4;

¤°• ảo thuật gia bể cá

han dongmin nhìn chằm chằm vào số liên lạc mới toanh trong điện thoại.

kim donghyun.

thật ra hắn muốn lưu tên em theo một kiểu đặc biệt nào đó, nhưng họ thậm chí chưa đủ thân để hắn có thể gọi tên em mà không cảm thấy ngượng, nói chi là đặt biệt danh.

suy đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định thêm vào cạnh tên em một biểu tượng hình con cá.

sau khi hài lòng với phần đặt tên, han dongmin lại nhíu mày, phân vân không biết có nên chủ động nhắn tin với em hay không.

hắn mở phòng trò truyện trắng tinh ra, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím. hắn gõ một câu chào đơn giản, thấy không ổn lại xóa đi. tính nhắn hỏi em đã về nhà an toàn chưa, lại thấy cứ như bạn trai em mà quan tâm hỏi han.

nghĩ đến hai chữ "bạn trai", không hiểu sao hắn lại thấy tai mình đỏ bừng, tim đập thình thịch như báo hiệu điều gì đó.

hắn giật nảy mình khi nhìn thấy bên kia đang soạn tin nhắn. không hiểu sao hắn lại lo lắng, mắt cứ láo liên nhìn theo những dấu chấm nhảy nhót xuất hiện trên màn hình.

kim donghyun 🐟
xin chào?

xin chào
cậu đã về nhà chưa?

kim donghyun 🐟
ừm
tôi đang cho mấy bé cá mới vào bể

hắn mỉm cười khi thấy cuộc trò chuyện của họ một lần nữa lại xoay quanh những chú cá nhỏ của em. han dongmin dần nghĩ đây cũng là một chủ đề khá thú vị.

sau khi xong có thể cho tôi xem bể cá của cậu không?

kim donghyun 🐟
tất nhiên rồi

dongmin nghĩ không nên làm phiền em nữa, dường như em cũng quyết định quay trở lại với công việc của mình nên phòng trò chuyện của họ lại yên tĩnh. hắn thoát ra, ấn vào phòng trò chuyện nhóm của hắn và hai anh lớn.

có ai ăn trưa chưa?

top gun meo meo
chưa

mongie jaehyunie
chưa!!!
đặt đồ trung không?

em ăn ít lắm
hai anh đặt đi

mongie jaehyunie
đặt mì tương đen đi
thịt heo chiên xù nữa
à
cỡ lớn!!!
anh cũng muốn ăn pizza
bingsu!!!!!

ăn có hết không vậy..?

mongie jaehyunie
chúng ta có @top gun meo meo

top gun meo meo
...ừ?

mongie jaehyunie
vậy 20 phút nữa có mặt tại phòng dongmin nhé!

tại sao?!

mongie jaehyunie
nhớ đến đúng giờ!!!
pp

top gun meo meo
okay

nhưng mà tại sao?!??!?!

han dongmin thở dài với màn hình điện thoại, hắn đứng lên đi tìm vài bịch đựng rác vì hắn biết, 20 phút nữa thôi phòng hắn sẽ trở thành đống hỗn tạp của đồ ăn và lon coca.

trong lúc chờ đợi, hắn lấy ra mấy tấm LP mới mua ban sáng. nhìn chằm chằm vào bản tình ca của đại dương, hắn lại nhớ đến em. đôi mắt trong veo lấp lánh như mặt biển rộng lớn của em hiện lên trong tâm trí hắn. hắn muốn một lần nữa được chìm vào đó, đếm xem trong mắt em chứa bao nhiêu vì sao sáng.

đặt vào máy phát, hắn phiêu theo giai điệu, nhún nhảy một chút rồi lại lấy đôi giày đang vẽ dang dở ra hoàn thành.

han dongmin vốn là người thích núi, nhưng hôm nay thôi, hắn sẽ thích biển hơn một chút.

ngân nga theo giai điệu cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. chưa kịp đứng lên đi ra thì cửa đã bị mở tung.

"đến giờ ăn rồi!!"

hắn nhìn myung jaehyun vui vẻ xách mấy cái túi to đùng xông vào phòng hắn. theo sau là sungho đang xếp lại mấy đôi giày bị đá văng của hắn và jaehyun vừa bước vào.

họ vốn ở cùng một tòa nhà, phòng cũng khá gần nhau. hắn ở tầng 3 còn hai anh ở cách hắn 1 tầng, chạy bộ xuống còn chưa quá 5 phút. không hiểu vì một lí do tào lao nào đó jaehyun nói năm ngoái mà họ quyết định đổi chìa khóa dự phòng cho nhau. sungho giữ của jaehyun, jaehyun giữ của hắn còn hắn giữ của sungho, nên thành ra bây giờ ba người bước vào phòng nhau mà không hề kiêng dè gì.

ba người bày đồ ăn ra trước cái ghế sô pha nhỏ của dongmin, hắn nhìn từng món từng món được lấy ra lấp đầy sàn nhà mà cược 80% trong lòng rằng myung jaehyun và hắn ăn chưa được 1/4 chỗ này. chắc là phải đi chuẩn bị trước men tiêu hóa cho park sungho tội nghiệp rồi.

họ dùng bữa cùng nhau, bàn về dự định sau bữa ăn sẽ làm gì, rồi ngồi coi một vài chương trình giải trí trên tivi của hắn. như thường lệ myung jaehyun làm đổ coca, hắn phàn nàn và hai người tranh cãi, park sungho là người đầu tiên đứng lên dọn dẹp.

jaehyun và sungho đem một vài đĩa game từ phòng họ qua, quyết định sẽ ở lại chỗ hắn chơi cho đến chiều rồi sẽ đi dạo ở sông hàn.

han dongmin đeo giày vào, đứng trước cửa ra vẻ cảnh báo (chủ yếu là nhắm vào con cún nào đó đang điên cuồng bấm vào máy chơi game).

"em đi đổ rác, đừng có làm đổ cái gì hết nhé", rồi vuốt tóc thật ngầu bước ra ngoài.

myung jaehyun bĩu môi, ra vẻ buồn bực mà cắn bánh phồng.

"thằng này cứ chẳng coi anh nó ra gì"

"cậu cũng chẳng ra dáng anh nó chút nào", 'top gun meo meo' buông một sự thật lạnh lùng ra, mắt vẫn chăm chú nhìn ván game trước mặt.

"này!!!"

chợt cả hai nghe thấy tiếng rung của điện thoại, sungho kiểm tra thấy không phải điện thoại mình liền bỏ qua, nghĩ rằng đó là của jaehyun. jaehyun cũng kiểm tra, nhưng chẳng thấy thông báo nào trong điện thoại.

âm thanh báo có tin nhắn lại xuất hiện lần nữa, hai người nhìn nhau, một lần nữa kiểm tra điện thoại nhưng vẫn tiếp tục không thấy gì. họ cùng lúc quay sang nhìn điện thoại của han dongmin đang đặt trên bàn liên tục sáng đèn.

jaehyun bò lại gần, ban đầu chỉ tính tắt âm thanh đi cho đỡ ồn, nhưng anh đứng hình khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên một lần nữa.

"n-này, sungho à..."

"có chuyện gì vậy?"

sungho nghe jaehyun gọi thì liền ấn dừng trò chơi mà bò lại gần. khi cả hai nhìn vào điện thoại của han dongmin một lần nữa, hai con mắt của sungho gần như muốn rớt ra ngoài

"tớ không nhìn nhầm chứ...?"

▪︎

han dongmin mở cửa bước vào nhà, hắn cảm thấy lạ khi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra từ nhà hắn. phải biết một điều là mỗi khi sungho và jaehyun đến chơi, thì có đứng từ tầng trệt vẫn có thể nghe thấy tiếng tru tiếng rú của họ.

hắn cởi giày đi vào trong, khó hiểu nhìn hai ông anh mình ngồi im bất động đang nhìn chằm chằm vào vật gì đó trên tay myung jaehyun.

từ đằng sau vòng lên, hắn nhận ra đó là điện thoại của mình. chưa kịp hét lên tại sao hai người họ lại cầm điện thoại hắn xem thì đã cứng người khi nhìn thấy tên liên lạc của kim donghyun hiện trên màn hình.

ồ, thôi được rồi, chết nhé.

han dongmin vội vã giật lấy điện thoại, đút vào túi quần. sungho và jaehyun như hai con zombie, run run quay lại nhìn hắn.

"có phải anh mày nhìn nhầm không?"

"có phải là người đó không?"

"không phải người bọn này đang nghĩ tới đúng không?"

"không phải là kim donghyun đó đúng không?"

"chắc là trùng tên thôi ha!"

"phải ha!"

rồi cả hai như hai tên ngốc đập tay với nhau.

hắn đảo mắt nhìn hai ông anh mình như hai thằng hề, ngốc và đại ngốc ngồi cười ha ha hi hi với nhau. thấy sớm muộn gì cũng phải nói nên hắn đành lấy điện thoại ra, ngồi xuống trước mặt hai anh.

"đúng là kim donghyun đó"

cả hai vẫn giả ngốc, đầu nghiêng qua nghiêng lại

"kim donghyun nào?"

"kim donghyun năm 2 lớp 5, king of koz high school năm ngoái, vị vua kì lạ mà chúng ta gặp tuần trước"

rồi cả ba người cứ ngồi đó nhìn nhau, không ai nói với nhau lời nào. han dongmin nhìn đồng hồ treo trên tường, đảo mắt đếm theo từng giây trôi qua.

khi đã được 6 phút, điều đầu tiên hắn nghe là tiếng chửi thề.

"dm, mày stalk người ta kinh vậy?"

"tất cả đều trên diễn đàn mà!?"

"nhưng mày có mấy khi lên diễn đàn trường đâu?!"

"sao hai người lại có số của nhau?!"

han dongmin quyết định làm lơ lời nhận xét đầu tiên. hắn quay mặt đi nói về cuộc gặp sáng nay của họ, tất nhiên là kể qua loa và bỏ đi vài phần đáng xấu hổ như hắn đã nhìn em không rời hay họ đã cùng ngồi ăn bánh cá với nhau.

sungho có vẻ bất ngờ, cũng có chút kích động trong mắt. jaehyun không hiểu sao lại cứ nhấp nha nhấp nhổm, không thể ngồi im.

"sao sáng nay mày không rủ anh đi cùng!!??"

"tôi gõ muốn lủng cửa nhà anh đấy anh trai ạ!"

sau đó jaehyun cứ tỏ ra buồn bã ăn vạ, lầm bầm cái gì đó mà donghyun có quen với người mà anh muốn có số liên lạc. dongmin không quan tâm lắm, quyết định mặc kệ.

sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, sungho quay lại với trò chơi của mình, jaehyun thì cứ ngồi tỏ ra tiếc nuối gặm bánh phồng. giờ đây hắn mới có thể mở tin nhắn của em lên đọc.

kim donghyun 🐟
đã gửi một ảnh
các em bé cá đã vào bể an toàn

em gửi hắn một tấm ảnh chụp bể cá của em, bên trong là vài con cá kim quen thuộc em mua ban sáng, bên cạnh đó còn có vài con cá khá lạ mà hắn nhớ em từng nói cho hắn nghe tên, bơi là là dưới đáy bể là vài con tôm.

hắn kéo xuống, em còn gửi cho hắn một tin nhắn khác.

kim donghyun 🐟
để tôi cho cậu xem ảo thuật nhé
đã gửi video

bên trong video là cảnh quay cánh tay trắng nõn của em đang đưa vào lau thành bể cá. giọng em cất lên, giải thích về việc nhìn có vẻ không có gì nhưng khi em đưa tay lau thì có rêu xanh bám trên đó.

mặc kệ ánh mắt của sungho và jaehyun quay lại nhìn khi nghe thấy âm thanh, hắn bật cười trước cái cách em nghiêm túc tỏ ra bí ẩn khi bảo nó là ảo thuật.

tuyệt thật đấy!
cả bể cá của cậu và màn ảo thuật
(ФωФ)

kim donghyun 🐟
cảm ơn
^^

hắn ngập ngừng, tự nhủ bây giờ họ đã làm bạn mà đưa ra một yêu cầu có chút ẩn ý.

lần sau, có thể cho tôi xem nhiều hơn không?

han dongmin lo lắng nhìn đầu bên kia im lặng, hắn mong rằng em sẽ không nghĩ hắn là một tên vô liêm sỉ gạ gẫm em. hắn thật sự không phải vậy! chỉ là hắn muốn họ có thể thân hơn, một chút.

hắn gần như làm rơi điện thoại khi nghe thấy thông báo đến, nhìn vào dòng tin nhắn em vừa gửi, hắn cảm thấy trong lòng mọc lên một bông hoa nhỏ.

kim donghyun 🐟
tất nhiên rồi

▪︎

kim donghyun nhìn điện thoại trong tay, phòng trò chuyện của em và han dongmin hiện lên. mắt em nheo lại, nếp gấp của niềm vui hiện trên đuôi mắt em.

một lần nữa nhìn vào tin nhắn mà hắn vừa mới gửi khi nãy, nụ cười của em càng sâu hơn.

'lần sau, có thể cho tôi xem nhiều hơn không?'

em tựa đầu lên cánh tay, tay còn lại gõ nhẹ nhàng vào bể cá. nhìn những chú cá nhỏ mình hết lòng chăm sóc đang bơi xung quanh, trái tim em dần bình tĩnh lại.

lần sau, em muốn cho hắn xem nhiều hơn nữa.


+++++++++

helo mọi người, "mờ mờ hai hắc" (mm2h) đây ☆
dòng note nhỏ này chỉ muốn nói là mình vừa chỉnh sửa lại một chút

ban đầu mình để là "phòng" ý chỉ "phòng kí túc xá" nhưng giờ mình đã sửa lại thành "phòng" ý chỉ "phòng/nhà thuê"

dù gì mấy bạn bnd trong fic này cũng chỉ là mấy bạn học sinh thôi, chưa đủ khả năng (và tuổi) để mua nhà, mà kí túc xá thì thông thường phải ở 2 người trở lên, không phù hợp với phần trước của câu truyện, còn nhà thuê thì ở 1 mình hay nhiều mình cũng oki :D

sẵn đây mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình ♡
cảm ơn các bạn đã đồng hành trên con đường simp bồ mà chối của hantaesan ^^

bên cạnh đó rela của mấy bạn khác cũng đang được tiết lộ dần dần xen kẽ câu chuyện rồi (hoặc không?)
có ai đoán được myung jaehyun tiếc vì muốn hỏi số liên lạc của ai không :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip