CHƯƠNG 37:CƠN MƯA

TẬP 37: MƯA LỚN VÀ SỰ CỨU RỖI

CẢNH 1: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Cả lớp đang ngồi trong phòng học thì cô giáo bước vào với nụ cười hiếm thấy.

Cô giáo:
“Các em, do tình hình mưa lớn và dự báo thời tiết có khả năng lũ nhẹ, nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ học sớm. Các em hãy về cẩn thận.”

Cả lớp ồ lên vui mừng, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở để về.

Nhã Vy cũng vui vẻ đứng dậy, vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh trai mình.

Nhã Vy (nhấn số gọi liên tục, giọng lo lắng):
“Sao anh ấy không nghe máy vậy nhỉ?”

Cô thử gọi lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy. Cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện.

CẢNH 2: CHỈ CÒN LẠI NHÃ VY VÀ KHANG

Trong khi tất cả học sinh đã rời đi, Nhã Vy vẫn ngồi trong lớp, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô không biết mình nên đi đâu nếu không liên lạc được với anh trai.

Khang, người vẫn chưa rời đi, vô tình nhìn thấy cô ngồi đó.

Khang (bước lại gần, khoanh tay nhìn cô):
“Sao bạn chưa về?”

Nhã Vy (thở dài):
“Mình đang gọi anh trai nhưng không được.”

Khang (nghiêng đầu):
“Chẳng lẽ bạn tính ở đây luôn?”

Nhã Vy (bật cười nhẹ, trêu chọc):
“Có thể lắm chứ.”

Khang lắc đầu, cười nhạt.

Khang:
“Thế thôi, tôi về trước đây.”

Nhã Vy gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Khi Khang vừa đóng cửa lớp, cô bất ngờ quay lại và hù anh.

Nhã Vy (cười tinh nghịch):
“Hù! Bạn giật mình không?”

Khang nhướng mày nhìn cô đầy bất lực.

Khang (bình thản):
“Bạn rảnh quá hả?”

Nhã Vy cười, sau đó tò mò hỏi:

Nhã Vy:
“Nè, bạn có quan hệ gì với Hoàng Minh không? Sao hai người cứ nhìn nhau như hiểu hết mọi chuyện vậy?”

Khang (nhìn cô một lúc, sau đó hờ hững đáp):
“Tôi với cậu ta là chuyện riêng. Bạn tò mò làm gì?”

Nói xong, Khang quay lưng đi xuống sân trường để lấy xe về.

CẢNH 3: TRẬN MƯA LỚN

Khi Khang vừa dắt xe ra khỏi cổng, mưa bắt đầu nặng hạt. Nhã Vy bước ra, che đầu bằng cặp sách nhưng nhanh chóng bị ướt.

Nhã Vy (gọi lớn):
“Khang, trời mưa lớn rồi, bạn đi chậm lại đi!”

Khang không đáp, chỉ đơn giản đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị nổ máy.

Tuy nhiên, khi Nhã Vy chạy nhanh đến để bảo Khang đợi mình, cô bất ngờ giẫm phải một vũng bùn lầy khiến chân bị lún sâu.

Nhã Vy (hoảng hốt):
“Khoan! Mình bị kẹt rồi! Cứu mình với!”

Khang dừng xe, quay đầu lại, nhìn thấy cô đang loay hoay trong vũng bùn.

Khang (nhíu mày, thở dài):
“Bạn vụng về quá đấy.”

Nhã Vy trừng mắt nhìn Khang.

Nhã Vy:
“Bạn còn đứng đó mà chê tôi à? Cứu tôi nhanh lên!”

Khang cuối cùng cũng bước xuống xe, tiến đến chỗ Nhã Vy. Nhưng khi anh ta cố kéo cô ra khỏi bùn, cả hai lại mất thăng bằng và...

“Bịch!”

Cả Khang và Nhã Vy ngã xuống bùn, quần áo lấm lem.

Nhã Vy (méo mặt):
“Tuyệt vời, bây giờ cả hai chúng ta đều dính bùn rồi.”

Khang (thở dài, phủi bùn trên áo):
“Bạn đúng là tai họa mà.”

Nhã Vy xấu hổ, chỉ biết cười trừ.

CẢNH 4: KHANG ĐƯA NHÃ VY VỀ NHÀ

Vì không thể gọi được anh trai, Nhã Vy không còn cách nào khác ngoài việc đi theo Khang.

Khi về đến nhà, Khang lấy một chiếc áo khoác sạch đưa cho cô.

Khang:
“Mặc tạm đi, kẻo bị cảm.”

Nhã Vy do dự, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.

Nhã Vy (nhỏ giọng):
“Cảm ơn.”

Khang chỉ khẽ nhún vai, không nói gì thêm. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau trong không gian yên lặng, Nhã Vy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

(Tập tiếp theo: Mưa vẫn chưa ngừng, liệu có chuyện gì xảy ra giữa Nhã Vy và Khang?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip