đến chúng nữa.

– Không liên quan? Sau tất cả những gì hai người từng làm? – Người đàn ông bước thêm một bước, ánh mắt tối sầm lại. Hơi thở ông ta phả ra thứ mùi thuốc cũ và sự thù hằn. – Dự án H-021. Bộ sưu tập sinh học cấp Alpha. Các người tưởng cứ bỏ chạy là xong à?

Một khoảng lặng nặng nề. Vietnam ở hành lang, nghe từng lời một. Tay cô siết chặt mép áo, tim đập mạnh.

– Chúng tôi đã rút lui. Chúng tôi không còn dính dáng gì đến những thứ đó nữa. – Mẹ cô lên tiếng, giọng run nhưng cương quyết.

– Không dính dáng? – Ông ta bật cười lần nữa, lần này không còn chút hài hước nào. – Hai người là mắt xích quan trọng nhất trong giai đoạn hợp nhất. Những thứ các người tạo ra... giờ đang được nuôi riêng trong các lồng kính chống sinh học đấy. Và các người để đó ư?

– Vì nó vốn chẳng tốt đẹp gì. – Bố cô nói, từng chữ như găm xuống sàn. – Những thứ đó không nên tồn tại. Càng không nên được chấp nhận bởi họ. Đó không còn là nghiên cứu – mà là nuôi dưỡng cái chết!?

– Các người thật ngu ngốc. Đã bước vào giới hạn đó thì không có lối ra. Không chịu phục tùng – thì các người sống được sao? Hai người là ngoại lệ duy nhất rồi, có biết họ vẫn đang săn lùng các người hay không? – Ông ta nheo mắt, giọng thấp hơn nhưng nguy hiểm hơn gấp bội.

Cả mẹ và bố Vietnam cùng nhìn ông ta. Ánh mắt họ lạnh lẽo, như sắt đá.

– Vậy giờ ông đến đây để làm gì? – Bố cô hỏi, giọng hạ thấp nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.

– Nhắc nhở. Không có gì tồn tại mãi trong yên ổn. Và nếu tôi không còn bảo vệ được nữa, đừng ngạc nhiên nếu một ngày... họ đến.

Ông ta liếc nhìn về phía hành lang, nơi Vietnam vẫn đứng lặng. Nhưng lần này, ông không nói gì thêm. Chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay bước đi. Những bước chân ông nặng nề, như kéo theo dư âm của bóng tối.

Cửa đóng lại. Bên trong, bầu không khí đặc quánh.


Vietnam bước ra, đôi mắt mở lớn. Cô không hiểu toàn bộ, nhưng cảm thấy một điều rất rõ ràng: họ đang che giấu một thứ gì đó quá lớn – không chỉ là quá khứ, mà là sự thật có thể giết chết bất kỳ ai biết đến.

– Người đó là ai? – cô hỏi, giọng khản khẽ.

Mẹ cô nhìn cô rất lâu, ánh mắt như chao đảo giữa trăm suy nghĩ, rồi nói:

– Là quá khứ. Và là lời cảnh báo có thể là cuối cùng...

Không ai nhắc đến chuyện đó thêm lần nào trong tối hôm ấy. Nhưng từ giây phút đó, trong lòng Vietnam, một khe nứt mới đã hình thành – thứ không đến từ thế giới giả tạo ngoài kia, mà từ chính những người cô luôn tin là an toàn nhất.

Cô không liên quan đến quá khứ của họ. Nhưng cô biết... mình đã bị kéo vào.

Dù chỉ là vô tình đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip