Chương 6. "Ai mới là người xàm ?"

Trong một group chat nọ...

Những người anti BAN, only NTD ( tên group )
( 184 thành viên, manh_01 và 94 người khác đang hoạt động )

@loan_01
Này, tao không hiểu sao nhé, tự nhiên bài post bốc phốt cha Ninh péo, giờ lại chĩa mũi dùi vào Tùng Dương yêu dấu. Chả hiểu sao.

@manh_01
Cũng mày up chứ ai ? Mày dành up mà, giờ lại tự thắc mắc à ? Mày dùng từ kiểu gì mà như ông Ninh văn 3 điểm vậy ?

@loan_01
Bài đó phải tao up đâu ?

@huyen_01
Không mày up thì ai, cần tao gửi lại tin nhắn hôm đó không ? Tao có cap lại đây này.

@loan_01
Đúng là hôm đó t dành up, nhưng người up không phải tao. Mày biết tao gõ bàn phím siêu chậm do mắt tao yếu và điện thoại tao lâu năm rồi nên nó bị vấn đề. Vỏn vẹn trong 5p làm sao tao gõ được cái bài dài ngoằn kiểu thế ?

@manh_01
Ừ, cũng đúng.

@loan_01
Nhưng bây giờ, quan trọng, ai là người post bài đó ?

@manh_01
Tao chịu, tag hết mọi người hỏi xem

@loan_01
@mọi người ơi, ai là người post bài vậy ạ ?

Mọi người đã xem.

@trang_01 đã rời khỏi nhóm

_________________
Trời Hạ Long mùa này mưa rất nhiều, hầu như là mỗi ngày. Những thửa ruộng rời rạc sau mấy đợt bão nổi, đang được các cụ già chăm sóc một cách cần mẫn, như thể cơn bão vừa qua chẳng có chút ảnh hưởng nào đến cuộc sống thường nhật.
Người người, nhà nhà vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt. Những đôi chim sơn ca vẫn đang tíu tít líu lo trên nền trời đầy mây, các cặp đôi yêu nhau vẫn đang xúng xính váy áo đi chơi hè, tiếng trẻ con mùa này thì vẫn vang vọng khắp nơi.

Tùng Dương đang đi bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn thế giới thật đẹp tươi. Hôm nay cậu thấy cảnh sắc xung quanh đột nhiên quá đỗi lạ lẫm, là do cuộc sống thay đổi một cách chóng mặt, hay do cậu mới là người thay đổi ?
Thoát khỏi nơi bốn vách tường chật hẹp, cậu thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp biết bao.
"Có tình yêu, có gia đình, có sự nghiệp, có sự thoải mái chữa lành, thì ra cuộc sống vẫn còn tồn tại những thứ này."
Tùng Dương ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, cảm thán.

Đi được một đoạn, đến quán cà phê quen thuộc, Dương tấp vào và mua một ly cà phê đá. Sáng giờ chưa ăn gì, bụng cậu đói meo, đành đá tạm ly cà phê dằn bụng rồi trở về công ty làm việc tiếp.
Quá chăm chú vào việc trò chuyện với nhân viên và mua cà phê, Dương không hề hay biết rằng, cũng trong quán cà phê đó, có một cuộc hội thoại bí mật đang diễn ra.

Anh Ninh :
Cô có phải người đã đến gặp tôi và trao đổi về hợp đồng của công ty tôi với công ty cô hôm trước không ?

Chị Trang :
Đúng, là tôi.

Anh Ninh :
Công ty cô lại có điều khoản mới à ? Nói đi, tôi tiếp hết.

Chị Trang :
Không, tôi đến đây vì chuyện của Dương.

Anh Ninh :
Cậu Dương ? Liên quan gì đến tôi

Chị Trang :
Anh làm việc với Dương nhiều, anh cảm thấy cậu ta ra sao ?

Anh Ninh :
Tôi thấy cậu ấy nhanh nhẹn, giỏi, lại còn đẹp trai....À không, ý tôi là, cậu ta rất vinh hạnh và yêu mến người đẹp trai như tôi.

Chị Trang :
Anh không biết tính xấu của câu ta à ? Nay tôi sẽ nói cho anh đề phòng.

Anh Ninh :
Ai đời lại nói xấu sếp của mình, cô không thấy cô đang làm điều sai à ?

Chị Trang :
Thật ra, tôi không quý mến gì cậu ta. Cậu ta có rất nhiều tật xấu, chẳng hạn như....

Ngồi tại quán cà phê hơn 1 giờ đồng hồ, chị Trang đã luyên thuyên với Ninh về những tật xấu ( trong tưởng tượng của chị ) của Dương, mặc cho Anh Ninh có ngồi ngáp ngắn ngáp dài một cách khổ sở.

Anh Ninh :
Nhưng cô nói với tôi làm gì ? Tôi và cậu ấy bây giờ chỉ là đối thủ không hơn không kém. Hay...cô sợ tôi cướp cậu ta khỏi tay cô à, hay sao ? Hay là cô thích tôi ? /cười khẩy, vẻ trêu chọc /

Bị nói trúng tim đen, chị Trang bất giác giật mình, lắp bắp đáp lại

Chị Trang :
K-Không có, tôi có thân với ông đến mức đó đâu mà thích với chả yêu ? Đừng có nói xàm !

Anh Ninh :
Nãy giờ, ai mới là người nói xàm ?

Chị Trang tức giận lắm. Từng câu từng chữ của Ninh chạm đến lòng tự trọng của chị, chị không chấp nhận điều đó. Ninh có thể chỉ được "3 điểm văn", nhưng một khi Ninh đã đá xéo ai, thì lời nói đó phải sắc như dao găm, bén như lưỡi lam, đâm thẳng vào trái tim người đó, tạo ra vết thương mất ( rất ) nhiều thời gian để chữa lành.

Chị Trang đẩy ghế ra thật mạnh, vung tay cầm vội chiếc túi xách Dior rồi bỏ đi, tiếng cao gót vang vọng khắp quán cà phê.


Anh Ninh ngồi lại, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu mới về.
_________
"Nãy giờ, ai mới là người nói xàm ?"
"Nãy giờ, ai mới là người nói xàm ?"
.....
Chị Trang đã về đến nhà. Câu nói này của Ninh cứ lập đi lập lại trong đầu chị, nó âm ỉ như một ngọn lửa muốn đốt cháy lòng chị. Một người con gái có cái tôi cao như chị không thể nào chấp nhận được câu nói đó. Chị bực không ? Tất nhiên là có. Chị có làm được gì không ? Đương nhiên là không.

__________
Anh Ninh vẫn còn đang ở công ty, sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, Ninh nghĩ nhiều lắm. Ninh tự hỏi, tại sao mình lại có hành động như thế với chị Trang, hành động đó có ý nghĩa gì ? Bảo vệ Dương à ? Nhưng sao lại phải bảo vệ cậu ấy ? Ở cương vị của Ninh bấy giờ, Dương có lẽ chỉ như một người đối thủ, một cái gai trong mắt, không hơn không kém, vậy tại sao, từ trước đến giờ, Ninh luôn tìm cách bảo vệ Dương ?

Thú thật, sau khi nghe chị Trang nói xấu Dương, Ninh lo cho Dương lắm.

"Dương là đứa không dễ tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin tưởng, nó sẽ tin hết lòng hết dạ, không chút đề phòng. Lỡ như, bà chị đó đâm sau lưng Dương thì sao, tội cậu ta lắm...Mình nên cảnh báo cho cậu ta không nhỉ..."

Suy nghĩ gì thế này ? Đến Ninh còn không biết vì sao mình lại lo lắng cho đối thủ mình như vậy mà. Rõ ràng, nếu Dương bị vấn đề gì đó, Ninh sẽ có cơ hội chiến thắng và "tiêu diệt" được Df - cái gai trong mắt. Vậy mà sao bây giờ, anh lại tìm cách bảo vệ đối thủ, anh bị điên sao ?

"Đâu ai bình thường khi yêu đâu, nhỉ ?"
Ninh cười thầm.

_______________
Ting Ting
Thông báo có email gửi đến, chị Trang đang ngồi suy nghĩ, bất giác giật mình. Là tin nhắn gửi đến địa chỉ mail của Dương. Thường ngày, mail của Dương cuối ngày sẽ check một lần, nhưng hôm nay, theo quán tính, chị Trang ngay lập tức bật lên xem.

Người gửi : ninhbui1804@gmail.com

Nội dung : Phút giây cảnh giác
Chào Tùng Dương, tôi là Anh Ninh, "đối thủ" của cậu. Hôm nay, chính tôi muốn nói với cậu một chuyện.
Người thân cận của cậu - tôi không rõ tên gì, hình như là Trang hay Trân gì đó, tôi không nhớ rõ - có vẻ có chút vấn đề.
Hôm nay, cô ta đã hẹn tôi ra quán cà phê XXX để nói chuyện, tôi cứ nghĩ là về chuyện của công ty tôi và cậu. Nhưng không, cô ta kể xấu rất nhiều về cậu. Tôi có bằng chứng gửi kèm theo :

tulieu.file 🔗

Gửi cậu, hân hạnh,
BTBX

------
Một email khá ngắn ngủi, nhưng điều chị Trang chú ý, không phải là nội dung email, hay việc anh Ninh không nhớ tên chị, mà là file "bằng chứng" mà Ninh gửi. Đó là một video clip quay ở quán cà phê, theo góc độ của video, thì vị trí quay là ở bàn kế bên. Video quay lại từ đầu đến cuối đoạn hội thoại của chị Trang và anh Ninh, một cách rõ ràng, chất lượng 4k, vô cùng sắc nét và âm thanh rất tốt, không hề dính tạp âm.

"Video này...video này do ai quay vậy ?"
Chị Trang run rẩy tự hỏi, chị cảm thấy lo sợ việc này sẽ đến tai Dương, vị trí thư kí của chị sẽ bị lung lay, uy tín chị sẽ không còn nữa. Chị tắt máy, vội vàng trở về nhà.

__________________________
Sau hơn 5p, trên page của công ty, và một số page lá cải khác, lại một bài post "ẩn danh" xuất hiện, đột ngột và gấp gáp.

Chủ tịch công ty Ns có thái độ lòi lõm với nhân viên của chính mình ?

Dạo này vụ việc của BÙI ANH NINH - Chủ tịch tập đoàn Ns - đang hơi chìm xuống rồi. Tôi - một cựu nhân viên của Ns, xin lên bài này để bốc phốt người chủ tịch "tuyệt vời" này của các bạn.

video.file🔗

Đây là video một cuộc trò chuyện của tôi và "vị sếp" đó. Cách nói chuyện thô lổ, đầy mỉa mai của ông ta khiến tôi không thể nào chấp nhận được ! Mọi người hãy xem và nhận xét xem, tôi với ông ta, ai là người sai ?

Có manh_01 và 2.3k người khác đã thích

Bài post trở nên viral một cách chóng mặt, toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty tràn vào mỉa mai Ninh không thương tiếc. Video kèm theo kia được cắt từ video gốc Ninh gửi cho Dương. Tới đây thôi cũng đã đủ hiểu được con người của chị Trang - dùng chính video clip mình nói xấu người khác, cắt ra để bôi nhọ một người khác nữa.

Nhân viên Ns và Df đều hóng "drama" này. Họ đinh ninh chắc chắn với những đồn thổi gần đây, Ninh sẽ bị kỉ luật, thậm chí là sẽ không điều hành Ns nữa. Cả ngày, nhân viên 2 bên công ty rầm rì với nhau, rồi cũng đến tai 2 sếp.

Về phía Ninh, anh ta không quan tâm lắm, vì dù sao những chuyện này đối với Ninh không ảnh hưởng gì đến tâm lí của hắn, thứ hắn quan tâm bây giờ, là Tùng Dương. Dù là đối thủ, nhưng Ninh vẫn có một cảm xúc đặc biệt đối với Dương, nó dịu dàng, bao dung và không chút ganh ghét. Vì sao nhỉ ? Do Dương dịu dàng nên người xung quanh cũng dịu dàng với em, hay do giữa Ninh và Dương, có gì đó gắn kết với nhau ?

____________
Nhân viên Df 1 :
Này, mày biết về drama của ông sếp công ty Ns chưa ?

Nhân viên Df 2 :
À tao có đọc được bài đó. Ông đó bị phốt cũng đáng lắm, nghiệp quật đó. Này thì hồi trước dám đuổi việc sếp Dương nhà mình, tội sếp vờ lờ.

Nhân viên Df 3 :
Ê tính ra đợt đó tội ông Dương vãi ấy, đúng là ở hiền gặp phiền.

Nhân viên Df 1 :
Đúng ấy. Ê bây share cái bài phốt ông Ninh mạnh mạnh lên, cho ổng chìm luôn, công ty mình sẽ phất lên.

Nhân viên Df 2 :
Okok, để tao, bạn bè tao đông.

Họ bàn bạc một cách sôi nổi và hứng thú. Cái giá phải trả cho sự nổi tiếng và hào nhoáng là sự tự do. Vào một ngày đẹp trời, khi bạn đang sống và làm những công việc như thường nhật, thì bỗng có một đám người xa lạ mà bạn chưa bao giờ tiếp xúc, bay vào và cấu xé bạn như một đám kền kền bị bỏ đói lâu năm. Và nó, sẽ tiếp tục ở lại, gặm nhấm và tìm cách dìm bạn xuống. Khi ấy, bạn phải cố gắng ẩn mình đi, không được tiếp tục những công việc vốn quen thuộc ấy nữa. Anh Ninh là người đang mất dần sự tự do như thế. Từ một anh chàng tự do thể hiện tình cảm và cảm xúc của mình với người xung quanh, giờ đây, sau biết bao lùm xùm, có lẽ anh sẽ khép mình hơn trước. Và quan trọng hơn, sau biết bao lùm xùm như thế, người gặp nhiều ảnh hưởng về tài sản lẫn tinh thần, có lẽ, là Anh Ninh.

______________________________
Tùng Dương ngồi trong phòng làm việc.

"Èo ơi, tự nhiên chán vãi, đi làm như này vừa mệt vừa chán, chả có chút thú vị. Haiz"

Tiếng thở dài của Dương hoà cùng tiếng điều hoà, tạo nên bầu không khí vô cùng buồn tẻ và ảm đạm. Từ khi nào, một anh chàng tâm huyết, đam mê với nghề, nay lại có cảm giác khác lạ chưa từng có như vậy ?

"Tự nhiên, nhớ Ninh quá..."

Hửm ? Câu nói gì đây, cảm giác gì thế này ? Nhớ ai, nhớ Anh Ninh á ?
Dương bất giác giật mình, vò đầu bức tai. Chắc do cậu stress nên suy nghĩ vớ vẩn, chắc vậy...

Để xoá tan bầu không khí khó xử này, Dương quyết định rời khỏi phòng. Dương rất yêu cây cối, thiên nhiên, nên mỗi khi stress hay buồn bã việc gì, anh sẽ ra ngoài và ngằm cây cối, đó là thứ thuốc chữa lành và tiếp năng lượng siêu hiệu quả của Dương

Dạo một vòng công ty, do sở thích của mình nên khuôn viên công ty được bao bọc và điểm tô bằng những mảng cây cối xanh um. Nhung sao hôm nay công ty có vẻ hơi ồn hơi mọi khi nhỉ. Mọi lần khi dạo quanh khuôn viên chỉ thấy lác đác vài người nhân viên, nay đi đâu cũng toàn thấy tụm năm tụm bảy, chuyện gì vậy nhỉ ?
Dương thắc mắc rồi đến gần. Có lẽ do Dương từ trước đến giờ rất hiền lành và thoải mái với nhân viên, nên khi được hỏi, nhân viên đều trả lời rất thật thà không chút giấu giếm.

Tùng Dương :
Chuyênh gì vậy các em ? Sao không làm việc mà lại tụ hội ở đây ? Có gì vui hả, kể anh nghe với

Dương vẫn thế, vẫn thích pha trò.

Nhân viên Df 1 :
Dạ hong có gì đâu sếp, chỉ là mấy bài phốt trên mạng thôi ạ, hihi.

Nhân viên Df 2 :
Đúng rồi sếp, bài phốt của chủ tịch Ns ấy sếp

Nghe đến chủ tịch Ns, Dương bất giác giật mình. Anh cảm thấy khá bất ngờ. Bất ngờ về việc sếp cũ của mình bị người khác phốt, bất ngờ hơn là bài phốt đó còn đến tai nhân viên của mình.

Tùng Dương :
Thật á ? Đâu cho anh xem.

Nhân viên Df 2 : / giơ màn hình bài phốt lên cho Dương xem /
Đây ạ, bài này đang rất hot trên page của Ns cũng như là các page báo khác ấy sếp.

Đọc đi đọc lại bài viết ấy, từng câu chữ khắc sâu vào tâm trí của Dương. Dương biết, những lời nói này hoàn toàn bịa đặt, thế vì sao, đoạn clip đó lại chân thật đến lạ kì.
Dương gật gù, vờ bất ngờ và cảm thán với các bạn nhân viên. Anh không ủng hộ cũng không hoàn toàn phủ nhận những gì bài post đề cập.

"Với những chuyện như thế này, các em không nên tin 100% nhé, có thể là tryền thông bẩn ấy, nên chúng mình không nên share hay lan truyền quá mạnh đâu, chỉ nên hóng thôi hihi. Với cả công ty còn nhiều việc cần giải quyết lắm đó nha, lơ là là tui cắt lương đó !"

Giọng nửa đùa nửa thật của Dương đôi phần cũng khiến các bạn nhân viên đứng đó càm thấy hơi "rén". Họ vội vàng vâng dạ, cúi đầu chào tạm biệt Dương và trở về làm những công việc của mình.

Dương bước từng bước chậm rãi.
"Ninh bất lịch sự á ? Không thể nào như thế được"
Dương tự nghĩ, và tự cảm thấy tức giận thay cho Ninh. Rõ ràng, Ninh từ trước đến giờ là người văn minh và lịch sự. Cả những lúc Dương làm sai, dù có ảnh hưởng lớn hay nhỏ gì, Ninh cũng sẽ dịu dàng ngồi lại chỉ bảo cậu tận tình, không chút mắng mỏ hay lớn tiếng cọc cằn.

"Gặp mình lúc đó chắc mình đấm vô mặt đứa đó rồi chứ ở đó mà chỉ bảo"

Nhớ lại những hành động gây tổn thất lớn của mình trong quá trình còn làm việc với Ninh, Dương chợt nghĩ.
Quả thật như vậy, cho dù Dương có làm cho công ty phá sản, Ninh cũng sẽ ôn nhu ngồi lại xoa dịu và chỉ bảo em cách làm lại từ đầu, trong khi Ninh mới là người thật sự cần nó.
Nhưng, là do Ninh luôn đối xử với người xung quanh như vậy, hay chỉ với mình Dương ?

-------------END CHƯƠNG 6------------












Ểhh mọi người ơi, sao tớ thấy chương này ( không tính phần tâm sự mỏng ) thì gần 3000 chữ, nhưng mà t đọc thấy nó ngắn và nhanh chán vô cùng ấy 😭 không hiểu sao.

À với cả cái đoạn đám nhân viên hả hê share bài phốt Ninh ( trong truyện ) thì t thấy như lấy từ những sự kiện có thật ấy, các c có thấy thế k=)))?
Cách làm văn, câu từ của tớ tham khảo từ threads anh Đàn Đạt ( trợ lý ND ) nha cả nhà 🫰🏻 ê í là mê cách diễn đạt văn của ảnh vãoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip