Love

Hôm đó là một ngày mưa, mưa lâm râm nhỏ, rơi lẻ tẻ khiến bầu không khí có phần trở nên buồn bã hơn. Hiện là 7 giờ tối, tôi chán nản bước đi trên con đường dài từ nhà ra thành phố lớn, một ngày tẻ nhạt của tôi kết thúc bằng một điếu thuốc vừa châm trong tay. Tôi khẽ ngước lên bầu trời, ngẫm nghĩ điều gì đó xa xôi, chân mày khẽ nhíu chặt rồi lại thả lỏng, rít một hơi thuốc thật dài rồi bước tiếp. Chợt thấy trước mắt không xa là hình bóng của một cô gái, trông rất quen thuộc.

Đó là Nayeon... Người chị hàng xóm gần nhà mà tôi quen. Gió se se lạnh nhưng chị chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, Nayeon đứng dưới cơn mưa, khóc nức nở. Bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy vì lạnh, tôi khá bất ngờ vì giờ cũng đã 7 giờ tối hơn, trời bắt đầu có gió và trở lạnh, nhớ không lầm chị ấy không có thể lực tốt, trời mưa trời gió, nắng gắt hay đổi mùa cũng có thể sinh bệnh, sang thăm lúc nào cũng thấy chị bệnh lặt vặt. Tại sao bây giờ lại đứng ở đây?

Thấy chị ấy ngồi sụp xuống bên vệ đường ôm mặt khóc lớn hơn, bất giác lòng tôi hơi quặn lại, không biết từ khi nào lại cất tiếng gọi tên chị từ khoảng cách không xa.

Chị Nayeon!
Tôi dập đi điếu thuốc còn dở trên tay, chạy đến bên Nayeon, nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên người chị vì sợ chị bị cảm.

Chị bắt đầu giảm tiếng thút thít lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Là em sao?

Tôi không nói gì, liền kéo chị đứng dậy đi theo tôi. Trên cả đoạn đường theo tôi, chị không nói lời nào, đúng hơn là tôi thấy chị không có tí sức nào để nói, chỉ thấy chị ép sát người vào cánh tay tôi, ôm trọn lấy và hầu như hoàn toàn dựa dẫm vào tôi. Tôi chẳng nói câu nào suốt quảng đường tiếp, nhanh chóng tấp đại vào một quán ăn nào đó bên đường, để chị ngồi xuống bàn, tôi gọi một suất ăn nóng cho chị nhầm để làm ấm cơ thể chị và lấy lại sức, tôi đoán chắc chị đã không ăn gì từ chiều. Sau khi ăn xong tôi có ý định muốn gọi taxi đến để đưa chị về nhưng nhất quyết không chịu vì chị nói rằng muốn đi bộ về nhà cùng tôi.

Tôi cũng thôi ý định gọi xe, hỏi han vài câu rồi cũng theo ý của chị. Trên suốt quảng đường về nhà, chị chỉ ôm lấy cánh tay tôi, lại bắt đầu có tiếng thút thít, tôi nghe thấy, thật khó chịu khi chị luôn che giấu điều gì đó với tôi, mặc dù đã quen biết nhau cũng 2 năm rồi.

Em không phiền khi chị muốn nói ra điều gì đó, cứ nói những gì chị nghĩ, chia sẻ những gì chị muốn, em đều nghe.
Tôi cất tiếng nói sau khi tiếng thút thít của chị phát ra được vài giây.

Đừng khóc nữa, em đưa chị về nhà nhé?

Dường như chị không muốn quay về nhà, níu chặt lấy cánh tay tôi như thay cho lời nói. Tôi khó hiểu nhìn chị nhưng cũng hiểu ra được chút gì, nhanh chóng đưa chị về nhà tôi.

Về đến nhà, tôi đưa cho chị đồ của tôi mặc tạm qua đêm, đưa khăn để chị đi tắm còn tôi thì ngồi lại ở sofa phòng khách. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 9 giờ hơn rồi, tôi tiếp tục châm một điếu thuốc, cứ hút điếu này đến điếu khác. Khi vừa châm điếu thứ 4, nghe tiếng cửa nhà vệ sinh, đoán chị cũng đã tắm xong, cứ mặc chị đi đến ngồi cạnh, không để ý đến để chị cảm thấy thoải mái hơn. Chị dựa vào vai tôi, luồng tay vào cánh tay tôi đang thả lỏng ôm lấy, tôi khá bất ngờ nhưng cố giả vờ không quan tâm mà tiếp tục hút điếu thuốc còn dang dở. Lúc này chị mới lên tiếng.
Đừng hút thuốc nữa...

Nghe thấy vậy, tôi dập tắt điếu thuốc trên tay, quay sang nhìn chị với gương mặt khó hiểu, còn chị thì cứ chôn mặt mình vào cánh tay tôi.

Nói đi, là chuyện đó đúng không? Họ ép chị lấy một người giàu có mà chị không muốn đúng không?

Vừa nói vừa nhìn chị, có vẻ Nayeon nghe thấy nhưng không muốn trả lời, tôi chỉ nhẹ nhàng ngồi nhìn chị, chờ đợi câu trả lời từ chị thôi. Thấy tôi chờ đợi chị phản hồi, chị thôi giấu mặt vào cánh tay tôi, ngẩng lên nhìn tôi.

Um... Họ tìm được nhà chị, gõ cửa rồi vào nhà chị, họ la mắng chị vì không bao giờ nghe điện thoại của họ gọi đến, buộc chị
phải lấy người đàn ông giàu có xấu xí đó, chị phải chạy trốn ra ngoài, trời mưa lạnh lắm, chị chẳng biết nơi đâu để trốn thoát. May mắn là em gần đó...

Thấy chị lại sắp khóc, tôi dỗ dành để chị nói tiếp.

Cảm ơn em vì lúc nãy đã giúp chị tỉnh táo, còn bữa ăn lúc nãy, chị sẽ đền bù bằng một bữa khác cho em. Chị không muốn về căn nhà đó nữa... họ sẽ lại đến tìm chị, may mắn họ không biết chị ở đây cùng em, cho chị ở đây một thời gian được không? Chị sẽ cố gắng giúp gì đó cho em nếu em cần...

Tất nhiên tôi sẽ cho chị ở lại, đơn giản là 2 năm qua, đối với tôi chị là người quan trọng, tôi đã chú ý đến chị từ lúc chị vừa chuyển đến, sau đó dần dần là yêu, là đơn phương chị. Nayeon sẽ không biết, tôi sẽ luôn bên cạnh nếu như chị ấy cần, và Nayeon sẽ không biết được, tôi yêu chị ấy nhiều đến thế nào...

Cứ ở lại đây nếu chị không thể về nhà, em luôn sẵn sàng mỗi khi chị cần!

Một lần nữa tim tôi quặn đau, nhìn chị như vậy, làm sao có thể yên lòng được đây, nhìn người mình thương phải chịu sự ép buộc từ gia đình, tôi vừa thương vừa giận chị. Tại sao có thể chịu đựng như vậy, chị có thể chia sẻ nó với em mà Nayeon?

Tôi dìu chị vào phòng, để chị nghỉ ngơi, có lẽ chị mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cũng đã 2 tháng sau khi Nayeon chuyển qua ở cũng tôi, gia đình tôi biết Nayeon, họ cứ lầm tưởng rằng tôi và Nayeon yêu nhau, lúc nói chuyện qua điện thoại, tôi chỉ biết liên tục chối bỏ rằng tôi và chị không hề yêu nhau còn Nayeon chỉ che miệng cười tủm tỉm.

Tôi không biết đã thương thầm chị thêm được bao lâu nữa rồi, nhưng tôi nghĩ chị chỉ xem tôi là một đứa em thôi.

Hôm nay chị không có nhà, không biết chị đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, đồ đạc vẫn còn ở đây, tôi lo lắng vì sợ chị có chuyện. Tiếng tin nhắn reo inh ỏi trong điện thoại tôi, vội lấy mở lên đọc, là Nayeon!
Là chị nhắn cho tôi, nhắn liên tục không ngừng, đoạn tin nhắn nói rằng chị cần tôi giúp đỡ, họ lại tiếp tục đưa tôi đến gặp tên nhà giàu xấu xí đó để hỏi cưới. Tôi nhanh chóng chạy đến địa điểm mà chị gửi nhanh nhất có thể. Trên đường đi tôi chỉ biết vặn ga thật nhanh, tôi sợ mất chị, tôi sợ không còn được thấy chị mỗi ngày nữa, tôi sợ chị bị gả cho người ta, tôi sợ không còn thấy chị nấu những bữa sáng cho tôi nữa...

Đến điểm hẹn, tôi thấy chị đang cố gắng thoát khỏi tên giàu có đê tiện đó, chị nhìn thấy tôi, liền giật phăng tay ra khỏi cái siết chặt của tên đó, tôi đoán chị đang rất đau nhưng vẫn cố gắng chạy ra chỗ tôi.

Nayeon! Tay chị đỏ rồi, chị không sao chứ?

Nhanh lên! Chị muốn đi thật xa, không muốn ở đây nữa, Nhanh lên!!

Gần như là chị muốn hét lên, tôi giữ bình tĩnh nghiên chiếc xe để chị leo lên, thấy đám người kia sắp đuổi đến kịp, tôi nhanh chóng vặn ga thật nhanh cắt đuôi họ, may mắn họ không có xe nên tôi dễ dàng đưa chị trở về nhà.

Về đến nhà, tôi khoá trái cửa rào, vào nhà khoá hết chốt cửa, đóng rèm che chắn, đem chị vào phòng rồi khoá chốt cửa, ngồi xuống kế bên chị, nắm lấy tay chị, xoa xoa vết đỏ lúc nãy mà chị cố gắng thoát khỏi tên kia.

Có đau lắm không Nayeon? Ngồi ngoan ở đây em đi lấy nước và thuốc bôi cho chị nhé.

Nayeon không nói gì, chị nắm cổ tay tôi lại, kéo tôi vào một cái ôm chặt, rất chặt. Tôi cảm nhận được, chị đang sợ, chị đang khóc, chị cần tôi bên cạnh...

Tôi không nói gì, cũng không rời đi, chỉ đơn giản ngồi đó để chị tựa vào lòng, ôm chị vỗ về để chị dễ chịu hơn. Chị cũng không nói năng, chỉ tựa vào tôi, cũng 5 phút rồi, thấy chị không phản ứng, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, bậm môi khá do dự nhưng tôi quyết định.

Nayeon...
Em thật sự thích chị từ lâu rồi, đã từ lúc chị vừa chuyển đến đây và làm quen với em. Không biết đã qua bao lâu rồi, tình cảm em dành cho chị nhiều lắm, không biết phải nói như thế nào đế chị hiểu, từ lúc em biết được chuyện gia đình chị ép buộc lấy một người giàu có chị không quen biết, em đã rất sợ. Em sợ một ngày không còn thấy chị, sợ không còn được bên cạnh chị, lúc nãy vừa nhận được tin nhắn, em đã cuống cuồng không biết phải làm sau, sau đó chị gửi địa điểm, em cấp tốc chạy đến chỗ chị thật nhanh, vì chỉ cần chậm 1 giây, có thể em sẽ không thể giữ chị lại, sẽ không còn thấy chị nữa...
Có thể cùng em đi xa nơi này, cùng em tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc mới không? Em hứa, sẽ không để chị phải chịu thiệt thòi, sẽ làm tất cả những gì để chị hạnh phúc, được không?

Sau khi nói một tràn, tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, đôi mắt chị to tròn, sáng bừng như thể rất bất ngờ, bây giờ mới thật sự để ý, mặt chị đáng yêu lắm. Hai cái má bánh bao ửng hồng, chiếc mũi cao ráo với cặp mắt long lanh với đôi môi đỏ nhẹ vì bị khô nứt do thời tiết lạnh. Mọi thứ trên gương mặt chị đều rất đẹp, tôi yêu tất cả những vẻ đẹp đó.
Chờ đợi chị trả lời, tôi thật sự muốn biết câu trả lời từ chị. Nhận thấy tôi đang chờ đợi, Nayeon ngừng khóc, yêu chiều đưa tay lên đỉnh đầu tôi.

Chị biết, chị biết nhóc thích chị từ lâu rồi, Nayeon này không hề ngốc đến nổi không nhìn thấy biểu hiện của em đối với chị đâuu~

Nếu đã như vậy, phải giữ lời hứa đó biết chưa?

Tôi mừng khôn siết, chị đồng ý rồi, Nayeon của em đồng ý rồi! Vậy là từ nay, em có thể cùng chị đi đến một nơi xa để bắt đầu lại cuộc sống, một cuộc sống đầy màu hồng chỉ có em và Nayeon. Em làm được rồi, 2 năm của em cuối cùng cũng được đền đáp!

Tôi ôm lấy chị, như thể cảm ơn chị thay cho lời nói, nước mắt tôi tuôn trào làm ướt một mảng áo nhỏ trên vai chị, chị ôm lấy gương mặt tôi, lau đi 2 hàng nước mắt chảy dài, hôn phớt lên môi tôi an ủi, tôi nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc của cả hai, đem chúng hết lên chiếc xe của tôi, và cuối cùng là cùng chị đi đến hạnh phúc, một hạnh phúc mà suốt đời tôi không thể quên.

#
"Cuối cùng sau 2 năm dài đằng đẵng, em đã chinh phục được người em thương thầm suốt bấy lâu, cảm ơn vì ngày hôm đó đã lắng nghe hết lời nói trong tâm tư em, cảm ơn vì đã chấp nhận cùng em đi hết quảng đời còn lại, sẽ đưa chị về thăm gia đình em, họ đã chờ rất lâu và ủng hộ hai đứa, cảm ơn vì đã ở lại yêu em. Nayeon, cảm ơn và yêu chị thật nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip