25

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Chè

Harry cần một người kể lại ký ức cho nó.

"Oà, em đã đánh bại được con rồng dữ tợn đó sao?"

"Nói đúng hơn thì không phải, mày chỉ lấy trứng của nó thôi."

Dù những cơn gió thổi từ hồ đen vẫn còn chút hơi lạnh của mùa đông, nhưng đã có vô số chồi non nhú lên bên ồ, báo hiệu rằng mùa xuân đã gõ cửa tới rồi. Lúc này, hầu hết đám học sinh đều đang trong giờ học, Draco ngồi tắm nắng dưới ánh chiều dễ chịu, để mặc Potter nằm lười biếng trên đùi mình, cái đầu rối bù đó vừa ấm lại vừa nặng.

"Vậy là em đã lấy được một quả trứng rồng?" Harry Potter háo hức hỏi. "Rồi sao nữa ạ? Không lẽ họ bắt những quán quân phải tự ấp nở trứng rồng luôn sao?"

Draco từ tốn đáp: "Nếu mày có thể ấp được một quả trứng rồng, thì không chỉ tờ Nhật báo Tiên tri đâu, mà cả khu bảo tồn rồng quý hiếm ở Romania cũng tôn mày lên làm đấng cứu thế đó."

Harry có vẻ hơi hụt hẫng: "Ò. Em cứ tưởng giờ em đã có một con rồng rồi chớ."

"Thú cưng thì mày đã có một con cú rồi còn gì." Draco tiếp tục trách nhiệm của mình, "Thật ra, lúc đó mày cần phải lấy một quả trứng vàng lẫn trong ổ trứng rồng, bên trong sẽ có manh mối cho bài thi tiếp theo. Vốn dĩ chuyện này là một thử thách khó nhằn rồi, vào mùa sinh nở rồng sẽ nguy hiểm, tụi nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ trứng của mình."

"Một người mẹ bảo vệ đứa con của mình."

Draco đặt chiếc bánh tart trái cây phủ siro lên ngực Harry: "Bài thi thứ hai diễn ra ở hồ đen."

"Ngay tại đây ạ?" Harry vừa cầm miếng bánh thơm lừng lên cắn một miếng vừa hỏi, "Ừm, em thích vị này nè, Draco."

"Mày khoái là phải rồi. Cứ hễ trên bàn có món này là mày ôm chầm lấy như lửng mật phá tổ ong vậy đó."

"Em nghi ngờ câu đó của anh nói hơi quá." Harry lẩm bẩm, nó nhìn ra hồ đen dưới ánh nắng: "Vậy bài thi tiếp theo sẽ là gì?"

"Người cá giấu thứ quý giá nhất của mỗi quán quân xuống đáy hồ, và chỉ có một tiếng để cứu. Đáng ra mày phải về nhất mới đúng, tiếc là đấng cứu thế của chúng ta lại cao thượng quá, đi giúp đỡ cho Delacour bị thất bại, nên mới về chót."

"Vật quý giá nhất? Là Tia chớp sao?"

"Không. Thật ra là một người: Ron Weasley."

Harry lập tức ngồi dậy ngay ngắn: "Anh giận ạ?"

Draco còn chưa kịp hiểu chuyện gì: "Liên quan gì tới tao?"

Harry khẳng định chắc nịch: "Chắc  là anh đang giận vì người bị người cá quẳng xuống hồ là Ron chứ hổng phải anh. Tuy giờ em không nhớ gì hết, cũng không giải thích được, nhưng chắc chắn là có lý do. Em đoán là anh thậm chí còn chẳng để bụng năm nhất em lờ anh mà lại chọn Ron. Draco à, tụi mình chưa từng nói chuyện này sao? Hay là anh luôn giả bộ, ờm, không quan tâm."

Draco gượng gạo nói: "Ờ thì, tao cũng có để bụng chuyện năm nhất. Nhưng mày tin tao đi, thà để thằng Weasley ngâm mình trong nước lạnh còn tốt hơn gấp mấy lần là tao xuống đó, thiệt đó."

Harry do dự một lát rồi hỏi lại: "Draco à, chuyện giữa tụi mình, anh không muốn kể cho em nghe chút nào thiệt hả? Anh đã kể nhiều chuyện về em như vậy rồi mà không hề nhắc tới lúc đó anh đang ở đâu."

Draco chống cằm: "Tại vì tao không có mặt trong câu chuyện của mày... nếu tao nói thế, mày tin không?"

Harry phì cười: "Thôi đi. Một người mà tới món em thích ăn nhất trên bàn cũng biết, nói là không liên quan gì tới em, thì dù đầu em có bị té dập đầu thiệt thì em cũng chẳng tin đâu."

Draco nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt xám sâu thẳm. Chờ tới Potter nó nhớ lại hết mọi chuyện, chắc chắn nó sẽ tự nhảy xuống hồ đen cho coi.

*

Áo tàng hình là thứ tuyệt nhứt trần đời. Harry trùm cái áo choàng đó, nó ngồi im re trên giường, nhìn Draco nói chuyện với Pansy ở ngoài cửa.

Mấy bữa nay chẳng có đêm nào là nó ở lại tháp Gryffindor hết, Ron và Hermione lo lắng lắm, Harry cứ hứa hết lần này đến lần khác rằng "chắc chắn tối nay sẽ về"... sở dĩ phải nói "hứa hết lần này đến lần khác" là vì chẳng có đêm nào nó thực sự về cả. Chỉ vì cứ đến hoàng hôn là Harry lại bắt đầu không muốn rời đi.

Có lẽ vì bị mất trí nhớ mà Draco đối xử với nó rất chu đáo, ngay cả khi Harry đưa ra những yêu cầu (mà nó tự thấy) quá trên trời dưới biển, thì đối phương cũng luôn cố gắng hết sức để đáp ứng. chắc chắn là trước đây tụi nó không đối xử với nhau như vậy, Harry cảm nhận được điều đó qua rất nhiều chi tiết, dĩ nhiên là còn có sự nhẫn nại mà gã phù thủy tóc vàng thỉnh thoảng lộ ra nữa. Draco đang chiều chuộng bao dung một người bệnh, vì yêu, vì áy náy, hoặc vì một điều gì đó phức tạp hơn; Harry thấy buồn bực vì cái suy nghĩ này lắm; đồng thời nó càng muốn giữ Draco ở trong tầm mắt của mình hơn.

... may mà nó cứ khăng khăng đòi phải ở lại ký túc Slytherin vào buổi tối! Cuối cùng cũng đợi được Draco tiễn Pansy đi, hắn cẩn thận đóng cửa phòng lại, Harry liền vén áo tàng hình lên rồi nhảy phắt ra, nó trách móc nói: "Nhỏ đó thích anh!"

Draco: "Ờ thì, tao... biết?"

"Vậy nên anh không nên cười như vậy khi nói chuyện với nhỏ đó!" Harry như con sư tử nổi cáu đi qua đi lại trong phòng, "Hôm bữa em tới tìm anh, nhỏ đó còn hếch mặt lên nói với em rằng "Draco sẽ không ra gặp mày đâu", dựa vào đâu chớ! ... hay là anh định thông qua việc thân thiết với nhỏ đó để làm em nản lòng chứ gì? Trò này xưa lắm rồi, Draco, em hổng có bị mắc mưu đâu."

Vậy mà Draco lại bắt đầu tự kiểm điểm thật: "Tao có cười hả? Biểu cảm của tao vẫn y như bình thường mà."

"Lạnh lùng hơn chút nữa đi!" Harry dùng ngón tay ấn vào khóe miệng hắn, kéo xuống, "Phải vầy nè. Em không có ý can thiệp vào chuyện giao tiếp của anh, nhưng nhỏ đó thích anh, chuyện này khác."

Draco nhìn chằm chằm nó một lúc: "... Potter à, tao nghi ngờ rằng chuyện đầu tiên mày làm sau khi khỏe lại là chạy tới đây tiễn tao về chầu trời."

Harry chẳng thèm để ý, nó xua tay: "Dĩ nhiên, em hổng quên giữa tụi mình còn có một vấn đề lớn chưa biết phải giải quyết ra sao. Nhưng tụi mình vẫn còn quan tâm tới nhau, vậy chưa đủ hả anh?"

Draco thở dài, hắn bắt đầu xem bài tập của mình. Hắn không bị quả Quaffle đập bể đầu rồi biến thành một đứa ngốc liều lĩnh, hắn vẫn phải nộp bài luận hàng tuần.

(và nhiệm vụ của hắn.)

Harry không còn cố gắng gục mặt xuống bàn để quan sát Draco viết nữa, một phần là vì việc này ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của gã phù thủy tóc vàng, phần khác là hôm qua khi cũng làm như vậy Harry đã ngủ quên từ lúc nào chẳng hay, cuối cùng thì giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng với mồ hôi lạnh toát.

Nó không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì.

"Nếu mày thấy chán thì có thể luyện tập mấy câu thần chú." Ngòi viết của Draco di chuyển không ngừng nghỉ, "Trên kệ sách có vài quyển, hầu hết đều là những thứ mày đã học trước kia."

"Nếu em thử những câu thần chú chưa học thì sao ạ?"

"Tao tin rằng Cậu bé sống sót sẽ bình an vô sự à."

Thế là Harry đi về phía kệ sách đó... có một thứ thu hút sự chú ý của nó còn nhanh hơn cả những cuốn sách thần chú đó nữa... hình như là một chiếc hộp đựng trang sức, được đặt trong một chiếc rương da hé mở bên cạnh kệ sách, nhưng kỳ lạ là hoa văn trên đó hổng lãng mạn đáng yêu xíu nào, mà là một bộ xương đầu lâu trông cực kỳ tà ác, toát lên vẻ bất thường.

Harry liếc nhìn bóng lưng Draco vẫn còn đang chìm đắm trong đống bài luận, nó lặng lẽ cúi xuống, ngón tay đặt lên cái hộp đựng trang sức đó. Nó thừa nhận rằng làm vậy là không tốt cho lắm, nhưng thiệt sự là nó muốn biết bên trong đựng cái gì... rất có thể đó là đồ của Chúa tể Hắc ám. Nguyên nhân khiến nó và Draco phải chia lùa. Và rõ ràng là Draco đã phải cúi đầu trước số phận rồi, nhưng Harry thì không chịu đâu.

Harry Potter sẽ không đầu hàng trước sự sợ hãi.

Không có bùa chú gì hết, nắp hộp nhẹ nhàng mở ra, Harry thoáng nhìn thấy một thứ màu xanh lơ...

"Potter!"

Cổ tay Harry bị một lực mạnh khủng khiếp kẹp chặt. Là Draco, gax Slytherin này gần như đã ở bên Harry ngay lập tức, sắc mặt hắn tái nhợt âm u như tờ giấy xám ngoét, hắn vươn tay ra đóng sập cái khe hở mà Harry vừa mở ra một cách dứt khoát.

"Em xin lỗi." Harry không thể nào dùng từ "vô ý" hoặc "chợt tò mò" để bào chữa cho mình. Vì thiệt sự là nó muốn dòm ngó bí mật của Draco.

Khác với dự đoán, Draco không truy hỏi gì thêm, thậm chí hắn còn không thèm đóng chiếc rương lại, hắn ôm chặt vai Harry, căng thẳng kiểm tra hai bàn tay của nó trước ánh mắt khó hiểu của đứa Gryffindor. Ánh mắt hắn dừng lại ở mu bàn tay phải của Harry.

Harry nhận ra bạn trai nó đang nhìn cái gì. Những vết sẹo mà chính nó cũng chẳng biết từ đâu ra. Là một dòng chữ, "Tôi không được nói dối". Nó vô thức rụt tay lại: "Draco?"

Một lúc sau Draco mới khô khốc nói: 'Vậy mà tao lại quên mất, dù mày có mất trí nhớ thì mày vẫn là một Harry Potter hay gây rắc rối. Là lỗi của tao, đáng ra tao nên để mắt tới mày cho thiệt kỹ, chứ không phải là ngồi đó viết bài luận chó đẻ một mình như thể tao còn quan tâm đến chuyện tao có tốt nghiệp được hay không."

Hắn buông Harry ra, cầm chiếc hộp trang sức đó lên rồi dừng lại một chút, khi mở ra lại lần nữa, một trái Snitch đang xuất hiện ở bên trong. Nếu không bị mấy sợi xích trói lại, chắc chắn giờ nó đã bay loạn xạ khắp phòng.

"May phước Merlin là mày không lỡ tay thả nó ra." Draco bỏ cái hộp đựng trang sức và chiếc rương da vào trong tủ quần áo, "Cho dù tao chẳng ngại việc bị cấm túc vài ngày vì tự ý mang trái Snitch, nhưng tao cũng chẳng dám để mày cuowix chổi khi chưa hồi phục."

Harry gượng gạo nói: "Có lẽ, có lẽ té thêm lần nữa em sẽ nhớ lại á."

"Có lẽ mày sẽ biến thành một đứa ngu thiệt sự luôn."

"Ngốc hoàn toàn cũng đâu tệ." Harry trở lại bàn học, nó buồn bã gục mặt xuống mép bàn. Nó chắc chắn thứ vừa nãy mình nhìn thấy không phải là trái Snitch. Giống như việc nó chắc chắn qua phản ứng của Draco rằng, những vết sẹo trên mu bàn tay nó đóng vai trò gì đó giữa hai đứa.

Draco quăng mấy cuốn sách thần chú trước mặt Harry: "Có lẽ mấy câu thần chú quen thuộc sẽ giúp mình nhớ lại nhanh hơn."

Harry lật sách soàn soạt: "Em xin lỗi. Em chẳng nhớ nổi gì hết"

"Mày sắp xé nát cuốn sách rồi đó, Harry."

"Đâu có, em nghĩ đây là ghi chú của anh mà."

".... Nếu mày thích, thì cứ xé đi."

"Lumos."

Một quả cầu sáng đáng yêu từ đầu đũa phép bay lên, chiếu rọi khuôn mặt của Draco.

"Orchideous."

Những bông hoa màu tím nhạt rơi xuống vai Draco.

Serpensortia

Một con rắn nhỏ màu đen rơi phịch xuống giấy da dê của Draco, nó trườn ngoằn ngoèo kêu xì xì.

"Finite Incantatem!" Draco lập tức giơ đũa phép lên, kết thúc mấy trò nghịch ngợm của Harry, "... bình thường mày làm sao để không gây chuyện vậy hả?"

Harry ngạc nhiên nói: "Draco, đó là rắn thiệt đó, nó nói trong phòng nóng quá làm nó khó chịu."

"Đâu phải." Draco bình tĩnh chỉ ra, "Chỉ là sản phẩm của phép thuật thôi, giống như mày dùng phép biến ra một con thỏ, cho dù trông nó có thiệt tới đâu, thì cũng không thể nấu nó thành nồi canh được. Thử cái khác đi, ví dụ như câu thần chú giải giới mà mày thích đó?"

"Anh có bỏ bút xuống để đứng lên tập cùng em không? Không đời nào rồi." Harry lật thẳng tới trang cuối cùng trong ghi chú của Draco, "Đây là thần chú mà anh chưa nắm vững sao? Để em thử... Expecto Patronum!"

Một luồng ánh sáng bạc tuyệt đẹp phun ra từ đầu đũa phép, nó xoay tròn trong không trung rồi tụ lại thành một con hươu đực phát sáng, nó mạnh mẽ, thân thiện, nhảy nhót vui vẻ trong phòng, nhẹ nhàng để lại những dấu chân lấp lánh.

Harry phấn khích nói: "Thần chú này tuyệt quá, nó đẹp thiệt."

Draco nhìn con hươu đực đang tự do kia với vẻ khó tin: "Sao mày làm được vậy, Harry?"

"Giống như trong ghi chép của anh đó, nghĩ về một khoảnh khắc thiệt là vui rồi niệm bùa."

Draco hỏi với vẻ khó khăn: "Mày nhớ lại rồi hả?"

"Em đâu cần nhớ lại." Harry chớp mắt, "Em chỉ nghĩ đến lúc được ở bên hồ cùng anh lúc , rồi thử thôi."

Draco cảm thấy có một nỗi cảm xúc khó tả đang trào dâng. Lồng ngực giam cầm trái tim hắn đang đau nhói như muốn vỡ thành nghìn mảnh. Chính hắn mới là người bị ngu, hắn đang chìm đắm, dù biết đó chỉ là giả tạo.

Con nai bạc dịu dàng chạm vào vai hắn bằng cặp sừng tuyệt đẹp của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip