Những mùa đông lẻ
1.
Tôi nghe "Mùa đông sẽ qua", đọc Nguyễn Ngọc Tư, thấy cuộc đời sao buồn quá.
Rồi chợt nhận ra, người ta luôn yêu thương những thứ thuộc về mình, dù xấu đẹp ra sao. Như quê hương, như thổ ngữ, như yêu thương và chấp nhận thân thể mình.
Không biết có lúc nào người ta có thể yêu một con người như vậy hay không. Yêu như yêu thương và chấp nhận thân thể mình. Dù xấu đẹp ra sao.
2.
Tôi không biết nếu cứ nói mãi những lời nhớ thương, em có còn thấy xôn xao mỗi lần nghe thấy. Cũng không biết nếu cứ giữ mãi lời thương nhớ, em có cảm thấy trong lòng tôi chẳng còn chút gì.
Như thế nào mới là đủ để người ta hiểu nhau không còn chỉ bằng lời nói?
"Sợ nói nhớ em, không đủ với nỗi nhớ anh
Sợ nói yêu em, không đủ để em hiểu tình yêu anh" *
3.
Chừng đâu vài năm nữa, khi tôi từ một nơi rất xa lại trở về đây, biết đâu thấy mình xa lạ giữa nhộn nhịp và lặng lẽ nơi này. Biết đâu tìm hoài không thấy nổi một góc phố hay hình hài quen. Biết đâu bạn bè khi ấy chỉ còn là những chấm nhỏ xíu, không đếm nổi trong lòng nhau.
Biết đâu từ "trở về', bỗng dưng có thể hiểu như là "bắt đầu lại" . Biết có "lại" được nữa hay không?
------------------------------------------
* Lời bài hát Phải Có Em
4.
Xin em đừng nói nếu chúng ta phải xa nhau
Xin em đừng nói, đừng nói gì
Để một ngày nếu như quá nhớ, anh còn can đảm cất lên một lời
chỉ đơn giản để gọi "em ơi"
Một ngày trong lòng bỗng thấy chơi vơi
sẽ thoả thuê vẽ lại nhiều khung trời cũ
những khung trời trong xanh bé nhỏ
đã từng không chỉ có mình anh
Vẫn biết là mọi điều mong manh
Cứ hỏi ngày sau rồi nhiều ngày sau nữa
Những chiều mưa nhìn ra ngoài ô cửa
Có ai sẽ ở hoài ở hoài bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip