18

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Hơn một tháng trời Harry sống trong lo lắng thấp thỏm. Chắc vì sự bất thường của nó thể hiện quá rõ ràng nên cả Hermione và Ron cũng dẹp luôn mấy chuyện xích mích qua một bên, tụi nó ráng ở bên cạnh Harry. Mà như vậy thì Lavender lại không vui xíu nào: Vì cô nàng hầu như không có cơ hội hò hẹn với Ron nữa.

Rồi còn môn Độc dược nữa. Môn học này lại trở thành môn học Harry ghét cay ghét đắng. Một phần là do nó đã thất bại trong việc hỏi thầy Slughorn về Trường Sinh Linh Giá với chuyện của Riddle, khiến nó bắt đầu tự nghi ngờ bản thân liệu có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao hay không; mặt khác, mỗi khi ngồi trong lớp, nó không thể nào ngừng nghĩ đến việc trong lớp học này nó từng có một người bạn cùng bàn tóc vàng có khuôn mặt tái nhợt.

Khi nói về mùi hương trên người Harry, Draco từng nhắc đến "có một tiết Độc dược", nhưng khi Harry gặng hỏi thì hắn lại câm như hến, chẳng chịu nói thêm câu nào. Nó nhớ lại những lần ngồi gần hắn: mấy lần nguýt mắt im lặng đấu đá nhau, lúc nó với tay lấy con dao bạc chỉ cách tay Draco chưa đầy nửa inch, rồi cái vạc Liều thuốc của Tử Thần sống đang sôi sùng sục, rồi lúc thầy Slughorn mở cái vạc Tình dược ra... Tình dược.

Harry bỗng bật dậy cái rột: "Ý nó là Tình dược!"

Cả lớp giật mình nhìn nó, tới cả thầy Slughorn cũng ngớ người ra một lúc rồi thầy mới nói: "À, Tình dược, tiết học sau chúng ta có thể học cách chế thuốc giải Tình dược. Thầy biết là nhiều đứa khoái cái này lắm."

Harry lúng túng xin lỗi vì đã lỡ lời, nó vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau cơn sóng dữ trong lòng. Nó xoa mũi, như thể làm vậy sẽ kích hoạt được ký ức của các tế bào khứu giác hơn, nó ngửi thấy bánh trái cây phủ siro, mùi thơm nhẹ của gỗ thông... nhưng Draco lại ngửi thấy mùi của Harry Potter.

Ngày Valentine đúng vào tiết học độn thổ đầu tiên, ông Wilkie Twycross từ Bộ Pháp thuật đến hướng dẫn hoàn toàn không thông cảm cho những học sinh đã sắp xếp kế hoạch sau giờ học, và lặp đi lặp tầm quan trọng của "ba Đ". Đến lúc tập tự do, cuối cùng Lavender đã hết kiên nhẫn, nhỏ chen qua đám đông chạy tới, rồi ngọt ngào nhào vào Ron: "Won won, anh còn nhớ buổi hẹn ngày mai của tụi mình hông?"

Lúc đó Ron đang xoay người theo lời thầy Twycross – bước cuối cùng của độn thổ - trong cuộc tra hỏi của Lavender (đã diễn ra không dưới một lần trong mấy ngày qua), cậu chàng vô thức đáp lại: "Dĩ nhiên rồi, làng Hogsmeade."

Harry là người nhận ra điều không ổn. Trong khoảnh khắc đó, giác quan của nó trở nên cực kỳ nhạy bén, như thể trực tiếp nhìn thấy phép thuật tụ tập quanh Ron. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nó phản xạ đưa tay kéo Ron lại, ngay sau đó là cảm giác bị ép khó chịu, như thể bị nhồi trong một chiếc ống dài chật hẹp... Suốt cả quá trình nó đều nắm chặt cánh tay Ron, mãi cho đến khi tụi nó loạng choạng đứng được trên mặt đất thì một cơn đau dữ dội ập tới... cơ thể tụi nó đã bị tách rời.

Toàn bộ cánh tay trái của Ron đã biến mất, còn Harry thì bị mất cẳng chân phải. Máu từ vết thương của hai đứa chảy ra nhìn giống hệt như hiện trường vụ án mạng, hai cậu phù thủy trẻ cầm đũa phép nhìn nhau trân trân.

"Harry, ráng nhớ lại đi, chắc bồ biết một hai câu thần chú chữa trị chứ!" Ron nói, giọng chẳng mấy hy vọng.

"Mình tưởng bác Weasley đã dạy bồ mấy câu thần chú cầm máu chứ..." Harry đành phải dùng cách của dân Muggle, ấn mạnh vào mạch máu gần vết thương, rang cho máu chảy chậm lại.

"Hy vọng là tụi mình về tới Hogwarts trước khi cạn sạch máu."

"Lạc quan lên nào, chắc chắn cô McGonagall sẽ đi tìm tụi mình thôi, dù gì thì tay chân tụi mình còn nằm còng queo trong đại sảnh mà."

"Cũng may thứ nằm lại không phải ruột gan phèo phổi gì, chứ không thì ai cũng biết mình đã ăn gì hồi trưa."

Harry vịn vào thân cây để đứng dậy, nó nhìn xung quanh: "Mình đoán đây là vùng núi sau làng Hogsmeade, hoặc là xa hơn thế nữa. Lúc trước...." Lúc trước chú Sirius từng trốn ở khu này.

"Đúng vậy, mình cũng chẳng hiểu sao lúc nói 'làng Hogsmeade' là mình lại nghĩ tới đây nữa," Ron nhăn nhó, "Đáng lẽ mình nên nói "tiệm trà của bà Puddifoot' hoặc là nói 'phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor' cho rồi. Liệu cô McGonagall có biết tụi mình ở đây không?"

Harry không chắc lắm: "Chắc tụi mình có thể ráng đi bộ đến làng Hogsmeade được, trước khi máu chảy hết sạch."

Ron nhìn xuống cái chân phải bị mất của Harry: "Tình hình của bồ còn tệ hơn mình nhiều."

"Mình biết, để mình coi có thể tự niệm bùa Lơ lửng lên người được không..." Harry khựng lại, nó quay đầu nhìn về phía rừng cây: "Ai đó?"

* Ờm đoạn này không biết có phải là bug không, vì Wingardium Leviosa chỉ nâng được đồ vật bay lên, và không nâng được con người. Chỉ có phép Mobilicorpus mới di chuyển được thân xác trên không trung như thầy Lupin làm với Snape và lão Voldemort hoy.

Chỉ có tiếng gió. Tiếng chim muông và côn trùng bị tuyết phủ dày lấp hết, ánh chiều hoàng hôn đã nhạt dần, biến mọi thứ trong tầm nhìn thành một màu vàng sậm như ảnh cũ bị phai màu thiếu sức sống.

Ron khẽ gọi: "Harry?"

Harry nhảy lò cò bằng chân trái tới chỗ vừa nãy nó để ý một vòng: "Hình như hồi nãy có một cái bóng rất cao lớn đứng ở đây."

"Bồ chắc chứ? Trên tuyết đâu có dấu chân nào đâu?"

"Chắc mình nhìn lầm." Harry nói, nhưng tay nó vẫn lăm lăm cây đũa phép.

Sự đề phòng của nó đã đúng... ngay lúc Ron quay người định bắt đầu cuộc hành trình khó khăn này thì một bóng đen khổng lồ bất ngờ xô cậu chàng ngã ụp xuống tuyết... đó là một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, mặt mày xồm xoàm râu ria, tóc tai bết dính lại dơ dáy, móng tay dài khoằm đầy đất cát, y như móng vuốt thú dữ... Harry phóng bùa Choáng vào lưng gã, nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì. Gã vẫn dùng cánh tay lực lưỡng ấn mạnh Ron xuống tuyết. Trông gã hệt như một con thú dữ!

Ron hét lên kinh hãi: "Ông ta điên rồi! Ông ta đang xé rách vết thương trên tay mình!"

"Cút ngay!" Lại thêm một câu thần chú nữa phóng ra từ đầu đũa phép của Harry, nhưng vẫn vô ích. Ron rên rỉ đau đớn dưới những đòn tấn công của gã quái dị, mùi máu tanh nồng nặc, ánh sáng càng lúc càng mờ dần... Harry cố gắng kéo gã đó ra, nhưng cái chân phải bị mất khiến nó không thể nào dùng sức được... nó vắt óc thử mọi câu thần chú tấn công có thể nghĩ tới, nhưng đều không ăn thua, tất cả đều vô dụng, nó cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn.

... "Để đối phó với kẻ thù."

Một dòng chữ mà Hoàng tử Lai viết trong quyển sách bỗng lóe lên trong tâm trí nó. Gần như cùng lúc đó, Harry hét lên câu thần chú vào gã quái dị đó: "Sectumsempra!"

Ngay tức khắc, một vết chém sâu hoắm xuất hiện trên lưng gã, khiến gã rú lên tiếng chói tai. Cuối cùng thì gã cũng buông Ron đang gần như bất động ra, quay sang trừng mắt nhìn Harry đầy thù địch, cặp mắt đục ngầu lồi ra một cách bất thường, cả khuôn mặt và quần áo gã dính đầy máu của Ron.

Gã đã bị câu thần chú này chọc giận. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry, khi đối diện với cặp mắt đầy thú tính của gã, nó cảm thấy như đang đối đầu với một con sói khổng lồ. Chắc chắn đây không phải là một phù thủy bình thường, càng không thể là Muggle được... Gã lao về phía Harry, há miệng để lộ những chiếc răng bị mài nhọn hoắt.

"Sectumsempra!"

Thêm một câu thần chú nữa đánh vào vai gã, khiến động tác của gã chậm lại, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Harry nghiến răng, nó bắt đầu di chuyển nhanh nhất có thể bằng chân trái. Điều này rất khó khăn, cơn đau và giá lạnh liên tục bào mòn thể lực của nó, nhưng nó không thể dừng lại. Nó cần gây thêm nhiều vết thương cho đối thủ trước khi bị tóm được, nó có một giả thiết đáng sợ, khiến nó vừa lo lắng cho Ron vừa phải cẩn thận tránh né... không thể bị bắt, không thể bị cắn...

Nó bị trượt chân, máu tuôn xối xả từ vết đứt ở chân phải, mùi máu tanh nồng kích thích gã quái vật đó, một sự hưng phấn kì lạ lóe lên trong mắt gã. Khi hắn lao về phía Harry, nó giơ đũa phép lên đâm mạnh vào miệng gã. Mùi hôi thối xộc vào lên cùng với nước dãi nhớp nháp của tên bẩn thỉu này. Ngay lúc những móng tay sắc nhọn sắp rạch nát ngực Harry, nó nghe thấy tiếng ai đó hét vọng từ đằng xa: "Dừng lại!"

Điền khiến nó ngạc nhiên là bàn tay như vuốt thú kia dừng lại thật. Mặc dù chỉ cần thêm một giây nữa thôi là nó đã có thể xé toạc da thịt Harry.

Giọng nói đó đến gần hơn: "Dừng lại."

Harry vẫn dùng đũa phép chặn lại hàm răng của gã quái vật, nó kinh ngạc quay đầu lại, và nhìn thấy thằng chó đẻ đã biến mất không một lời nào từ hai tháng trước, giờ đang đứng ở đầu bên kia của cánh đồng tuyết.

"Draco?" Harry nghi ngờ bản thân. Có lẽ nước dãi của gã kinh tởm này có thể chứa chất gây ảo giác nào đó.

Nhưng người đó thực sự đã xuất hiện, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh hoàng hôn tàn lụi, mím môi chặt, xuất hiện trong tầm mắt của Harry. Màu mắt hắn dường như sâu thẳm hơn, cánh tay phải giơ lên chĩa đũa phép vào gã lôi thôi bẩn thỉu, bước chân chậm rãi và vững vàng tiến đến khu vực hỗn chiến này.

Hắn nói với gã quái vật, bằng giọng gần như ra lệnh: "Cút khỏi đây mau."

Không nhìn Harry. Ánh mắt cảnh giác luôn dõi theo kẻ tấn công. Nhưng hắn tiến lại gần, gần đến nỗi Harry có thể phân biệt được mùi hương thoang thoảng trên người hắn giữa mùi máu tanh nồng nặc.

Gã quái vật phát ra một chuỗi âm thanh gầm gừ trong cổ họng, và thật kỳ lạ là gã lùi về sau thật. Harry rút đũa phép ra, nó chà vào đống tuyết gần đó, cố gắng xóa bỏ mùi hôi thối bám vào trên đó.

Giờ đây Draco đang đứng cạnh nó, dáng người hắn cao gầy trông như một thân cây. Harry chợt nghĩ đến không đúng lúc về những điều mê tín của các phù thủy, rằng chủ nhân của đũa phép gỗ nhựa ruồi không thể ở cạnh chủ nhân của đũa phép táo gai. Đũa của Draco làm từ gỗ táo gai, hẳn là vậy.

"Cút khỏi đây mau, Greyback." Hắn lặp lại lần nữa, gần xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt đũa phép.

Cuối cùng, gã quái vật cao lớn cũng động đậy. Đôi mắt đục ngầu của gã trở nên mơ hồ, như một con rối, lùi lại rồi xoay người, bước từng bước một vào sâu trong rừng... Trong suốt quá trình đó, Draco vẫn luôn chĩa đũa phép về phía hắn, mãi cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất mới thả lỏng vai và từ từ hạ cánh tay xuống.

Harry nhìn bóng lưng Draco, nó rất muốn hỏi cho ra nhẽ tất cả chuyện quái quỷ này là sao. Hoặc trút hết nỗi bất mãn trong suốt hai tháng trời lên lưng hắn. Còn cả cái chân của nó nữa, vết thương mất máu gần như đã bị mất cảm giác... Nó bật dậy khỏi đống tuyết: "Ron!"

Draco kịp thời đỡ lấy nó, đồng thời quan sát vết thương ở chân phải Harry bằng ánh mắt lạnh lùng. Một sự lạnh lùng khiến Harry khó có thể chấp nhận được.

Sau đó cây đũa phép táo gai chạm nhẹ vào vết thương trên chân phải Harry, một câu thần chú nhẹ nhàng như lời hát vang lên từ miệng gã Slytherin này, cho đến khi vết thương khủng khiếp do bị thân tứ tán gây ra không còn chảy máu nữa.

Ánh chiều tà đã hoàn toàn buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip