Chương 1: Những ngày trôi qua tại bệnh viện

             Ánh trăng tháng bảy Yên tĩnh ngoài cửa sổ, từng tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp nền cũ kỹ, phủ một màu mờ mờ lên không gian phòng bệnh. Căn phòng bệnh, bạc u trầm và nhạt nhạt, nay mong đợi lên một chiếc áo hư ảo, mỏng mảnh nhưng mang theo một thứ ánh sáng lạnh cảm, len vào từng góc ngách, làm nổi bật những thứ sắt lạnh, vô hồn. Tất cả ảo ảnh dưới ánh sáng mờ, tiêu đề như khung cảnh Yên tĩnh của một thế giới đã dừng lại. Giữa không gian tĩnh mịch, thời gian trôi đi mà nhẹ nhàng để lại dấu vết. Từng phút từng giây chậm rãi kéo dài, không khuấy động, chỉ có tiếng máy móc vang lên đều nhịp, nhịp nhàng, đều đam mê có thể khiến người ta dễ dàng quên mất sự tồn tại của chính mình.

Bệnh viện vào ban đêm như một cõi âm, không có tiếng cười, không có bước chân xông hồng. Chỉ còn lại tiếng máy móc phát ra đều hăng, nhịp nhàng, như hơi thở mệt mỏi của cơ thể đang dần dần tàn lụi. Tiếng bíp bíp vang lên từ các phòng bên cạnh, nghe mãi rồi cũng trở thành một phần của không gian này, gây nguy hiểm nữa. Âm thanh đó lặp đi lặp lại, vô hồn như thời gian, như những ngày dài không có điểm dừng. Đêm này cũng giống như những đêm khác. Ánh sáng từ vũ trụ chiếu vào, nhẹ nhàng và lạnh, khiến không gian bệnh viện càng thêm mô, tĩnh lặng. Galen Maris nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên vệt sáng bạc trên Tường, nơi bóng tối của những vật đang rơi xuống như những hồn ma Tĩnh Lặng. Anh cảm thấy mình là một phần của bóng tối, là một linh hồn trôi lãng mạn trong cơn mê, không ai quan tâm, không ai hay biết.

Galen từng là một nhà văn, một người có ước mơ, có khao khát. Nhưng giờ đây, những trang giấy của anh đã không còn được ai đón nhận. Những ý tưởng, những câu chữ đã trở nên vô nghĩa, nhạt nhạt như chính sự sống của anh hiện giờ. Anh đã sống một cuộc đời dài theo đuổi những giấc mơ thứ hồ, mà suy bao giờ có thể chạm đến. Còn bây giờ, khi đôi chân không còn đủ sức đi, khi bệnh lao đã ăn mòn cơ thể, anh lại càng cảm thấy sự vô nghĩa của tất cả. Cái chết, với anh, không còn là điều đáng sợ nữa. Nó đến như một điều kiện tự nhiên, không có gì phải từ chối. Nhưng khi đêm đến, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, anh lại cảm thấy một nỗi khổ cô đơn sâu sắc. Cái chết của nó không phải là sự kết thúc của một cuộc đời trọn vẹn, mà là sự kết thúc của một nỗi khao khát không bao giờ được thỏa mãn mãn nguyện. Anh từng muốn viết, muốn tạo ra những câu chuyện đại đại, muốn được nhớ đến. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một người bệnh, bất động trong căn phòng lạnh này, nghĩ ai quan tâm, tưởng ai biết đến.

Galen thở dài, đôi mắt vẫn theo dõi ánh trăng ngoài cửa sổ. Bệnh lao đã lấy đi sức sống của anh từ, từng chút một. Nhưng cái đau có thể xác định không phải là điều làm anh đau khổ nhất. Sự cô đơn trong tâm hồn mới là giày quần anh mỗi ngày. Anh không còn muốn chiến đấu, không còn muốn chống lại căn bệnh, không còn muốn tìm kiếm những hy vọng đã lạnh lạnh. Anh đã mệt mỏi rồi. Anh chỉ muốn buông xuôi, để mọi thứ trôi qua, để những ánh sáng của ánh trăng chiếu lên mặt mình và tan vào bóng tối. Bệnh viện vào ban đêm vẫn như vậy, tĩnh mịch và lạnh. Nhưng đối với Galen, nó vẫn là một nơi mà anh phải đối diện với chính mình, với những thất bại, những giấc mơ chưa bao giờ thành hiện thực. Những trang sách tan vỡ, những câu chuyện chưa viết xong, những ước mơ không bao giờ tiến tới. Anh đã từng có tất cả, nhưng giờ còn lại một cơ cơ yếu đuối, một tâm hồn trống rỗng.

Ánh trăng ngoài kia vẫn chiếu vào, xuyên qua lớp mỏng và dày bụi, nhưng đối với anh, nó không còn là nguồn sáng chủ đề hay sự an ủi nào nữa. Những thứ được bảo vệ bằng ảo mờ, lạnh và vô cảm, chỉ càng làm cho sự trống trải nổi bật trong căn phòng bệnh này. Ánh trăng không phải là sự nhẹ nhàng dễ dàng của một đêm yên bình, mà là một thứ ánh sáng yên tĩnh, mẹo nhỏ về cô đơn vô hạn. Nó tham chiếu vào không gian tĩnh miết, những đường sáng bóng man kéo dài trên bức tường như những vết nứt của một thế giới đã không còn nguyên. Và anh nhìn vào đó, chỉ thấy bóng tối, chỉ thấy sự trôi qua của một đời đã quá mệt mỏi. Đối với Galen, trăng ánh giờ đây không phải là biểu tượng của hy vọng hay sự sống, mà là một lời nhắc nhở im lặng về vô nghĩa của tất cả những gì anh làm, những ước mơ chưa thành thành, những năm tháng không bao giờ quay lại. Anh đã từng nghĩ, khi còn trẻ, rằng ánh trăng sẽ mang lại cảm xúc ngẫu hứng, sẽ nuôi dưỡng những trang viết, những câu chuyện kỳ ​​diệu. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy chỉ làm nổi lên sự trống rỗng, tối tăm trong lòng anh. Nó không thể xua đi cái lạnh trong cơ thể đang dần dần tàn lụi, cũng không thể xóa mờ những nỗi buồn chất chồng trong tâm hồn anh.

Ánh trăng lùn, giống như một tấm màn che phủ bầu trời, chỉ rõ hơn sự cô độc của một người bệnh. Nó chiếu vào, không xua bóng tối mà chỉ làm cho nó đặc hơn. Như thể mọi thứ trong thế giới này đều tăng dần chìm vào quên lãng, bao gồm cả bản thân anh. Những giấc mơ, những hoài bão đã từng tràn đầy, giờ đây chỉ là những hình ảnh ảo không thể bắt được. Anh đã từng là người viết, từng là con người đầy nhiệt huyết và hy vọng, nhưng giờ anh chỉ là một cơ thể yếu ớt, đang chờ đợi điều gì đó không thể tránh khỏi. Galen ngước mắt lại, không phải để tìm giấc ngủ, mà để thoát khỏi ánh sáng thứ hai. Ánh sáng lạnh, không có sức mạnh, không có ấm áp. Nó chỉ là một vết thương trên bức tranh cuộc đời anh, một minh chứng cho những thất bại, những khát vọng chưa bao giờ được đồng mãn. Ánh trăng không thể lưu lại, không thể chữa lành những vết thương sâu trong lòng. Nó chỉ nhắc nhở rằng, dù sống hay chết, anh cũng chỉ là một phần của cái đó lớn hơn, một sự tồn tại vô nghĩa giữa không gian bao la này.

Những người bảo vệ sáng bạc trên tường phản ánh lại nỗi buồn bất lực trong anh, như chúng có thể đang chỉ trích anh, đặt câu hỏi về cuộc sống mà anh đã bỏ lỡ, những cơ hội trôi qua mà anh không thể nắm bắt được. Cái chết đã đến gần, không ồn ào, không đổ vã, chỉ là một sự hiện diện nhẹ nhàng nhẹ nhàng, như ánh trăng ngoài kia, tăng dần sử dụng tâm hồn anh. Và trong khoảnh khắc giải quyết đó, Galen không còn tìm thấy gì ngoài sự yên nghỉ của các trụ vũ trụ, và sự vô nghĩa của công việc tiếp tục tiếp tục sống trong một thế giới không còn chỗ cho anh. Ánh trăng không còn là niềm an ủi nữa, chỉ là một lời nhắc nhở không thể bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip