chap 10

"Thế này là sao?"

Trước mặt tôi hiện tại là lũ công hội đang say tí bỉ tại phòng khách nhà tôi cộng thêm cả gđ Lucia-san nữa. Tôi buâng khuâng Ko hiểu cái quái gì xảy ra vì chả nhớ cái gì cả

"Nhớ coi chiều hôm qua như mọi ngày mình luyện tập rồi..."

Chiều hôm qua

"Hyah!!! Horah!!!"

Với những nhát chém của thanh dragon kanata vào nhũng ngọn gió khiến những cơn gió cũng di chuyển theo một cách nhẹ nhàng với tốc độ có thể chặt cả một cơ thể con người một cách nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ hoàng hảo không tì vết của một kẻ có cơ thể 6 múi cơ bắp cuồn cuộn. Và người đó chính là tôi Izayoi Yamaki. Hiện tại tôi đang luyện tập kiếm ở sâu sau khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ cho tới khi

"Yamaki nghĩ tay đi! Đồ ăn xong rồi đấy"

"À được rồi"

Yuki kêu tôi dừng việc luyện tập để vào ăn cơm rồi tôi cũng làm theo lời cổ khi mà cái bụng đã réo lên mà vẫn còn luyện tập thôi thì mình nên cất thanh Dragon katana vào nơi chứa những bộ giáp và vũ khí của tôi và vào trong nhà bếp. Tuy nhà chúng tôi hiện tại là căn bếp làm việc của Yuki và xung quanh toàn là các dụng cụ bếp bình thường của thế giới trước tuy chúng được sử dụng bằng lõi ma thuật dể vận hành và tại đó có một chiếc bàn ăn hình tròn hai chiếc ghế cunhf những món ăn và một bình hoa bình dị 

Khi trong bếp và tôi lại thấy được người con gái tôi yêu đang từ từ dọn bữa tối cho cả hai. Tôi cảm thấy như cô ấy đã là vợ tôi ấy đúng là sống kiểu này là tuyệt nhất

"Hửm? cậu làm gì vậy mau vào ăn đi chứ! Nó nguội bây giờ"

"À ừm! Cậu cũng ngồi đi"

Tôi ngại ngùng nói trong lúc ngồi xuống và mời Yuki ngồi xuống để cùng thưởng thức các món ăn cô ấy đã nấu rồi cả hai ngồi xuống và nói "Itadakimastu". Sau đó cả hai chúng tôi đều cầm đũa và thưởng thức món ăn có điều, ko phải chúng ko ngon mà

"Nè Yuki những món này...?" Tôi hỏi với khuông mặt đầy vui sướng vì biết rằng những món này là những món tôi cực kì thích luôn đấy và đáp lại niềm kì vọng của tôi, Yuki xấu hổ quay mặt ra chổ khác và

"K-k-k-ko thích thì đừng ăn. Đã chuẩn bị những thứ này rồi mà"

Yuki có chút e thẹn đúng là đáng yêu quá mà tôi ko biết phải làm sao nữa bây giờ liệu để thú tính của tôi trỗi dậy tấn công ẻm lúc này hay là kiềm nó lại ôi làm sao đây

"Cái mặt đó là sao hả? Giờ có ăn hay ko vậy?"

Trong lúc tôi đang rơi vào chút dục vọng của bản thân thì được Yuki gọi hồn lại thì tôi mới hoàn hồn về và bắt đầu ăn, ko thể để các món mình thích bỏ phí mà còn được người mình yêu nấu cho nữa thật đúng là cuộc sống trong mơ. Các món trên bàn chủ yếu là thịt chiên thôi và chiếc bánh bông lan

"Ngon ko Yamaki"

"Ừm ngon lắm cực kỳ luôn đấy"

"Vậy sao vậy phần quà của em đâu?"

Hể quà? tôi băn khoăng ko hiểu cái quái gì thì

"Anh quên rồi à? Hôm nay là ngày chúng ta thành bạn thân đấy còn nếu mà ko nhớ nữa thì chúng ta thường hay tặng quà cho nhau mỗi năm đấy và hôm nay là ngày đó đấy anh quên rồi à"

"Ơ"

"Gì vậy đừng nói anh quên đấy nhé! Dù nơi này chỉ mỗi tháng có 28 ngày thì lễ kỷ niệm của chúng ta rơi vào ngày 27/10 đấy"

"Ưm chờ anh chút"

Trong sự ngây ngơ, ngời ngợ tôi bước ra ngoài thể trạng thì ngây ngơ như một con robot mới tạo thì ra khỏi nhà bằng cửa sau thì đứng đó nhìn lên bầu trời

"CHẾT TIỆTTTTTT" và hét lên như một tên điên

"Sao mình có thể quên được chứ! Thường thì mình chả quên gì cả sao giờ lại! Trời ơi là trời giờ ko có gì tặng cổ cả"

Tôi thét lên trong vô vọng chửi trời chữi đất để mà biện hộ lỗi lầm của mình thường thì bản thân tôi luôn nhớ ngày này vì nó là lý do mà tôi rơi vào mối tình này và mỗi năm tôi thường hay tặng cô ấy một món origami động vật dễ thương hoặc đồ trang trí tự làm. Nhưng hiện tại tôi chỉ có một cái nhẫn được tôi tự tạo và được đính một viên kim cương màu ánh bạc và ko thể tặng cho cô ấy được

Vì sao ko thể tặng được là vì đây là cái nhẫn mà Al yêu cầu cho lời cầu hôn của cậu ấy với Sela vào ngày mốt và đây còn làm tôi mất 7 ngày làm nó một các tỉ mĩ nhất đấy làm sao đây... thôi thì hi vọng cách này có tác dụng. Phải trốn tìm quà [Rất tốt ko nên vì gái bỏ bạn]

"KH-KHOAN ĐÃ MỌI NGƯỜI"

Khi đó tôi nghe thấy tiếng hét của Yuki phát ra từ trong bếp khiến tôi phải hốt hoảng chạy vào. Khi đó khung cảnh đập vào mặt tôi là phải khiến tôi băn khoăn rằng sao bọn này lại có thể vào được vậy

"Món gì đây ngon quá à"

"Chúng ta nên dừng ăn thôi Lucia ko thì ko còn gì cho Yamaki"

"Nói gì thế chẳng phải anh là người ăn nhiều nhất sao hả"

"Ko ngờ Yamaki được ăn những món như thế này mỗi ngày thật ghen tị với cậu ta quá"

"Mọi người mau dừng lại đi"

"ĐÉO"

Đó chính là gđ của Lucia-san, Alex, Devad, Luis chủ công hội và hai cô tiếp tân người đang sối sát xô đẩy nhau để được nếm thử các món ăn của Yuki làm cho tôi

"Gì...thế này?"

"AH! Yamaki mau vào giúp em đi! Họ ko ngừng việc kêu em làm thêm đồ ăn đây này!" Cô ấy kêu tôi trong vô vọng khi mà đang cố làm thêm đồ ăn lũ này

"ỪM!" Tôi nhanh chóng chạy vào giúp Yuki bởi tôi ko thể cứ đứng nhìn cô ấy như vậy mãi được phải cứu cô ấy vì cô ấy là của tôi

"Quà đâu!"

Ể thế quái nào! Tự nhiên! Ểh thế quái nào hể! kêu tôi giúp mà lại đòi quà đúng lúc thật là thực sự cô ấy muốn quà nhiều cỡ nào vậy

"Au ưm, sono etto" tôi ko biết trả lời sao đây?

"Vậy quà đâu?"

"Quà? Ý là sao vậy Yuki-chan"

Alex liền lên tiếng ko hiểu chuyện gì mà phan một câu có thể khiến tôi phải mất mạng cái con người này có gđ người ta đang xào xáo lên ko hả mà phan câu đó vậy. Tôi nhìn lại Yuki thì

"Thì chuyện là như sau?" chả quan tâm và bắt đầu kể chuyện của chúng tôi thế là tôi cản cô ấy nhưng ko thể ngăn cô ấy lại được nên chỉ còn cách cầu xin cô ấy tự để tôi kể còn tốt hơn

______________________________ năm 7 tuổi ________________________

Trước khi tôi hiểu biết được mọi chuyện thì tôi lại chỉ là một tên oắt ngu ngốc chỉ biết trộm vặt để sống. Khi tôi mới chỉ 5 tuổi tôi đã biết cách ăn trộm đồ rất chuyên nghiệm nhờ ông già khốn nạn bợm rượi của tôi và bà mẹ chỉ biết mỗi việc cờ bạc. Tại đây tôi chỉ được dạy rằng ko phải làm việc để có cái ăn và điều đó đồng nghĩ với việc là trộm cắp mỗi ngày chỉ rằng gđ tôi nghèo và một phần phải sống trong một căn nhà tồi tàn đến độ chỉ là một túp liều mà thôi

Mỗi ngày tôi phải làm mọi kiểu để có thể trộm mọi thứ chỉ vì một miếng cơm ăn áo mặt mà thôi tôi chỉ biết có thế còn bố mẹ tôi chỉ là một đám người lợi dụng tôi để lấy mọi thứ tôi kiếm được trên cả thế cả hai chả chịu làm việc gì cả thêm là nếu tôi ko kiếm được tiền thì tôi sẽ ko thể có miếng ăn hay bị đánh một trận nhừ tử  thậm chí ko thể ở trong nhà mà còn bị vứt ra ngoài đường để tận hưởng cảm giác lạnh cóm người qua đêm. Và nếu bạn băn khoăng tại sao tôi ko rời khỏi đó thì bởi lúc đó tôi còn nhỏ và chẳng hiểu gì sự đời nên sao trốn được

"Hôm nay phải tiếp tục thôi nhỉ"

Ngày hôm đó như bao ngày khác tôi tiếp tục trên con đường ngu ngốc như mọi khi có điều tôi chẳng hay rằng đó là ngày định mệnh sắp đặt tôi với cô ấy người con gái tuyệt vời ko thể thay thế được.

"Bội thu, Bội thu" tôi nói trong khi lấy được kha khá bóp, ví hoặc trang sức của một đám nhà giàu nào đó nhờ vào cách ăn mặt của họ. Tiếp đó lặng lẽ tìm mục tiêu tiêu tiếp theo là một người đàn ông trung niên với bộ vest khá trang trọng và tiếp cận hắn, sau đó hắn liền đi vào một ngõ hẽm thì tôi ko ngờ một chuyện đó là

"Cái tên đó Unm...~"  tôi bị bịt miệng bởi một kẻ nào đó thêm cả nó khiến tôi mỏi mệt khi đang cố gắng thoát khỏi cái thứ đó thì tôi có thấy cái tên tôi đang theo dõi thì mọi thứ bắt đầu mờ dần ko thể cử động nhiều

"Ko ngờ bọn chúng dám cử một đứa trẻ theo dõi chúng ta đấy"

"Chắc bọn chúng chả thể kiếm được thông tin nào từ chúng ta nên đã làm cái chuyện ko đâu này"

Khi đó tôi chỉ có thể nghe nhiêu đó từ bọn chúng và từ từ chìm vào giấc ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip