CHƯƠNG 38:CƠN MƯA VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN
TẬP 38: CƠN MƯA VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN
(Sau khi bị mắc kẹt trong mưa và được Khang đưa về nhà, Nhã Vy vô tình có một buổi tối đặc biệt với cậu bạn này...)
CẢNH 1: NGỦ QUÊN TRÊN XE
Khang lái xe chở Nhã Vy về nhà. Cơn mưa vẫn rơi nhẹ, gió se lạnh, không gian tĩnh lặng khiến cô cảm thấy thư thái.
Nhã Vy tựa đầu vào cửa kính xe, mí mắt dần trĩu xuống. Chẳng bao lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.
Khi xe đến trước sân nhà, Khang dừng lại, liếc nhìn sang cô gái bên cạnh.
Khang (lẩm bẩm):
“Ngủ luôn rồi à?”
Cậu định gọi dậy nhưng nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Vy, Khang lại chần chừ. Cuối cùng, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, vòng sang phía bên kia.
Cậu cúi xuống, luồn tay qua người Nhã Vy, bế cô lên một cách cẩn thận.
CẢNH 2: BƯỚC VÀO NHÀ KHANG
Khi cảm nhận được chuyển động, Nhã Vy hơi cựa mình. Đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn thấy một trần nhà lạ hoắc.
Nhã Vy (lẩm bẩm):
“Đây là đâu vậy?”
Khang đang đặt cô xuống ghế sofa, nghe thấy vậy liền đáp:
Khang:
“Nhà tôi. Bạn ngủ quên trên xe, tôi không nỡ đánh thức.”
Nhã Vy ngồi dậy, chớp mắt nhìn xung quanh.
Nhã Vy (ngạc nhiên):
“Nhà bạn á? Lần đầu mình đến.”
Khang nhún vai, đứng thẳng dậy.
Khang:
“Ừ, nhà tôi không có ai ngoài tôi đâu. Nhưng yên tâm, tôi không làm gì bạn đâu.”
Nhã Vy phì cười, sau đó nhìn xuống bộ đồ lấm lem bùn của mình.
Nhã Vy (nhăn mặt):
“Ướt hết rồi... chắc phải đi tắm thôi.”
Khang (gật đầu, chỉ tay về phía hành lang):
“Nhà tôi có hai phòng tắm. Bạn vào phòng kia mà tắm đi.”
Nhã Vy gật đầu, cầm theo bộ đồ mà Khang đưa rồi bước vào phòng tắm.
CẢNH 3: SAU KHI TẮM XONG
Sau khi tắm xong, Nhã Vy bước ra với mái tóc còn hơi ướt. Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy chiếc cặp của mình đâu.
Nhã Vy (lẩm bẩm):
“Cặp mình đâu rồi nhỉ?”
Cô tìm kiếm một chút nhưng rồi lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ thu hút. Từ nhà Khang có thể nhìn thấy một góc thành phố rực rỡ trong ánh hoàng hôn.
Nhã Vy chống tay lên bệ cửa, nhìn ra xa, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Nhã Vy (khẽ thốt lên):
“Đẹp quá...”
CẢNH 4: CUỘC TRÒ CHUYỆN TRÊN BAN CÔNG
Khang bước đến từ phía sau, đứng cạnh cô, hai tay đút túi quần.
Khang:
“Thành phố buổi tối nhìn khác hẳn ban ngày nhỉ?”
Nhã Vy gật đầu, vẫn chăm chú ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh.
Nhã Vy:
“Ừ, cứ như một thế giới khác vậy.”
Khang nhìn mái tóc còn hơi ướt của Vy, bỗng dưng lên tiếng:
Khang:
“Tóc bạn dài thật đấy.”
Nhã Vy ngạc nhiên quay sang nhìn Khang.
Nhã Vy (cười nhẹ):
“Bạn để ý tóc tôi à?”
Khang hơi nhếch môi, không phủ nhận.
Khang:
“Chỉ là thấy đẹp thôi.”
Nhã Vy bật cười, sau đó chống cằm suy nghĩ.
Nhã Vy:
“Khang này, bạn chơi với Hoàng Minh lâu chưa?”
Khang im lặng một lúc rồi đáp:
Khang:
“Lâu rồi. Chắc từ hồi cấp hai.”
Nhã Vy (nhíu mày):
“Vậy... bạn thấy Hoàng Minh là người như thế nào?”
Khang nhìn vào đôi mắt tò mò của Nhã Vy, suy nghĩ một chút rồi trả lời:
Khang:
“Cậu ta không phải người đơn giản. Nếu bạn đang muốn hiểu cậu ta... có lẽ sẽ rất khó đấy.”
Nhã Vy chớp mắt, lòng cô dâng lên một chút bối rối. Cô đang thật sự hiểu Hoàng Minh sao?
(Tập tiếp theo: Nhã Vy sẽ phát hiện ra thêm điều gì về Hoàng Minh? Liệu giữa cô và Khang sẽ có sự thay đổi nào?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip