Chương 15. Mười năm
Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Ngày mà Ninh và Dương đã chờ đợi, đã mơ ước và đã cùng nhau vẽ nên trong suốt 10 năm qua.
Thời gian trôi qua, sự xa cách càng khiến trái tim họ thêm thổn thức. Những khó khăn, những thử thách từ đời sống và từ chính mối quan hệ của họ dường như chỉ là ngọn lửa thử vàng, khiến cho tình yêu của Ninh và Dương càng thêm cháy bỏng.
Những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, họ lại tìm thấy sức mạnh từ nhau, từ ánh mắt biết nói, từ những cái chạm tay đầy cảm xúc, và từ niềm tin vào một tương lai chung.
Ngày 30 tháng 3 năm 20yy
Trên sân thượng của một khách sạn ở Cát Bà, sóng vỗ rì rào, nắng sớm dịu dàng phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng ấm áp. Gió từ biển khơi thổi về, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương, hòa quyện với không khí ngọt ngào của ngày vui trọng đại.
Trước mắt họ là bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, minh chứng cho tình yêu trong trẻo, không chút tỳ vết sau bao năm tháng đầy bão tố. Ánh nắng buổi sớm dịu dàng len lỏi vào từng ảng mây xanh biếc, như lời chúc phúc ngọt ngào của thiên nhiên dành cho đôi lứa.
Khắp không gian là hương thơm nhẹ nhàng của hoa tulip trắng và oải hương, được cẩn thận trang trí khắp nơi, điểm xuyến thêm những cành hoa linh lan nhỏ xinh.
Những cánh hoa trắng mềm mại rũ xuống từ những sợi dây leo màu xanh rêu, tạo nên một bức màn tự nhiên, bao quanh sân thượng của khách sạn nơi buổi lễ diễn ra. Khung cảnh đó vừa thanh khiết, vừa lộng lẫy, giống như tình yêu của Ninh và Dương—một tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt, vượt qua biết bao khó khăn để cuối cùng đơm hoa kết trái.
Những dải lụa trắng mềm mại tung bay trong gió, kết hợp cùng đèn lồng giấy lung linh treo dọc lối đi, dẫn đến nơi buổi lễ chính thức diễn ra.
Mỗi bước chân của Dương như chạm vào miền ký ức, nơi cậu và Ninh đã cùng nhau trải qua những vui buồn, thử thách, và cả những giây phút ngọt ngào mà không ai có thể thay thế.
Trong bộ vest trắng ngà, Dương không giấu được niềm xúc động. Nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ, ánh mắt anh sáng lên với tình yêu và sự trân trọng dành cho người "đồng nghiệp" mà anh đã chọn đồng hành cả đời.
“Mọi thứ đều như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thật đẹp, vì nó có em.”
Họ cùng nhau bước lên bục, nơi người dẫn chương trình đang chờ sẵn. Những người thân, bạn bè ngồi trong những hàng ghế được sắp xếp gọn gàng, yên tĩnh nhưng ánh mắt chứa đựng sự xúc động và niềm vui tràn đầy.
Lời MC vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, mang theo sự thiêng liêng và trang trọng cho khoảnh khắc này. Anh Linh - người dẫn chương trình, lui xuống phía khán giả, để lại không gian cho hai người trên sân khấu.
Ninh nhận lấy mic, tay lật mấy trang giấy ghi lời tuyên thệ.
Đang chuẩn bị đọc, cảm xúc của Ninh bất ngờ dâng trào, khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào. Nước mắt tựa như những giọt sương buổi sớm, lăn dài trên má, làm mờ đi vài chữ viết trên tờ giấy.
Ninh vội vã lấy chiếc khăn tay để trong túi áo, lau nước mắt, quay người vào trong sân khấu vì không muốn ai thấy. Dương nhìn anh, ánh mắt ánh lên nét quan tâm và động viên, tay liên tục vỗ vai xoa dịu cảm xúc cho anh. Ánh mắt ấy, nét mặt ấy, Dương chỉ dành cho mỗi Ninh, trong suốt 10 năm ròng rã.
Khi cảm xúc đã ổn định hơn, Ninh nhẹ nhàng chuyển micro cho Dương, với một nụ cười đầy ấm áp.
Anh Ninh :
Hay em nói trước đi.
Dương nhận lấy micro, cất giọng đọc từng câu nhỏ nhẹ.
Tùng Dương :
The most important essay. Hello anh.
Câu nói này, chính là câu nói đầu tiên Dương gửi cho Ninh, sau khi Dương lập công ty mới. Ninh nhớ về cảm xúc ngày ấy, cảm xúc vừa vui vừa buồn không tả nổi.
Tùng Dương tiếp tục đọc. Từng câu từng chữ, "dù không nói yêu, nhưng lời nào cũng là yêu".
Tùng Dương :
Đối với em, mối quan hệ của bọn mình thực sự là những gì mà em mong muốn. Cả 2 được là chính mình khi ở cạnh nhau.
Biển Cát Bà phía dưới như một tấm gương khổng lồ phản chiếu sắc xanh biếc của bầu trời. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ đá, phát ra những âm thanh êm ái, như bản nhạc nền tự nhiên cho từng lời nói của Dương thêm cảm động.
Tùng Dương :
Và em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh. Cả hai đều không phải đi làm, nên trùm chăn ôm nhau ngủ đến tận trưa.
Câu nói cất lên, sợi dây tâm lí cuối cùng của Dương như sắp đứt. Bao nhiêu xúc động kìm nén bỗng dâng trào, tùng giọt lệ rưng rưng trong mắt nhưng không rơi xuống, khiến gương mặt Dương càng long lanh và yếu đuối hơn.
....
Dương nói xong câu cuối cùng, ngước mặt lên nhìn anh, không khí trên sân thượng trở nên lắng đọng và ấm áp hơn bao giờ hết. Ninh nhẹ nhàng bước đến một bước, ôm chặt em vào lòng.
Giây phút này như một bức tranh hoàn hảo của tình yêu vĩnh cửu, nơi hai tâm hồn hòa quyện trong một cái ôm ấm áp và chân thành.
Hơi ấm từ cơ thể Ninh truyền sang Dương, làm cho mọi lo lắng và cảm xúc trước đó dường như tan biến trong cái ôm dịu dàng.
Sau khi kết thúc cái ôm, Dương đưa micro cho Ninh.
Ninh, trong sự hạnh phúc tột cùng, nhận lấy micro với đôi tay run rẩy, nhìn em rồi cười một cái.
....
Anh Ninh :
Dương ơi, anh yêu em.
....
Ngay sau câu nói ấy, cảm xúc trong Ninh bỗng dâng trào, như một con sóng không thể kiềm chế được, khiến cho đôi mắt anh lập tức đẫm lệ. Không thể giữ được sự bình tĩnh, anh quay mặt vào trong, tay vẫn không ngừng lấy khăn tay lau nước mắt.
Những giọt nước mắt của anh, như những hạt mưa tinh khiết, không chỉ là biểu hiện của nỗi xúc động mà còn là sự khẳng định sâu sắc của tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho Dương.
Anh tiếp tục đọc, từng thanh âm được phát ra nghẹn ngào một cách hạnh phúc. Ánh nắng dịu dàng buổi sớm và tiếng gió nhẹ hoà quyện, tạo nên một khung cảnh thật sự ý nghĩa.
Dưới bầu trời mờ sương của Cát Bà, Dương và Ninh đứng cạnh nhau, tay trong tay, trái tim hòa chung nhịp đập khi họ trao nhau những lời thề nguyền. Ánh mắt họ không rời nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Bộ vest đen và trắng của họ, như thể bù trừ cho nhau, tựa như bản hòa ca giữa đêm và ngày, giữa hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa biển đời mênh mông.
Đọc xong, Ninh ôm em lần nữa. Rồi cả hai cùng quay ra phía khán giả.
Anh Linh :
Và bây giờ là phần trao nhẫn, xin mời ạ.
Từ xa, hai em bé nhỏ tầm 7 - 8 tuổi, tay cầm hai chiếc nhẫn bóng loáng bước lên sân khấu, đưa tận tay cho hai người. Ninh và Dương rất yêu trẻ con, đó là lí do mà họ nhờ hai bé gái xinh xắn đó đảm nhận phần quan trọng của chương trình.
Những chiếc nhẫn kỷ niệm lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, như biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau.
Khi Ninh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay Dương, anh không chỉ trao tặng một món trang sức, mà còn là lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong suốt quãng đời còn lại.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên từ những người thân yêu, hòa lẫn với tiếng sóng biển vỗ bờ xa xa. Mỗi lời chúc tụng, mỗi nụ cười đều như gói trọn cả tình yêu và sự kỳ vọng mà gia đình hai bên gửi gắm vào đôi bạn trẻ.
Họ không chỉ chứng kiến một lễ "kỉ niệm", mà còn là một chương mới, một cuộc hành trình mới bắt đầu—hành trình của hạnh phúc, của yêu thương.
Mọi khổ đau, thử thách cũng đã qua, và giờ đây chỉ còn lại dư âm ngọt ngào của tình yêu, như làn sóng vỗ về bờ cát mềm mại.
Trong thời điểm này, mọi vết thương và lo âu đều tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên và hạnh phúc sâu lắng. Hai trái tim, đã vượt qua bao sóng gió, giờ đây cùng hòa quyện trong vòng tay ấm áp, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu đích thực.
Những giọt nước mắt, lấp lánh như những vì sao trong đêm khuya, không còn là dấu vết của nỗi buồn, mà là những biểu hiện chân thành của sự cảm động và sự biết ơn, khi đã tìm thấy nhau giữa dòng đời.
"
"Anh yêu em"
Không gì tuyệt vời hơn bằng việc một lời tuyên ngôn trước tất cả mọi người, trước cả thế giới được mở đầu và kết thúc bằng "Anh yêu em".
"
( FB : Nguyễn Hoàng Đạt )
----END----
14:18,
Thứ Tư
4/9/2024
Aaaaaa hếtt truyện rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi tớ trong suốt thời gian qua ạ, yêu nhiềuuu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip