chap 2 thế giới mới mục tiêu mới
Một hồi lâu tôi mới có thể thấy lại ánh sáng và người bạn của tôi Yuuki có điều rất lạ là dù nhìn thế nào chúng tôi ko ở trường học hay lớp học mà nơi nào đó rất ư là hoàn toàn khác cứ như một căn phòng lịch sử nào đó những cái trụ cột này có thể nói rằng nó được làm từ một nghệ nhân nào đó.
"aki...Yamaki...YAMAKI này nghe tớ nói ko hả?"(Yuuki)
"Ah Yuuki chuyện gì vậy"(Yamaki)
"Mô~ sao nãy giờ cậu ko chịu nghe mình nói gì vậy?"(Yuuki)
"À xin lỗi tại vì mình quá chú tâm vào mấy kiểu kiến trúc đẹp thế này nè"(Yamaki)
Do tôi quá chú tâm mà quên mất người bạn thân của tôi đang gọi tôi thật là. Mà thấy câu nói đó của cổ thôi mà tim tôi lại đập mạnh thật ko bình tĩnh lại tôi ơi bình tĩnh lại mình phải thể hiện sự vui vẻ của mình và tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng tôi có điều
"Chào mọi người tôi tên là Lansa Henfield cảm ơn các ngươi vì đã tới đây là điều ta sẽ nói nhưng trước hết ném hai tên đội sổ kia đi đi"(Lansa)
"Hểh êhhhhhh"(Yamaki, Yuuki)
Tự dưng ko vì lý do gì mà chúng tôi bị vài tên mặt giáp lôi đi chưa được một lời giải thích mà bị lôi đi chỉ vì lời nói của một con bé nào đó với cái...vương...miện. Khoang những kẻ mặt giáp cô gái đó. Ko phải chứ chưa khoang sao có thể diển ra chứ, chắc ko thể đâu
"T...tee...thả bọn tôi ra"(Yuuki)
"Ko được nói chuyện"(lính1)
"Thật là cái bọn này hửm Yamaki cậu sao vậy"
"À chỉ là nghĩ vẫn vơ thôi. Nhưng hình như tớ biết chuyện gì đang xảy ra rồi"
"CÁI GÌ!! CẬU BIẾT Ư?"
"Câm mồm"
Bọn này dám to mồn với Yuuki sao thật sự đúng là muốn chết đây mà. À tại sao tôi lại giận à thì mỗi khi có ai chữi Yuuki thì lòng tôi cũng tức giận tột cùng nhưng may tôi cũng kiềm lại để suy nghĩ tiếp. Và về nơi này nếu đúng thì trong đầu tôi muốn thử xem thứ đó rồi một lúc nó xuất hiện có điều có hơi thất vọng nhưng lại có một thứ có thể giúp tôi nói đúng hơn cả hai chúng tôi thoát khỏi đây, thế tôi liền thử sd nó nhắm mắt lại tưởng tượng nó rồi
Yuuki pov
"Nè Yamaki nói gì đi chứ cậu biết chúng ta đang bị gì mà đúng ko"(
Tôi biết rằng lúc đó cậu ta đang suy tính hay có được một chút thông tin nào đó về nơi này mà tôi thì muốn biết lắm vì tôi biết chuyện tiếp theo có thể tệ lắm đấy nên phải kêu Yamaki dậy nếu ko thì hai tôi có thể chết đấy. Với ánh mắt khinh bỉ của của con ả kia thì có thể lắm
"YAMAKI...YAMAKI...YAMAKIIII"
"TA BẢO CÂM MỒM LẠIIII con nhỏ này"
Rồi hắn ném tôi vào tường và kề cái kiếm đó vào cổ tôi về phần chịu đựng chấn thương khi bị ném vào tường thì nó chỉ là chuyện bình thường còn nếu với chuyện kiếm kề cổ thì trong đầu tôi lại có chút sợ hãi nhưng vẫn kìm được chứ
"Hừm vậy ngươi định giết ta à thế còn lệnh con ả xấu xí kia thì sao"(
"MI....DÁM SỈ NHỤC CÔNG CHÚA À! MI BIẾT CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ VƯƠNG QUỐC NÀY KO HẢ?"
"Vậy ra con bé là cô công chúa yêu kiều à? Mà ta ko biết con bé đó đã làm những gì nhưng mà chắc là con bé có ý định giết bọn ta đấy"
"K...ko có chuyện đó c...công chúa..."
"Đúng như ta nghĩ mà các ngươi là đầu to mà óc như trái nho phun hết mọi thông tin cho ta"
"N...NGƯƠI"
"Thôi đi dù gì cô ta cũng chết mà. Phun ra cũng ko sao đâu mà giờ giết cô ta cũng chã ai để ý đâu"
"Ừ đúng đó cho nên...ha..ha..ha"
Chúng thật là tệ hại mà muốn hiếp rồi giết đây thật sự bọn chúng chả còn việc gì để làm à. Hắn thả tôi xuống rồi 2 tên lôi Yamaki cũng tới luôn sau khi trói cậu ấy lại. Vì ko còn sức đứng nữa nên cũng ko thể chạy đi đâu còn chúng thì nhanh chóng tiến đến tôi cùng một lúc với cái mặt dâm ta cỡ đó thôi thì đành vậy để cho đời quyết định vậy.
"Giờ đến lúc..."*bang**bang**bang*
Trước khi chúng kịp chạm tay vào tôi thì tôi có nghe ba tiếng súng dù thế nó chả đáng sợ cho lắm. Ah nó gợi lại một chúng kí ức cũ ghê lúc tôi và Yamaki bị bắt cóc đấy nghe mà gợi lại khá nhiều đấy.
"LŨ KHỐN. BỌN BAY ĐỊNH LÀM GÌ YUUKI CỦA TA THẾ HẢ"(Yamaki)
Tôi nghe thấy giọng của Yamaki người con trai mà tôi yêu, người con trai lúc nào cũng ở bên tôi ấy rất là thật sự cậu ấy chả khác gì lúc đó cả câu nói cậu ấy nói ngày ấy đã làm tôi xiên lòng với cậu ta và lúc tôi mở mắt ra tôi thấy cậu ấy ở trong một bộ giáp đen tuyền với thân giáp có hình con rồng và vai lẫn khớp chân có một cái sừng chĩa lên cùng một đôi cánh
Yamaki pov
"LŨ KHỐN. BỌN BAY ĐỊNH LÀM GÌ YUUKI CỦA TA THẾ HẢ"(Yamaki)
Thật sự tôi đạt giới hạn rồi. Sau khi hoàn tất bộ giáp và khẩu súng lục tôi liền bắn hết chúng và nói với một tên vẫn còn hấp hối như thế và giết hắn ko nhân nhượng tiến tới cô ấy
"Yam...aki cái đó...là gì vậy"(Yuuki)
"Chúng ta thoát thôi"(Yamaki)
Với nụ cười khi nói thế tôi nâng cổ lên kéo cổ vào lòng ngực này rồi tôi dùng đôi cánh của bộ giáp này che cổ lại đồng thời đặt tay tôi lên mái tóc ấy để che cổ lại tráng những viết thương vào đầu và tôi đội chiếc mũ bảo hiểm vào để phải hối hận vì điều tôi sắp làm.
"Quah..c...c....cạu địn lam dì vậu?"
"Đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu"
Tôi đưa khẩu súng lục của tôi lên trời vì hiện tại chúng tôi đang ở nơi nào đó như lồng đất và nó ko phải là lòng đất nên tôi giơ súng lên và nghĩ rằng đây là ý tồi nhất mà mình có rồi...bắn. Cứ thế tôi bắn theo một đường vòng hình tròn đồng thời tránh gây tổn hại tới Yuuki.
Sâu một hồi một hình tròn được tạo ra và qua 23 viên thì nền đất sập xuống chuẩn bị đè tôi và Yuuki thì bộ giáp phần nào cũng đỡ được hết rồi tôi dang đôi cánh rồng ra ôm Yuuki và bay đi. Trong lúc bay
"Nè Yamaki vừa rồi là gì vậy? Nếu cậu có mấy cái náy sao ko cứu tớ đi chứ? Baka"(Yuuki)
"Yaa tớ cũng mới làm xong cái này thôi mà sao tớ biết được nhưng nhìn kìa"(Yamaki)
Ngay lúc này thì chúng tôi đang bay nhưng vì đây là bộ giáp tưởng tượng nên tôi cũng gài chức năg auto bay nhưng cổ lại nỗi giận khi đang nằm trong vòng tay tôi lẫn đánh tôi vì tôi ko chịu cứu cổ nhanh hơn thì chịu thôi chứ phải chuẩn bị bộ giáp này cũng khó lắm chứ nhưng với tôi thì tôi ko giận cổ nên tôi chỉ trả lời bình thản như mọi khi có điều mọi thứ đã sáng tỏa khi tôi nhìn xuống dưới những tầng mây như keo bông đó.
"Ko...thể...nào? Sao có thể chứ"(Yuuki)
"phải như cậu nghĩ chúng ta đang ở nơi đó"(Yamaki)
Bây giờ bên dưới chúng tôi là một thàng phố kiểu trung âu cổ và ko thể sai được khi bạn thấy dưới đó một số người đang sử dụng phép thuật có thể nói là toàn bộ những thứ này chủ yếu là ở thế giới khác thôi. Có điều bạn sẽ nghĩ đây là một giấc mơ một giấc mơ nơi bạn tồn tại ở dị giới nên với ý định đó Yuuki tự nhéo mình một cái để kiểm chứng
"AH...đau quá! vậy đây ko phải mơ sao"(Yuuki)
"Tất nhiên là ko rồi"(Yamaki)
"Nhưng....sao.."(Yuuki)
"Tớ đã kiểm tra hết rồi từ đứa con gái mang vương miện, những tên lính canh kiến trúc kì lạ cái hầm đó lẫn cả bản trạng thái nữa"(Yamaki)
"BẢNG TRẠNG THÁI SAO?"(Yuuki)
Cổ hét hơi to đấy hình như cổ rất vui. À mà khoang nhớ lại thì trong một lần trốn học chúng tôi có bàn chuyện nếu chuyển sinh qua dị giới thì điều đầu tiên cả hai sẽ làm là gì tôi thì sẽ làm một Mạo hiểm giả mạnh nhất mà ai cũng nể. Còn cổ thì muốn xem bảng trạng thái nhỉ, lạ đời thật, nhưng khi tôi hỏi sao cổ lại muốn xem bảg trạng thái trước thì cổ chỉ trả lời là bí mật.
"Ừ... đây nó đây bảng trạng thái của tớ"(Yamaki)
Tên: Izayoi Yamaki
Chủng tộc: con người Tuổi: 17
Chức nghiệp: kẻ vô dụng nhất
HP: 49
MP: 50
ATK: 30
DEF: 19
AGI: 29
ATK DEF: 12
MAGIC DEF: 46
SKILL
Imagin gear: A
infinity Gear: U
Hide skill: S
Trang bị
Áo học sinh cấp E, quần học sinh cấp E
Danh hiệu
Học sinh trung học
Infinity Gear: nếu bản thân có một hay hai vũ khí hay 1 bộ giáp thì có thể cho phép tăng chỉ số của nó lên vô cực. Chỉ kích hoạt được nếu áo giáp và vũ khí có chỉ số =0. Ko ngốn Mp
Hide skill: che giấu kĩ năng ko cho phép ai thấy kĩ năng từ cấp A trở lên cho dù kích hoạt khi cảm nhận có ai soi mói thông tin ngoại trừ người Thân <RẤT THÂN>.
Imagin gear: cho phép người sử dụng tạo ra vũ khí bộ giáp chỉ trong chớp mắt. Chỉ kích hoạt nếu người dùng có đủ độ tưởng tượng và bộ giáp lẫn vũ khí có chỉ số =0. Đồ tạo ra sẽ ko biến mất. Có thể đặt hiệu ứng nhưng ko áp dụng ở dạng tăng chỉ số. Ko ngốn Mp
"Phụt...ha...ha...ha...cái dì vậy....ha ...ha buồn cười quá"(Yuuki)
"Tớ biết tớ biết cho nên..."(Yamaki)
Tôi ko khóc đâu ko có đâu KO CÓ ĐÂU chỉ là mồ hôi từ mắt thôi.
"ha...ha...ha. vậy tớ cũng vậy à? Nhưng ko có kĩ năg ấy?"(Yuuki)
Tôi nhìn cổ một chút ước át chảy xuống mắt cổ vậy cổ nhận ra rồi dù sao cổ cũng thông minh mà. Dù thế tôi cần phải xác thực lại một chút nên an ủi sao đây
"S...sao cậu ko mở thử đi"(Yamaki)
"Hể nhưng mà"(Yuuki)
"Ko sao đâu nếu cậu yếu thì tôi sẽ bảo vệ cậu với trái tim và thể xác này"(Yamaki)
Ko hiểu sao cổ lại đỏ mặt khi tôi nói câu đó ra nhưng lúc cổ xấu hổ rất đẹp và còn dễ thương như con nít vậy đó
"Vậy thì đây"(Yuuki)
Tên: Mayumi Yuuki
Chủng tộc: con người Tuổi: 17
Chức nghiệp: kẻ vô dụng nhất
HP: 54
MP: 70
ATK: 40
DEF: 24
AGI: 40
ATK DEF: 86
MAGIC DEF: 46
SKILL
Infinity knowledge: S
Zero Mp: U
Hide skill: S
Fusion skill: A
Trang bị
Áo học sinh cấp E, Váy học sinh cấp E
Danh hiệu
Học sinh trung học
Infinity knowledge: khi cần một thông tin nào đó khả năg này sẽ cho toàn bộ thông tin đó cho người dùng áp dụng ở hai thế giới khi skill này cảm nhận thông tin ko còn cần thiết thì sẽ tự xóa thông tin đó đi
Zero Mp: khi sử dụng phép thuật mp tốn là zero
Fusion skill: kết hợp skill của mình và người khác để tạo ra skill mới sử dụng một lần mỗi ngày
"Quah... chỉ số của tớ hơn cậu này. Yamaki"(Yuuki)
"Thôi đi đừng chà sát viết thương của tớ nữa"(Yamaki)
Thôi ko muốn xem nữa sao lại thành thế này chứ chỉ số thua rồi mà skill cũng thua nữa là sao tôi ko muốn đâu. Đánh lẽ ra tôi phải bảo vệ cô ấy chứ ko phải cô ấy có thể tự chiến đấu được
"Vậy từ giờ ta làm gì đây?"(Yuuki)
"Hể"(Yamaki)
"Thì ta phải làm sao đây nếu lở con công chúa gữi người giết ta thì sao, về tiền bạc nữa chốn ở nữa chúng ta phải là gì đây. Hay ta đi phiêu lưu đi"(Yuuki)
"hể tự nhiên"(Yamaki)
"Ko phải cách này là duy nhất sao. Với lại đây là ước muốn của cậu à"(Yuuki)
Tôi ngạc nhiên khi mà cổ vẫn nhớ ước muốn của tôi khi chuyển sinh chuyện ấy đáng lẽ cổ phải quên rồi chuyện đó đã cách đây 6 năm rồi sau cổ... à mà thôi thật ra nó chỉ là lời nói xuông thôi nếu có thể thì tôi sẽ thực hiện cuộc sống mới tại đó.
"Hay là ta mở một tiệm nhà hàng nhỏ đi"(Yamaki)
"Hể ý cậu là sao"(Yuuki)
"Hể cậu quên à đó là ước muốn của cậu mà. Sao ta ko thực hiện điều đó chứ?"(Yamaki)
Nghe vậy cổ đỏ mặt nhanh lắm. Có lẽ do tôi vẫn nhớ điều ước cổ ước hôm sinh nhật năm 13 tuổi của cổ đây mà
"Nhưng còn ham muốn của cậu"(Yuuki)
"Chỉ là nói dối thôi"(Yamaki)
"Thế ta kiếm tiền đâu ra? Cả nơi làm việc nữa"(Yuuki)
"Ta sẽ làm công việc của hội, kiếm tiền và mua những thứ cần thiết"(Yamaki)
"T...th...th...thế cò..."(Yuuki)
Yuuki muốn tránh né mọi thứ đây mà. Thôi cứ tận hưởng một chút thôi. Và sau nhiều lần lảng tránh nhưng tôi vẫn trả lời cổ với nụ cười và thế là bọn tôi chấp nhận mở nhà hàng mà là nhà hàng bánh ngọt đó. Câu chuyện sẽ tiếp tục ở kì sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip