Yêu như tuổi trẻ
1.
Khi còn niên thiếu, tôi từng nghĩ rằng mình nên chết trẻ. Cho rằng khi mình có quá nhiều thời gian, không còn biết trân trọng là gì. Cho rằng mình luôn còn rất nhiều ngày mai, không để tâm tới việc yêu một người khác cho đầy đủ.
2.
Thỉnh thoảng, tôi ngồi nhớ lại bản thân mình đã từng yêu ra sao, cuồng dại thơ mộng thế nào. Những tình yêu nở hoa rực rỡ như tuổi trẻ, đầy đam mê, không biết cách cúi đầu nhường nhịn điều gì.
Rồi một ngày hoa tàn và qua đời. Nhưng không sao bị lãng quên nổi. Đoá hoa tình yêu rực rỡ sắc màu đó, đến khi nào mới lại nở trong lòng mình? Bây giờ khi chúng ta yêu, muốn thành vợ thành chồng, muốn ngày ngày đều ở cạnh đều thấy nhau, còn có thứ khác gọi là tương lai và trách nhiệm. Hôn nhân là một sợi dây kỳ lạ, chỉ là một tờ giấy mà biết bao nhiêu người gọi nhau là người thân. Tiếp nhận một nền văn hoá mới, gọi thêm một người là cha, một người là mẹ. Nhưng sự trung thực thẩm sâu trong nội tâm chúng ta biết rõ, mình đâu thể yêu thương cha mẹ người ấy như cha mẹ mình, lo lắng cho anh chị em người ấy như anh chị em mình. Hay vì chúng ta đã không yêu một người đủ để chấp nhận gia đình của họ cũng là gia đình mình.
3.
Chúng ta luôn tìm kiếm những tình yêu mình mong đợi, không chịu chấp nhận một phiên bản khác cũng được gọi là tình yêu trong thế giới quan của một người không phải mình. Quá ngoan cố. Đó chính là nỗi bất hạnh lớn nhất trong công cuộc yêu đương của loài người.
4.
Đến khi chúng ta biết cách thực im lặng thấu hiểu, thì tình cảm mới có cơ hội để lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip