"Cạch"
Tiếng cửa kính mở ra, Ninh và Mỹ Liên đã về đến ngôi nhà nhỏ kia.
"Anh Ninh là tuýp người sạch sẽ nhỉ ? Sàn nhà bóng loáng thế này !"
Liên cất giọng, tấm tắc khen.
Anh Ninh :
Không phải tôi lau, bạn tôi.
Mỹ Liên :
Èo, dắt bạn gái về nhà cơ á ? Mẹ anh biết không đấy ? / cười tinh nghịch /
Anh Ninh :
Không, bạn trai tôi.
Không biết lấy dũng cảm ở đâu, Ninh thốt ra câu đó với vẻ thoải mái đến khó tin.
Câu trả lời bình thản của Ninh khiến Liên gần như chết trân tại chỗ. Từ "bạn trai" thốt ra từ miệng Ninh sao lại nhẹ nhàng đến nỗi cô không thể tin vào tai mình.
Chưa kịp hoàn hồn, Ninh tiếp lời.
Anh Ninh :
Sao, nghe lạ quá à ?
Mỹ Liên :
Không ạ, nhưng em không nghĩ anh lại....
Anh Ninh :
Muốn kì thị cũng được, tôi không é-
Mỹ Liên :
Em cũng thế mà, kì thị gì anh ?
Tình huống bây giờ trông kì lạ quá thể. Cả hai bên đều đã nói ra những bí mật mà không ai ngờ đến bằng một chất giọng không thể bình thản hơn, và họ đều bất ngờ với điều đó.
Họ ngồi xuống ghế, rót hai tách trà nóng và đưa lên miệng hớp nhẹ vài hớp, trời đang đổ cơn mưa lạnh đầu tháng.
Anh Ninh :
Em...thích con gái à ?
Mỹ Liên :
Vâng...Em thích con gái, nhưng em chưa comeout với gia đình, bố biết chắc bố buồn lắm. Còn anh, anh thích...con trai à ?
Anh Ninh :
Ừm, cứ cho là thế đi. Tôi cũng chưa comeout, bố mẹ tôi như thế ông nội tôi cũng không dám nói.
Mỹ Liên :
Hì, cùng cảnh ngộ nhỉ. Tự nhiên từ thanh mai trúc mã, giờ lại trở thành người cùng làng thế này.
Anh Ninh :
Thanh mai trúc mã hồi nào vậy ?
Mỹ Liên :
Anh không nhớ à, hồi nhỏ em đi chơi với anh miết mà.
Lục lại ký ức, quả thật khi bé có một cô nhóc thường hay chơi với cậu. Cô ấy là con của một người đối tác lớn của bố mẹ Ninh. Cô bé ấy nhỏ nhắn, đáng yêu và lanh lợi lắm, nụ cười duyên dáng đi kèm với hai bím tóc xinh xinh, hằng ngày tung tăng múa hát rồi dắt cậu đi dạo xóm. Về sau do bố mẹ cô ấy sang nước ngoài nên dắt cô ấy theo. Ninh còn nhớ rõ ngày ấy Ninh khóc sướt mướt, khóc như thể Hạ Long ngày bão nổi. Mất đi người bạn tâm giao thuở nhỏ, có đứa trẻ nào mà không bật khóc.
Giờ nhìn lại, cô bạn nhỏ ngày nào đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, thành công và tràn đầy sức sống.
Anh Ninh :
Con bé đó, là em à ?
Mỹ Liên :
Vâng, anh không nhớ em luôn. Mà cũng lâu rồi, em còn sang nước ngoài nữa, không ai nhắc chắc anh cũng chả nhớ.
Anh Ninh :
Ừm, sao nhớ được. Sáng hôm qua ăn gì anh còn chả nhớ, nói chi chuyện mấy chục năm trước. À mà, em có định nói với bố chuyện đó không ?
Mỹ Liên :
Phải nói chứ ạ, chuyện quan trọng mà. Nhưng chuyện này em lựa lời được, bố em cũng dễ, em sợ ông ấy buồn thôi. Còn anh ?
Anh Ninh :
Anh cũng sẽ nói, nhưng không phải bây giờ, bố mẹ anh khó, anh không dám nói, sợ ảnh hưởng tới người kia.
Mỹ Liên :
Em hỏi tí nhé, người kia mà anh nói, có phải là....Tùng Dương không ?
Anh Ninh :
Em biết cậu ấy hả ?
Mỹ Liên :
Bố em từng định hợp tác với công ty anh ấy, nhưng khi nghe bố em bảo là bố có hợp tác với Nf thì anh ấy bảo nếu thế thì phải xem xét lại hợp đồng vì lý do của công ty, xong ảnh không ký hợp đồng đó luôn.
Nghe xong, Ninh mới thầm ngưỡng mộ Dương.
Dương vốn là người sòng phẳng, chính trực và công bằng. Dù có ganh ghét hay thù hằn đến mức nào, cậu quyết không hợp tác chung một người với đối thủ.
Anh Ninh :
Nhưng sao em biết cậu ấy là "người kia" của anh ?
Mỹ Liên :
Cậu ấy tâm sự với em từ trước rồi, từ khi cậu còn làm ở Nf cơ. Cậu bảo cậu thích anh, và có lẽ, anh cũng thế...
Tim Ninh như muốn nhảy ra ngoài để ăn mừng. Ninh chỉ mong "dừng lại mãi ngay giây phút này" để chìm đắm trong niềm vui khó tả này.
Ninh không giỏi giấu đi cảm xúc của mình, cười tủm tỉm như thế, Mỹ Liên ngồi phía đối diện cũng thấy có chút kì lạ, nhưng không hỏi, chỉ cười trừ cho qua.
"Tối nay em nấu ăn nhé ?"
Mỹ Liên ngỏ lời, mặc cho Ninh có trả lời như thế nào, cô đã quyết thì không ai cản được. Cô bước xuống bếp, nhanh tay làm vài món quen thuộc, vừa vặn trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu cần thiết.
Bày ra chiếc bàn tròn cạnh bếp, Mỹ Liên lớn tiếng gọi Ninh nãy giờ đang quắn quéo ở trước nhà xuống ăn cơm tối.
Mỹ Liên :
Anh Ninh xuống ăn cơm này, cứ ngồi đó mà cười một mình như thằng cha dở.
Anh Ninh :
Có ai bình thường khi yêu đâu em !
Nghe tiếng gọi, anh bước xuống ngay, tay kéo nhẹ chiếc ghế gần mình nhất.
Anh Ninh :
Mà nãy em ăn cơm ở nhà anh rồi, chưa đủ hả bé ?
Ninh buông lời trêu ghẹo, cũng đã lâu rồi anh chưa bộc lộ được tính cách dí dỏm hay pha trò của mình, cũng một phần là do chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc, không kết bạn được nhiều nên chả ai nói chuyện cùng.
Mỹ Liên :
Em nấu cho anh chứ cho ai. Nãy anh bảo ăn rồi nhưng em đảm bảo giờ bụng anh đang đói cồn cào lên. Em cũng hay dối bố như thế do không muốn bố lo lắng này kia.
Anh Ninh :
Tinh tế thế này thì khối em theo ha ?
Mỹ Liên :
Em theo người ta chứ ai mà theo em. Nhìn em bánh bèo thế này.
Hai anh em lâu ngày gặp lại, nói chuyện vẫn thân thiết như ngày nào. Quả thật khi nãy Ninh chỉ nói cho qua với bố mẹ, anh biết cho dù có bảo là chưa ăn thì anh cũng khó mà ăn ngon với cái không khí đó, nên thôi, thà nhịn đói một tí rồi về nhà ăn cũng được.
Mỹ Liên thật biết cách khiến cho Ninh đói, cô nấu nào là sườn xào chua ngọt, canh cải xanh rồi bí xào. Lua vài đũa cơm vào miệng, Ninh tấm tắc khen.
Anh Ninh :
Em nấu ngon thật ấy, giỏi ha.
Mỹ Liên :
Có gì đâu anh, nấu nhiều thì quen ạ.
Anh Ninh :
Em nấu nhiều đồ ăn không ?
Mỹ Liên :
Nhiều chứ, em nấu để mai anh dậy ăn sáng luôn, giờ cũng một giờ hơn rồi còn gì, mà chi vậy anh ?
Anh Ninh :
Em gói một phần cho Dương được không ?
Mỹ Liên :
Ủa, sao phải gói cho ạ, mời cậu ấy sang đây ăn luôn !
Anh Ninh :
Dương trong bệnh viện rồi.
______________
Ninh đang lái xe đến bệnh viện. Đã 2h sáng nhưng đường vẫn còn nhiều xe cộ qua lại, Ninh chạy chầm chậm tránh gây tai nạn. Mỹ Liên đang ngồi ở ghế sau, tay ôm chặt lấy hộp cơm còn ấm nóng.
Mỹ Liên :
Sao Dương phải vào bệnh viện vậy anh ?
Anh Ninh :
Cậu ấy té cầu thang, chuyện dài lắm, mốt rảnh anh kể cho. Má nó, tất cả mọi chuyện là từ con mụ Trang khó ưa kia !
Vừa nói, Ninh vừa trút giận lên cái vô lăng, tạo ra những tiếng kèn xe vang trời.
Mỹ Liên :
Trang ? Phải chị Hoàng Trang, thư kí anh Dương không ạ ?
Anh Ninh :
Sao mới từ nước ngoài về mà ai mày cũng biết vậy Liên ?
Mỹ Liên :
Bố em hay bàn việc với chị ấy mà, lúc nào chả kể cho em về chị ấy. Mà chị ấy làm gì anh Dương vậy ạ ?
Anh Ninh :
Vẫn là một câu chuyện dài, nào rảnh kể.
Liên gật đầu, không nói chuyện nữa, cô quay ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Chiếc xe băng băng đến bệnh viện.
_____________
"Dương ơi, anh đến rồi nàyy !"
Chất giọng ngọt ngào vang lên, chất giọng mà Ninh chỉ dành cho mình Dương.
Dương vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, đã phải bật dậy thật nhanh khi nhìn thấy Liên.
Tùng Dương :
Ủa Liên, em...quen Ninh à ?
Mỹ Liên :
Bố em quen bố mẹ Ninh, bọn em chơi với nhau từ nhỏ.
Anh Ninh :
Trái Đất tròn ha, quen qua quen lại cuối cùng 3 người quen nhau. Nay Liên nấu tí đồ ăn cho em này, ăn cho mau khoẻ, có sức mà phẩu thuật.
Đặt hộp cơm trên bàn nhỏ cạnh giường, Ninh lấy ra từng món để sẵn cho em.
Liên ngồi cạnh giường của Dương, đặt lên tay cậu, nhẹ giọng hỏi.
Mỹ Liên :
Sao anh Dương bệnh mà không kể em biết ? Em nghe tin là lo cho anh lắm ấy.
Tùng Dương :
Anh mới vô bệnh viện hôm qua thôi em ơi, em là một trong những người đầu tiên biết rồi còn đòi gì nữa !
Anh Ninh :
Mỗi anh với em biết thôi Liên ạ. Nào Tùng Dương ngoan ăn muỗng cơm nạ.
Tùng Dương :
Em không phải con nít. Em gãy xương sống chứ không gãy tay, em tự ăn được nhé ?
Mỹ Liên :
Gì cơ ? Té cầu thang mà gãy cả xương sống thế ?
Anh Ninh :
Nói gãy xương sống vậy thôi chứ không nặng lắm. Gãy cả đốt sống cổ nữa do cứ cúi đầu làm việc miết. Bác sĩ nói khi nào phẩu thuật vậy Dương ?
Tùng Dương :
Ngày mốt. Mà phẩu thuật là không được ăn gì đâu !
Anh Ninh :
Bởi thế nên ăn cho nhiều vào nhé, để có sức.
Nhìn cặp đôi gà bông nói chuyện qua lại, Ninh thì cứ dỗ ngọt em Dương, lại dùng cái tông giọng không thể ngọt hơn, Mỹ Liên trêu.
Mỹ Liên :
Thôi bớt ngôn tình lại đi hai cha, em không phải người vô hình.
Tùng Dương :
Có là gì đâu mà ngôn với chả tình hả em ?
Anh Ninh :
Thế sao em đỏ mặt vậy Dương ? / cười trêu em / Có người xấu hổ, có người xấu hổ kìa.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười, Dương ăn chưa được nửa hộp cơm thì phải nuốt vội không lại cười phun cả cơm ra thì ngại lắm.
___________________
"Mày không ăn cơm nhà để mày vào bệnh viện ăn cơm với thằng này hả Ninh ?"
Giọng nói đanh thép vang lên ngay sau lưng, Ninh bất giác quay ngoắc lại. Tim anh đạp nhanh như muốn rớt ra ngoài. Mẹ anh đang đứng trước cửa, cùng với ông bác sĩ hôm trước. Chính là ông ta, ông bác sĩ từng làm cho gia đình cậu.
Bà họ Bùi :
Còn Mỹ Liên, sao con lại chơi với cái thứ này ? Con biết là dì rất ghét nó mà ?
Mỹ Liên :
Nhưng mà dì ơi, con-
Bà họ Bùi :
Không nói nhiều, hai đứa mày đi về nhà tao, tao phải chỉnh đốn lại hai đứa chúng mày ngay lập tức. Còn cái thằng Dương đấy, tao đã tha cho mày một lần rồi. Lần này còn lén phén với con tao, tao không cho mày chữa trị ở đây nữa.
Nói rồi bà nhanh chóng ra về. Ba người họ nhìn nhau, vẫn chưa hoàn hồn.
Nước mắt Dương dần rơi từng hạt. Em chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã thế này, em bất lực nhìn hai người trước mặt mình, nước mắt em cố kìm nén từ đầu đến giờ bỗng chốc chực trào.
Ninh nhìn em, đầy tội lỗi. Đáy mắt anh ánh lên vẻ chua xót.
"Để em đi xoa dịu dì ấy"
Mỹ Liên gượng gạo cất tiếng nói phá tan bầu không khí khó xử. Nếu lúc đó cô không chịu nói, chắc cả ba sẽ trong trạng thái đóng băng như thế, suốt đời.
Liên chạy vội ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn Ninh và Dương trong phòng. Hộp cơm chưa vơi nửa, thức ăn vẫn còn nguyên, thố canh chưa được đụng đũa. Dương nuốt còn không trôi, em chỉ biết khóc.
Ninh vỗ nhẹ vai em.
Anh Ninh :
Dương ráng nhé, anh sẽ cố gắng nói chuyện với mẹ, Dương không được bỏ anh đó nghe chưa. Bây giờ nghe anh, ráng ngồi dậy, anh chở em sang bệnh viện khác, xa hơn tí thôi chứ vẫn còn tốt hơn thứ bệnh viện này, nhé ?
Dương miễn cưỡng gật đầu. Giờ đây Dương chỉ biết trông chờ vào Ninh, vì em còn yếu, không tự quyết định được điều gì.
Ninh dìu Dương ra ngoài sảnh, chạm mặt bà họ Bùi đang cố dùng tiền để đuổi Dương ra khỏi bệnh viện.
Thấy Dương, bà chỉ tay thẳng vào cậu, mỉa mai với tiếp tân.
"Đấy đấy đấy, cô thấy cái cậu mặc áo bệnh viện đấy không, cái người ở phòng mà tôi muốn đuổi đấy. Èo ơi, được mỗi cái mặt sáng sủa, mấy thứ khác thì...Ôi thôi khó nói lắm. Giới tính thì lờ mờ, nhân cách tệ thì thôi nhé luôn. Đuổi mau hộ tôi, bao tiền cũng chịu. Cậu ta cũng đang đi ra mà, muốn trả phòng rồi. Đây tôi đưa cô 500 triệu nhé, hủy hồ sơ của cậu ta đi nhé ?"
Chị tiếp tân trông vô cùng khó xử, tình huống này chị chưa từng thấy lần nào.
Anh Ninh :
Mẹ về nhà trước đi, con với Mỹ Liên giải quyết chuyện bệnh viện cho.
Ninh khổ sở lắm mới thốt ra được một câu ra hồn. Anh nhìn mẹ với ánh mắt không thể buồn hơn. Bà họ Bùi chỉ đành nhắm mắt cho qua, bà tức giận để lại bọc tiền trên bàn tiếp tân rồi bỏ về.
Đợi cho bà đi khuất, anh mới cất giọng.
Anh Ninh :
Chị ơi, bạn kia là bạn của bọn em, do mẹ em không thích bạn ấy nên khi biết em vào chăm thì mẹ nổi giận đòi đuổi bạn ấy đi. Chị giúp em, rút hồ sơ bạn ấy ra để bọn em chuyển sang bệnh viện khác, không mẹ em lại làm khó làm dễ.
Chị tiếp tân kia ậm ừ như đã hiểu hết mọi chuyện. Chị làm vài thao tác đơn giản rồi trả lại hồ sơ bệnh án cho Ninh. Cảm ơn Ninh đã sử dụng dịch vụ và gửi lời chúc sức khoẻ đến Dương.
Anh Ninh :
Liên ơi, em snag phòng bệnh gói ghém dọn dẹp đồ mang về nhé, anh đưa Dương sang bệnh viện khác rồi về nhà ngay.
Mỹ Liên :
Vâng ạ.
________END CHƯƠNG 9 _________
Quaoo, 2 ngày 2 chap 👏🏻👏🏻👏🏻
Một chap viết vội trên đường từ quê lên thành phố, may không bị say xe nên giờ vẫn còn tỉnh 🥳
Quá nhiều plot twist trong một chap, mong mọi người đọc không thấy chán ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tớ tới tận bây giờ, một thời gian ngắn thui những tớ vô cùng biết ơn ạ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip