Quá khứ
Năm đó, sau khi lấy nhau, tôi thì tiếp tục công việc tại xưởng giày, vợ tôi thì vừa nhận được tấm bằng thạc sĩ Nhạc viện khoa nhạc cụ dân tộc. Một thằng công nhân thấp kém với một bên mắt bị mù và một cô gái trẻ tương lai xán lạn, đầy tiềm năng - Ai nhìn vào cũng dễ dàng thấy rằng chúng tôi không xứng, tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cô ấy luôn nói với tôi rằng:
"Họ không thể nào biết rõ được quá khứ của chúng ta, cái họ nhìn là chỉ là một chương nhỏ trong quyển sách cuộc đời. Chỉ cần anh vẫn là một người tốt, không làm gì có lỗi thì anh là người tuyệt vời nhất!". Thật ra tôi cũng từng nghĩ vậy, bởi họ làm sao biết được một thằng công nhân quèn như tôi làm sao quen được cô ấy.
Năm 23 tuổi tôi đã lấy bằng thạc sĩ sớm chuyên ngành Piano tại Nhạc viện Sydney Úc. Hôm đó là ngày 12 tháng 7 năm 2000, bên ngoài mưa tầm tã, bầu trời đen kịt. Trường tôi có một buổi lễ giao lưu văn hoá, tôi được mời với tư cách cựu sinh viên, á khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra về chia sẻ kinh nghiệm và trình diễn. Phần trình diễn của tôi là một bản nhạc vui, tôi đã dành cả tâm huyết để chơi tốt nhất có thể, vậy mà khi diễn xong, một cô gái ngồi ở hàng thứ hai lại rơi nước mắt. Khi vào phòng chờ, cô ấy đã chạy vào trong chủ động xin liên lạc của tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng hỏi ngay:
- Xin lỗi nhưng đây là phòng chờ cho nghệ sĩ, bạn có thẻ nhân viên không?
Cô ấy lúng túng, ngó nghiêng khắp nơi như tìm kiếm ai đó. Một bạn sinh viên trong ban hậu cần đã chạy đến và nói:
- Đây là chị An Thanh - thủ khoa tốt nghiệp chuyên ngành nhạc cụ dân tộc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị hãy làm quen với nhau một chút đi ạ. Do trời mưa quá to nên giáo sư Denz đến trễ, một lát nữa sau 2 bài độc tấu, anh chị có thể giúp tụi em ra giao lưu nhanh với các bạn sinh viên được không ạ.
- Giao lưu khoảng bao nhiêu phút vậy em? - Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ tầm 10-15 phút ạ.
Tôi và cô ấy vui vẻ đồng ý. Sau đó bạn sinh viên đưa cho chúng tôi kịch bản câu hỏi và trò chơi. Ngay sau tiếng đóng cửa, cô ấy nhìn chằm chằm tôi mong đợi. Tôi hỏi cô có việc gì à. Cô ấy lắc đầu, và hỏi liên lạc của tôi. Tôi quen béng mất, liền ghi số điện thoại cho cô ấy. Cô ấy nói sẽ sang đây ở, và học lên thạc sĩ ngành thanh nhạc tại đây. Cô ấy thật sự rất tài năng, cô ấy đã học song song 2 bằng và đều đạt kết quả tốt trong suốt 4 năm học. Thậm chí đạt thủ khoa cả hai ngành. Chúng tôi đã làm quen như thế.
Một năm quen nhau, tôi dần hiểu hơn về hoàn cảnh của cô ấy. Hôm xem tôi diễn, cô ấy khóc vì bài tôi chơi là bài mà mẹ cô thích nhất, đặc biệt là thích nghe từ những ngón tay điêu luyện của ba cô. Ba mẹ Thanh đến với nhau trong sự ngăn cản của hai bên, họ đã đấu tranh rất nhiều cho hạnh phúc của mình. Đến một ngày năm cô 18 tuổi, trước ngày thi đại học, ba mẹ cô đã lìa xa nhân thế mãi mãi. Ngày hôm đó, ông bà nội ngoại lời qua tiếng lại, ba mẹ cô vào can ngăn nhưng càng to tiếng càng bạo lực, ông ngoại vụt tay hất mẹ cô ra vô tình đập đầu vào tủ kính, chẳng may mảnh vỡ đâm trúng động mạch chủ ra đi ngay tại chỗ, ba cô không chịu nổi đả kích, chạy một mạch lên tầng thượng gieo mình xuống. Chỉ trong một ngày cô bỗng chốc không còn người thân, ông bà cô đã từ gia đình cô từ khi ba mẹ cô cưới nhau. Tài năng của cô đã được một nhà hảo tâm chú ý và được trao học bổng toàn phần. Nhờ đó, cô mới có thể hoàn thành chương trình tại nhạc viện và được như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip