Ai có còn nhớ đến một ai

1.

Nếu trong trái tim không phải chỉ có chỗ của một người

Trên cán cân tình cảm khi nào vạch kim giữa mới đứng được ở số không

Hay có khi đó chỉ là một ảo tưởng vô vọng

Cho một điều mình chẳng thể quyết định được

Vốn biết tình yêu đâu phải điều bình thường

Đâu phải nói không nhớ sẽ không nhớ, nói không thương là không thương

Nếu em nói yêu anh mà trong phút giây vẫn còn nhớ đến một người khác

Anh nên chấp nhận hay là buông em?

2.

Ngôn ngữ đối với tôi là một điều kì diệu. Dùng để phơi bày, che đậy, giải thích, nguỵ biện. Hầu như lúc nào cũng dễ để tìm thấy những ưu việt của phát kiến này.

Chính nhờ ngôn ngữ, chúng ta đã u mê, lầm lẫn trong những dối trá của chính mình và của nhau. Xây dựng nên những ảo tưởng về tường thành an toàn giả dối trong lòng, mặc nhiên lừa mị cả chính mình. Phương tiện đó giống như một liều thuốc an thần loại nặng mà chúng ta bao thế kỉ nay vẫn dùng để lãng quên sự yên lặng. Điều mà lẽ ra giờ đây phải được hiểu thấu hơn lúc nào hết.

Yêu một người rồi yêu một người khác. Làm tổn thương người mình nói là mình yêu, dùng ngôn ngữ để che đậy rằng em tổn thương anh vì em yêu anh rất nhiều.

3. 

Chúng ta lẽ ra đừng nên sống vì kỳ vọng ở người khác, đừng vì trách nhiệm đối với người khác, đừng vì mong muốn đối với người khác. Lẽ ra, ngay từ ban đầu đừng nên vì người khác.

Lẽ ra nên tự thân mình tồn tại mà sướng vui đau khổ.

Lẽ ra nên ngu ngốc cho rằng tự mình có thể đi qua cuộc đời.

Như một con thiêu thân đâm đầu vào những cuộc thiên di giữa lòng trời đất, liều lĩnh tin rằng một mình là giải pháp ưu thế nhất cho sự sống, ngang nhiên bước qua những cuộc đời khác không chút đắn đo chỉ vì tin rằng điều đó chính là bản chất thật của chính mình, tôi cứ đi mãi cuộc hành trình ấy. Tổn thương người, tổn thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip