chap 9

"Muốn chơi à"

Dám đánh lén tôi đúng thật là ngu ngốc dù có tấn công thì ít nhất phải là một phép thuật mạnh một chút chứ yếu quá mà chỉ bằng tay ko mà đánh bay nó thế này thì quá yếu cho một phép cấp cao nên làm gì đây

"C-c-cái gì phép Băng cầu sao c-c-có thể bị đánh bay như vậy"

"Hô Băng cầu à? Sau mà yếu thế ta tưởng nó chỉ là phép cấp thấp chứ"

Với nhiêu đó thì chẳng làm gì được tôi đâu nhưng mà nếu đã tấn công tôi thì tôi sẽ đáp trả lại toàn bộ nó thế nên tôi liết mắt sang Yamaki như muốn nói rằng đưa bọn họ ra khỏi đây em sẽ xử chúng. Rồi cậy ấy hiểu ý tôi và kêu Al đưa họ lên khánh đài Yamaki thì tới chổ Hiệu trưởng và thì thầm gì đó

"Nè thằng khốn mày chuẩn bị rồi chứ dám động học sinh của ta là một tội còn dám giết là thì là chuyện khác"

"N-n- ngươi nói g...gì vậy? Với lại Sao ngươi có thể sống được sau đòn đó chứ với chỉ số của ngươi thì đáng lẽ nhiêu đó là quá đủ để ngươi chết rồi mà sao có thể"

Đúng là hắn đã thấy chỉ số của mình rồi nhỉ có điều skill thì chưa thấy hết đâu cả về danh hiệu của ta nữa thì đừng nghĩ hạ được ta bằng mấy cái phép ngu ngốc đó. Sau đó tê hiệu trưởng liền thông báo một thứ

"TA TUYÊN BỐ KAMAKURA SENSEI VÌ TỘI LỖI DÁM LỢI DỤNG GIÁO VIÊN ĐỂ THỰC HIÊN TỘI ÁC CỦA MÌNH HẮN SẼ BỊ SỬ PHẠT BẰNG TỘI CHẾT BẰNG MỘT TRẬN CHIẾN VỚI GV LỚP F MAYUMI YUKI"

Ô thì ra Yamaki đã nói ra rồi nhỉ thôi kệ hình như có vài tên anh hùng đang băn khoăng về tôi thì phải nhưng tôi ko quan tâm và tôi sẽ bắt đầu trước nhỉ nên là nhưng còn một điều nữa

"Quahhhhaahahahah con nhãi này ư? Phán xét ta? Đừng chọc ta cười? Con nhãi này yếu hơn cả một Orc đấy hahahaha"

Hắn ngu hết thuốc chữa rồi hắn quá chú tâm vào vẻ ngoài mà ko nhìn vào skill của tôi nhỉ

nên là tôi có một thứ dành cho hắn

"Nè Kamakura-sensei"

"Gì ngươi muốn gì hả cái con nhãi này"

Hắn lên giọng như thể hắn mạnh hơn tôi

"Có bao nhiêu nguyên tố ma thuật? nếu ngươi trả lời đúng thì ta sẽ dùng chuyện này lại được ko tên ngu xuẩn kia"

Tôi lên tiếng thế rồi là có ý định tha đấy nhưng hình như tôi lại làm trò cười rồi nhỉ

3d pov

Kamakura và cả khách đài liền cười Yuki vì câu hỏi ngu ngốc đó trừ lớp F ra bởi một câu hỏi có phần ngu ngốc nhưng một người nghĩ đó là một câu hỏi hay đó là Yamaki vì anh cũng biết về nó khá nhiều

"Một....haha..câu hỏi kiểu gì vậy....tất nhiên chỉ có sau nguyên tố rồi đó là Hỏa, thủy, thổ, phong, Hắc và quang ko lẽ nó mà ngươi cũng quên"

Trong phút chốt dưới chân của Yuki xuất hiền một vòng ma pháp và liền nhanh chóng đóng băng Yuki hoàn toàn sau đó hắn ta liền hô to cái tên phép thuật nào đó như Lưỡi gươm Xoáy lốc và rất nhiều phép khác nhau trong 6 nguyen tố đó lần lược tiến thẳng đến cô như thể nói rằng cô sẽ bị tiêu diệt ko còn thứ gì cả nhưng trả lại sự kỳ vọng đó thì

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao"

Một tiếng "rắc" rõ to và chiếc quan tài băng bị phá hủy và rồi trong phút chốc những lưỡi gươm sắt bén của xoáy lốc và những phép cao cấp khác bị phá hủy quá hoàn hảo dù là phép cao cấp ko thể bị phả hủy. Khiến hắn đơ ra

"Thôi thì lược ta nhỉ à mà quên ma pháp có đến 13 loại lận"

Rồi cô liền mở tay triệu hồi một cây cung với 13 hệ nguyên tố và một mũi tên với  hệ nguyên tố giống chiếc cung và cô liền lên cung để nhắm bắn mục tiêu với một nụ cười như một Gasai Yuno tiếp theo vậy

Yamaki pov

"Yamaki-sensei, Yuki-sensei có nói rằng ko chỉ có sáu nguyên tố ý là gì? Mà sao cô ấy lại thoaats được đòn quan tài băng đó nếu ai trúng chiêu đó thì ko thể cử động được huống chi đọc phép"

Tôi nghiêng đầu về phía tên ngu này vừa theo dõi trận chiến đang đi đến hồi kết này nhưng ko cần phải giữ bí mật nhỉ dù sao tôi chắc rằng bọn kia chưa được dạy 7 phép còn lại nên nói ra chả sao

"Đơn giẳn là vì 7 phá còn lại"

"7 pháp còn lại"

"Ừ 7 pháp còn lại đến từ nơi chúng tôi ở nó được biết là Vô, Lôi, Thanh, Kim, Mộng, Thổ, Lực"

"Lôi là sấm, thổ là cây và Kim trong kim loại phải ko? Nhưng nhiêu đó làm sao có thể chứ"

Không ngờ tên này cũng biết rõ vài thứ đấy chứ tôi vẫn tiếp tục nhìn người con gái ấy ở dưới cái đấu trường đó cùng chiếc cung đa nguyên tố đó và tiếp tục giải thích tiếp

"Thanh trong âm thanh, Mộng trong ảo ảnh, Lực trong trọng lực và Vô trong ma pháp ko thuộc tính"

"Ma pháp ko thuộc tính ko lẽ"

Cậu ta giật mình và hình như đã hiểu ra tất cả nguyên tố khắc chế được các nguyên tố khác qua những lời tôi nói khá là nhanh nhẹn đấy

"Hừm Hủy diệt ma pháp một phép gốc được Yuki tạo ra có khả năg hủy diệt toàn bộ ma pháp thuộc các hệ khác đang nhắm đến, hay đang bị ảnh hưởng cho người dùng"

"Hể nếu thế... thì chẳng phải là hack  game sao"

Cậu ta giật mình la to lên như một tên mới biết rằng mình có một nổi sợ kinh hoàng nào đó khi nghe tôi giải thích công dụng của ma pháp Yuki dùng mà cũng đúng nó có hơi hăck game nhỉ và hiện giờ thằng nhóc đang trong quá trình sợ hãi Yuki bắn một phát  trong lúc hắn vẫn phóng ma pháp để phá mũi tên nhưng ko có gì có thể phá được vũ khí nguyên tố đâu

"Một phát chết"(Yuki)

Như câu nói đó ma pháp Vô cô yểm lên cũng cùng các ma pháp khác và Thịt mỡ, Ruột thừa, Máu me của tên Kamakura bắn tung tóe khắp đấu trường từng mảng của cơ thể hắn phóng ra nhiều nơi và rồi nhìn thấy cảnh tượng đó ko một ai à ko trừ tôi nhóm hoc sinh của tôi và hiệu trưởng đều hoảng lên như một con cừu mới thấy một đàn sói vậy rồi cô ấy phớt lờ tất cả và tiến về chổ tôi

"Xong rồi Yamaki chúng ta về thôi"(Yuki)

"Ừ về thôi à hiệu trưởng-san xin ngài trả tiền cho chúng tôi"

Tôi xòe tay ra như một thằng nhóc đang xin tiền bố mẹ vậy nhưng khuông mặt thì ko nó như muốn nói lên đưa tiền hay là một cái chết êm đềm và cô nàg đáng yêu của tôi thì đang chờ tôi cho buổi hẹn tuần này vậy

"Được thôi nhưng Diona à ko Celes thì sao"

"Ko sao tôi sẽ đưa cô ta tới đây Yuki"

"Rõ rồi nhung mà liệu Hiệu trưởng có còn thích cô ta nữa ko?"(Yuki)

"Ý cậu là sao?"

Sau đó Yuki mở cổng và kéo Celes ra và té xuống nền đất

"Itee cái quái gì...hiệu trưởng Evit"(Celes)

Sau đó khi nhìn thấy hiệu trưởng thì cô định đứng dậy có điều cô chưa quen với chiếc chân giả của cô nên cô đã té dập mặt lần nữa khi thấy thế Evit đứng lên hiểu được điều gì đó về chân của cô ấy đứng lên tiến tới cổ và đưa tay ra

"Nè đứng dậy được ko Celes?"(Evit)

"Ừm ko...khoan tên tôi sao..."

Cô ấy nhìn lại về phí chúng tôi như hiểu rằng mọi chuyện đã được phơi bày khuôn mặt cô ấy giờ đây chỉ còn là những giọt nước mắt của nỗi buồn sợ hãi bày ra trên mặc như lúc bàn chân của cô khi tôi bắn nát nó khiến cô giờ đây rơi vào tuyệt vọng tột cùng

"Vậy cậu biết rồi hả Evit"(Celes)

"Ừ họ đã nói với tôi hết rồi nhưng họ chưa nói với tôi về đôi chân của em"(Evit)

Evit nhận ra một chân của cô bị hủy diệt dù có sức mạng toàn năg của Yuki thì cũng ko thể chữa lại được khi mà bị trúng đạn của tôi nên giờ cô phải dùng bàn chân ma thuật được Yuki làm ra với khả năg giúp đi lại được nhờ vào ma thuật liên kết với cái dây thần kinh tới não

"Vậy cậu sẽ sữ lý tôi bằng cách nào? Kiểu nào tôi cũng nhận hết dù sao tôi cũng là một phần của vụ này mà"(Celes)

"Chắc ko nó sẽ hơi tệ đấy có thể kéo dài đến cuối cuộc đời cô luôn đấy chịu ko?"(Evit)

"Được rồi nếu cậu muốn như vậy tôi sẽ chấp nhận tất cả mọi thứ"

"Vậy nhắm mắt lại đi"(Evit)

Hình như cô nàg đã có đủ can đảm nhờ Misa-san rồi nhỉ sau đó cô nhắm mắt lại chờ đợi điều gì đó nhưng Evit thì quỳ xuống nắm tay cô ấy mà ko lo lắng về khả năg của cô cũng đúng Yuki đã giải nó một chút rồi. Sau đó anh đeo cho cô một chiếc nhẫn với một viên kim cương nhỏ đính kèm vào ngón tay nhỏ nhắn của cô

"Được rồi mở mắt ra đi"(Evit)

Sau khi cô mở mắt ra thì thấy chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay cô bất ngờ cô hỏi anh thì

"Cái...này"(Celes)

"Hình phạt của em đó bên anh mãi nhé Celes của anh"(Evit)

"Như...nhưng...tôi"(Celes)

"Em ko cần lo vì ngay từ khi anh gặp em anh đã muốn em lắm rồi cho dù em đã có con anh vẫn muốn em bên anh cho dù em là kẻ bị ban phước thì anh sẽ chữa cho em, cho dù em là kẻ xấu anh sẽ là người đưa em trở lại con đường của người tốt. Anh muốn em, anh muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo của em."(Evit)

"Dù anh có nói thê hic... thì...tôi hic"(Celes)

"Ko sao, bởi vì"(Evit)

Evit đã 20 tuổi thông tin cho thêm và cũng là hiệu trưởng mới tại đây. Và còn khi vào phòng hiệu trưởng của cậu ta thì đều thấy những loại thuốc lạ và vài tấm ảnh của Celes khiến Yuki hào hứng với mấy câu chuyện này. Rồi cậu ta nhìn tôi với một điều gì đó nhưng Yuki lại hiểu hình như là giải lời ban phước thì phải

"Nếu làm thế thì phải trả thêm tiền đấy chắc ko?"(Yuki)

"Tôi ko quan tâm bao nhiêu cũng được cứ làm đi"(Evit)

"Được thôi chủ yếu cái này chỉ cần chút nguyền rủa thôi"(Yuki)

Sau khi đã được chấp thuận thì một vòng tròn ma pháp đen tuyền hơn cả quỷ dữ có thể làm thì tôi đưa Evit ra khỏi phạm vi của vòng tròn bằng Dragon Gear đó còn học sinh đã sợ rồi mà còn sợ hơn nữa bởi cái vòng tròn đó.

"Kích hoạt Lời nguyền vĩnh cữu áp dụng kẻ được ám: người có khả năg biến mọi thứ thành vàng. Khả năg: kẻ bị ám có khả năg biến mọi thứ thành bình thường. Thời gian nguyền rủa: Vĩnh viễn lời nguyền kết thúc"(Yuki)

Tôi bay lại khu vực chổ ngồi của cô ấy thả Evit xuống rồi còn chạy đến chổ Celes sau khi ám xong thì cổ sẽ bất tĩnh một lúc

"Như vậy là xong rồi sao"(Evit)

"Ừ cô ấy đã trở lại bình thường rồi vậy?"(Yuki)

"Nó ở sau lưng chiếc ghế đấy"(Evit)

Sau đó tôi đi đằng sau chiếc ghế thấy một túi tiền nhỏ và nhìn vào trong thì thấy 40 đồng vàng sau kiểm chứng lại thì chúng tôi mở cổng về lại thành phố còn đám Al tạm biệt bọn nhóc và đi về làng trở lại. Sau một lúc thì Celes cũng tỉnh và vài tuần sau đó hai người họ kết hôn tại trường với nhiều học sinh chứng kiến cuộc sống của Celes hiện nay như một Hoàng hậu vậy. Còn Elly trở lại lớp S với những người bạn cô có trong lớp F. Còn về Al thì sau vài tháng đã gữi thiệp mời đám cưới cho chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip