5
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè. Beta: ying_yee
"Bây giờ là mười hai giờ đêm. Và học trò của ta, một Slytherin, không ngủ trong phòng ngủ của nó mà lại còn bị bắt quả tang lén lút với Potter trong vườn rau tối om." Snape cau mày, "Giải thích đi cậu Malfoy."
"Chỉ là một tai nạn thôi ạ." Draco không thể nào khai rằng chỉ mới nhìn thấy thằng Potter qua cửa sổ là hắn đã vô thức lao ra ngoài, hắn chột dạ chỉ biết đường chọn lời lẽ cho thật cẩn thận, "Có vẻ như thằng Potter phát hiện ra điều gì đó, con không chắc nó có cản trở nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho hay không, nên..."
"Chuyện đó không liên quan đến mi, Draco." Snape lạnh lùng cắt ngang, "Ta không hiểu sao Bellatrix lại nghĩ một thằng nhóc năm sáu lại có thể giúp được gì, nhưng chúng ta... bao gồm cả cha mi, Lucius, đều đồng ý rằng không cần thêm bất kỳ ai khác vào làm vướng chân."
"Vậy chuyện ở vườn rau có liên quan đến kế hoạch của cha con sao?"
Snape nhìn hắn, ông ta không nói gì cả.
Dưới ánh mắt soi mói của quý ngài gián điệp được Chúa tể Hắc ám tin cậy nhất, Draco bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Thật ra, hắn chỉ muốn dò la chút tin tức từ Snape, bởi cha mẹ hắn, Lucius và Narcissa chả chịu hé lời tiết lộ gì nhiều... đương nhiên hắn cũng không có ý định làm theo lời dì Bellatrix bỏ thuốc độc vào trà chiều của Dumbledore, mục đích của hắn chỉ đơn giản là muốn biết liệu thằng Potter có gặp nguy hiểm gì không, để bản thân còn đề phòng, tránh bị kéo vào những chuyện không hay như hôm nay.
Phải, Potter. Draco chán chường đối mặt với hiện thực. Thật khó mà tin được mình lại đi dò la tin tức từ phe Voldemort vì thằng Potter.
"Bài tập của mi đã xong chưa?" Snape bất ngờ hỏi.
"Ừm, hầu như rồi ạ." Draco chợt nhớ ra mình còn chưa viết nổi một chữ nào trong bài luận môn Biến hình... nhưng trong tình huống này thì đếch ai còn để tâm đến điểm số được nữa!
Snape nói: "Ta không nói bài tập ở Hogwarts. Những gì Lucius dạy mi trong kỳ nghỉ, mi đã làm đến đâu rồi?" Nói rồi, ông ta giơ đũa phép lên: "Legilimens."
Văn phòng đã biến mất, Draco thấy một vạc thuốc đang sôi sùng sục, Potter ngồi ngay bên cạnh hắn... Một con công trắng từ trên tường rào nhảy xuống... Trái Snitch vàng đứng yên giữa cơn bão. Bất động. Văn phòng lại trở về như cũ, Snape thu đũa phép về, ông ta trầm ngâm nói: "Cũng không tệ."
Draco đứng yên tại chỗ, tự nhủ là mình chưa để lộ bất cứ điều gì.
Snape lại còn. "Còn bùa Hộ mệnh. Lucius đặc biệt hỏi ta về tiến độ của mi."
"Con vẫn đang luyện tập, nhưng vẫn vậy." Draco cố tỏ ra bình tĩnh. Thực ra từ đầu năm học hắn đã quên khuấy luôn cái bùa chú đó rồi, và chỉ tập trung vào việc đối phó với thằng Potter và cái giao ước (một chiều) với thằng Potter... So với lũ giám ngục không biết khi nào sẽ xuất hiện, thì rõ ràng thằng Potter mới là mối đe dọa lớn nhất.
"Muốn thần chú đó phát huy tác dụng, điều duy nhất mi cần làm là tìm một kỷ niệm thật hạnh phúc từ ký ức của mình, cho dù diễn ra trong năm phút hay đã từ ba mươi năm trước, chuyện đó khó đến thế sao?"
Khó chết đi được! Draco nhíu mày trả lời. Tuy có vài chuyện không suôn sẻ (và 100% là vì thằng Potter) nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình không vui vẻ, nhưng, câu thần chú chó đẻ đó, lại dùng cây đũa phép khăng khăng tuyên bố rằng tất cả những điều đó đều không đủ. Quidditch không đủ, tiệc sinh nhật cũng không đủ mà lời khen của Lucius cũng không đủ. Ngay cả những lần hắn và Crabbe, Goyle cùng bày trò nghịch ngợm khiến đứa nào đứa nấy đều cười hô hố, nhưng cũng vẫn đéo được.
Có lẽ theo tiêu chuẩn của câu thần chú đó, Draco Malfoy đếch có chuyện gì thật sự vui vẻ cả. Tiên sư cái bùa Hộ mệnh đó.
Snape gật đầu: "Tốt. Vậy để phạt vì tội vi phạm nội quy tối nay, cứ mỗi tuần sáu buổi tối mi sẽ bị cấm túc cho đến khi mi niệm được cái bùa đó mới thôi."
*
Đến sáng ngày hôm sau Ron vẫn còn ấm ức: "Ginny nó là em gái mình! Thằng Dean thật là quá đáng."
Hermione mở tờ Nhật báo Tiên tri ra: "Tập trung vô mấy chuyện quan trọng có được không? Tình hình bên ngoài trường càng ngày càng căng thẳng rồi... Giám ngục tấn công, Karkaroff bị giết... Stan Shunpike?!"
Ron căng thẳng: "Là cái tên soát vé trên xe đò Hiệp sĩ sao? Anh ta cũng bị giết à?"
"Không, anh ta bị giải đi rồi," Hermione cẩn thận đọc kỹ bài báo, "Bộ Pháp thuật nghi vấn anh ta có liên quan đến hoạt động của bọn Tử Thần Thực Tử."
"Nhưng sao anh ta có thể là Tử Thần Thực Tử được?"
Harry đang gục đầu trên bàn ăn bỗng ngẩng phắt lên, "Chắc chắn thằng Malfoy là Tử Thần Thực Tử!"
Hermione tạm dừng khoảng hai giây: "Harry, bồ có biết tụi mình đang nói về ai không?"
Harry ngáp dài: "Biết chớ, Stan Shunpike. Nhưng mình muốn nói với mấy bồ về thằng Malfoy, mình cá nó đang âm mưu gì đó, mấy chuyện kỳ quặc ở vườn rau chắc chắn có liên quan đến nó."
"Các giáo sư đều đã xác nhận rồi, vết thương của Dean là do bọn quỷ lùn gây ra."
"Nhưng mấy con quỷ lùn đó đâu có vô cớ tấn công người đâu, chuyện này không hề đơn giản." Harry nói nhanh, "Thật ra tối qua mình đã tới chỗ xảy ra chuyện, ở đó chắc chắn còn thứ gì khác ngoài mấy con quỷ lùn đang hoạt động."
Nó kể chi tiết về tiếng còi và con vật màu xám đen mà nó thoáng thấy: "Mình nghĩ chính sự hiện diện của nó mới làm mấy con quỷ lùn náo động, có khi bùa xua đuổi cũng bị nó phá luôn."
"Còn thằng Malfoy thì sao?"
"Thằng Malfoy bất ngờ xuất hiện ngay lúc mình định đuổi theo!" Harry huơ chân múa tay, "Chắc chắn nó đã học được mấy câu thần chú không lời, giống hệt kiểu của Hoàng tử lai."
"Harry, bồ không nên xài mấy câu thần chú trong quyển sách đó."
"Toàn là những câu thần chú nhỏ, thú vị mà, bộ mấy bồ không thấy vậy hả?" Harry tiếp tục kể cho tụi nó nghe chuyện tối qua, "Thằng Malfoy chắc chắn biết nếu mình đuổi theo kịp, thì sẽ phát hiện ra âm mưu của nó, nên nó thà lộ mặt còn hơn để mình tiếp tục."
Đến đây, Harry bỏ qua chi tiết nó bị trúng bùa của thằng Malfoy nên không ngọ nguậy gì được, và nó bị buộc phải kề cận với thằng Slytherin đó ở trong một cái giá ba chân chật hẹp một hồi lâu. Dù giáo sư McGonagall đã lôi tụi nó ra khỏi cái góc đó. Mấy thứ tiểu tiết vô dụng này chẳng đáng để nhắc tới.
Hermione không còn có thể ngắt lời được rằng đây chỉ toàn là mấy suy nghĩ vớ vẩn của Harry nữa: "Chỉ là, nếu thằng Malfoy ở cùng bồ, thì người dùng còi để gọi cái thứ đó ra không thể là nó được."
"Rõ ràng là nó còn có đồng bọn rồi." Harry hạ giọng, "Vậy là hợp lý mà, tại sao lão Voldemort lại giao nhiệm vụ cho một học sinh? Bởi vì nó có thể âm thầm tiếp ứng cho lũ Tử Thần Thực Tử khác trong trường mà chẳng bị ai chú ý cả!"
Hermione nói: "Với điều kiện là thứ mà bồ thấy đó thật sự bị ai đó điều khiển. Có thể nó chỉ là một sinh vật huyền bí lạc vào Hogwarts, còn tiếng còi là của đồng loại nó phát ra."
"Vậy sao thằng Malfoy lại muốn cản mình! Nó thậm chí còn muốn trói mình lại rồi quẳng về tháp!"
Hermione há miệng, nhưng cuối cùng cô bé không nói gì, thay vào đó Ron đề nghị: "Ờm, hay tụi mình hỏi bác Hagrid xem? Có khi bác ấy biết đó là con gì."
*
Điều khiến Harry thất vọng chính là, lão Hagrid chẳng cung cấp được thông tin hữu ích nào. Chuyện con nhện Aragog – bạn của lão bị bệnh nặng đã chiếm trọn tâm trí của gã khổng lồ lai này, nhưng lão vẫn luôn miệng đảm bảo với Harry rằng nếu phát hiện ra gì đó lão sẽ báo lại ngay.
Vậy cũng đỡ rồi, giáo sư McGonagall thì một mực không tin thằng Malfoy đang giở trò, còn cụ Dumbledore thậm chí còn khuyên Harry nên nhìn hành động của Draco ở một "góc độ tốt" hơn. Thế là cả nhóm lại phải tự thân vận động, thư viện cũng chẳng giúp ích được gì, vậy là mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát, tiếp tục theo dõi thằng Malfoy vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Trong khi đó, tối thứ bảy của Harry trở thành một khoảng thời gian vô cùng bận rộn. Thầy Slughorn liên tục mời nó tham dự câu lạc bộ Slug, còn Snape thì hách dịch tới mức cố ý moi móc lỗi của Harry rồi bắt phạt nó cấm túc đúng giờ đó, mà giờ học riêng với cụ Dumbledore cũng bị xếp vào khung giờ này luôn.
Hai tuần đầu tiên thì Hiệu trưởng được ưu tiên, Harry được nhìn một vài kí ức về Voldemort trong Chậu Tưởng Ký của cụ Dumbledore. Ai mà ngờ được Chúa tể Hắc ám lại là con của một nữ phù thủy (dùng Tình dược) và một Muggle, còn Riddle thì lớn lên trong trại trẻ mồ côi, và đã giết cha mình từ khi vẫn còn là học sinh... Những ký ức này tạm thời khiến Harry phải gác lại việc theo dõi Malfoy, để suy nghĩ về ý định của cụ Dumbledore khi muốn cho nó biết những điều này.
Tuy nhiên sau đó cụ Dumbledore hình như đã rời trường, còn thầy Slughorn lại không thuyết phục được Snape, thế là tối trước chuyến đi tới làng Hogsmeade, Harry buộc phải tới lớp học dưới tầng hầm để xử lý đống Nhu Trùng.
Một chuyện tốt (Harry không ngờ nó lại gọi đây là chuyện tốt!) là thằng Malfoy cũng có mặt ở đây. Kể từ khi cái đầu vàng bóng loáng đó không còn ru rú trong thư viện nữa, Harry hiếm khi biết được hắn đang làm gì, còn Hermione và Ron thì kể từ tiết Thảo dược học dọn dẹp đám quỷ lùn đó cũng trở nên xa cách và kỳ quặc, tụi nó hoàn toàn lơ là việc giúp Harry theo dõi thằng Malfoy.
Malfoy đã biết trước Harry sẽ đến đây. Hắn ngồi im lặng ở hàng ghế cuối, chăm chú đọc sách, và chẳng buồn ngóc đầu lên. Gương mặt của thằng Slytherin trông càng u uất hơn, thậm chí còn có vẻ hơi bệnh hoạn, Harry để ý thấy khuỷu tay hắn đè lên một tờ Nhật báo Tiên tri đã cũ, vừa vặn sao lại là số báo đưa tin Stan Shunpike đã bị bắt.
Harry vẫn chưa quen với việc bị Malfoy phớt lờ. Nó không hẳn là người thích khơi mào gây sự, nhưng ngoài cách này ra thì nó cũng chẳng biết phải làm sao để bắt chuyện với thằng Malfoy: "Đang lo tin cha mày bị bắt xuất hiện trên báo hả?"
Chỉ có Merlin mới biết thằng Malfoy bị cái khỉ gió gì... hắn chẳng nhảy dựng lên cãi nhau với Harry như thường lệ mà chỉ điềm tĩnh nói: "Bị bắt hả? Tao đâu có lo chuyện đó."
Harry giật mình: "Là cha mày đem cái thứ đó vào vườn rau đúng không?" Bọn chúng vẫn giữ liên lạc nên thằng Malfoy mới nói không lo sao?
"Tao đếch hiểu mày đang nói gì về vườn rau." Malfoy đáp, "Đống Nhu Trùng đã chuẩn bị xong rồi, tốt nhất là mày nên bắt đầu ngay đi, trừ khi mày muốn ở đây cả đêm."
Harry đành phải thò tay vào đống sâu nhầy nhụa đó để tìm những con bị thối và gắp ra ngoài. Snape cấm tiệt nó đeo găng tay, khiến công việc này càng trở nên kinh tởm hơn... Cảm giác thật kinh khủng, Harry vừa mới có một xíu thiện cảm với môn Độc dược nhờ Hoàng tử lai, và bây giờ nó đã bị dội một gáo nước lạnh bởi đống Nhu Trùng này.
"Thà tao vô rừng cấm đánh nhau với lũ nhện còn hơn." Nó lầm bầm rồi liếc xem thằng Malfoy, muốn biết thằng này đang đọc sách gì... rồi nó giật thót cái.
Malfoy không đọc sách. Malfoy đang nhìn Harry. Thằng tóc vàng thuần chủng cau mày lại, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn nó, ngay cả khi bị Harry phát hiện cũng chẳng rời mắt... Đâu phải Harry chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lần này thì khác biệt hơn cả, trong đôi mắt thằng Malfoy chẳng có sự khiêu khích, cũng không có sự chế giễu, thậm chí là chẳng có một cảm xúc gì rõ ràng cả.
"Sao thế?" Để bớt ngượng, Harry theo thói quen gãi đầu, chất nhầy từ Nhu Trùng lập tức dính lên tóc. Gương mặt của Chúa cứu thế càng tệ hơn... nó thật sự ghét cay ghét đắng chuyện này.
Malfoy càng nhíu mày chặt hơn. Hắn giơ đũa phép, khẽ đọc một câu thần chú di chuyển... có thứ gì đó xuất hiện giữa không trung và đáp xuống trước mặt Harry.
"Găng tay bảo hộ," Malfoy chậm rãi nói, "Tao không muốn nghe thấy tiếng chất nhầy dính lên da mày đâu, Potter."
Harry nhún vai: "Lão Snape đâu có cho tao dùng găng tay."
Malfoy đáp: "Không sao, cứ đổ hết lên đầu tao."
"Nói như thể lão sẽ phạt mày cấm túc không bằng. Ai chẳng biết chủ nhiệm nhà Slytherin thiên vị cỡ nào."
"Đương nhiên thầy ấy sẽ phạt. Chứ mày nghĩ tao ngồi đây làm gì?"
"Mày bị lão Snape phạt cấm túc á?" Harry kinh ngạc lắm, "Tại sao?"
Malfoy lạnh lùng đáp lại: "Vi phạm nội quy trường."
"Nội quy gì?"
Malfoy bất ngờ đứng dậy, hắn tức giận bước nhanh về phía Harry... nó có nên rút đũa phép ra không? Hay là tụi nó sẽ đánh nhau kiểu Muggle ngay tại đây?
Ngay lúc Harry còn đang do dự, Malfoy đã đeo găng tay bảo hộ, và nhanh chóng gắp một con Nhu Trùng thối ném vào bồn nước: "Potter. Khôn hồn thì xéo ra chỗ khác, mày muốn làm gì thì làm, miễn đừng vo ve trước mặt tao."
*
Tại làng Hogsmeade.
"Vậy là bồ ngủ gục thiệt trên bàn luôn hả?" Ron không thể tin nổi, "Rồi thằng Malfoy giúp bồ xử lý hết đám Nhu Trùng đó?"
Harry ôm ly bia bơ, nó ủ rũ nói: "Ừm, mình đã nghĩ ra cách để moi thông tin từ nó rồi mà! Nhưng chuyện là... Nó cứ loay hoay làm đống Nhu Trùng đó, mình chỉ nhìn một chút thôi... chỉ một xíu xiu, thế rồi sau đó lão Snape dựng mình dậy, lão nói với cái giọng mỉa mai hỏi mình thích bị cấm túc tới độ nào mà làm xong việc vẫn còn chưa chịu cút xéo. Thằng Malfoy thì biến đâu mất tiêu rồi. Nó cứ bỏ mặc mình ngủ ở đó."
Hermione ngập ngừng nói: "Harry à, có khi tụi mình hiểu lầm gì đó rồi."
"Ví dụ? Đúng là dạo này trong lâu đài chẳng có gì xảy ra cả, nhưng mà..." Harry bỗng ngồi thẳng dậy, "Mundungus?"
Qua cánh cửa hé mở của quán Ba cây chổi, có thể thấy một phù thủy thấp bè bè đang xách một cái vali cổ đứng nói chuyện với chủ quán Đầu Heo ở góc đường, một chiếc cốc bạc quen thuộc được đưa qua, nhưng người kia chẳng hứng thú gì với nó, lắc đầu rồi đẩy trả lại...
Khuôn mặt Harry bỗng tối sầm, nó không nói không rằng lao thẳng ra ngoài. Gió lạnh lùa vào ống tay áo nhưng không ngăn được Harry nắm chặt đũa phép của nó.
Chủ quán Đầu Heo đã đi mất, Mundungus vừa quay người lại đã đối mặt với Harry, lão lúng túng chào: "Chào Harry, đi Hogsmeade hả?"
Harry lạnh lùng hỏi: "Đó là cái gì?"
"Gì cơ? À, trong rương của tui hả?" Lão Mundungus cười hềnh hệch, "Toàn mấy thứ chẳng đáng bao nhiêu, tui bán đại thôi. Không làm phiền cậu nữa..."
Một tia lửa nhỏ bắn ra từ đầu đũa phép, chiếc rương của Mundungus rơi xuống đất mở tung, chiếc cốc bạc lăn ra ngoài, Harry thấy rõ huy hiệu dòng họ Black trên đó. Nỗi đau mất đi Sirius như sống lại, Harry mất kiểm soát, nó kẹp cổ họng lão Mundungus rồi ghì mạnh lão vào tường: "Ông làm cái gì vậy?... Ông hôi của nhà chú Sirius, ngay trong đêm chú ấy gặp chuyện!"
"Không... tui... không có..." Lão Mundungus khó nhọc nói.
"Harry, đừng làm chuyện dại dột mà!" Hermione đuổi theo, cô bé thét lên.
Harry không nghĩ đây là chuyện dại dột. Nó đang cố giữ lại chút gì đó thuộc về Sirius, dù cha đỡ đầu của nó chưa từng quan tâm đến những thứ này. Tay nó càng siết mạnh hơn, khuôn mặt lão Mundungus chuyển sang xanh xao vì thiếu không khí.
"Harry!"
... Thời gian hai chú cháu ở bên nhau quá ngắn ngủi, rồi lại mất nhau quá dễ dàng, số 12 quảng trường Grimmauld đã từng có cơ hội trở thành một mái ấm đáng yêu, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là dinh thự nhà Black mà Harry chẳng mấy ưa thích.
"Harry Potter!"
Chỉ trong tích tắc, sinh vật đó lại xuất hiện.
Thân hình nó phủ đầy lông màu xám đen với cái đầu như sư tử, đuôi nó là một con rắn với chiếc nanh độc đang nhe ra... nhưng điều duy nhất Harry nhìn thấy rõ lại là khuôn mặt của Malfoy... mãi cho đến khi ngã xuống đất nó mới nhận ra mình đã được người đó ôm trọn vào lòng... tiếng gầm thét của con vật, lão Mundungus nhân lúc hỗn loạn vội Độn thổ... tiếng la hét, các phù thủy chạy tới phóng bùa chú tới tấp... Harry rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Draco vẫn ôm rịt lấy nó không buông, trong tầm mắt của nó chỉ còn chiếc cà vạt xanh lá của Slytherin.
Harry ngửi thấy mùi máu. Nó cảm giác được cơ thể Draco đang run lên bất thường. Trong mớ suy nghĩ rối bòng bong, Harry chợt nhận ra rõ ràng là Malfoy đang che chắn cho nó khỏi những đòn tấn công. Tại sao? Sao lại thế này?
Có tiếng ai đó hét lên: "Bùa Choáng! Nhanh lên!"
Mọi thứ đều rối tung cả lên, làng Hogsmeade chìm trong tuyết trắng, mặt đất lạnh buốt, nhưng vòng tay Malfoy ôm lấy nó lại ấm nóng như máu của hắn. Ai mà ngờ được máu của một Malfoy lại ấm áp như vậy? Harry cố gỡ tay hắn ra: "Không, đừng mà." Tuy nhiên Malfoy lại siết chặt nó hơn, đôi mắt hắn nhìn nó đầy vẻ van nài, như thể so với những vết thương mà hắn đang phải chịu đựng phía sau, thì việc Harry rời khỏi vòng tay hắn càng khiến hắn tuyệt vọng hơn.
Harry chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhượng bộ. Nó bị kéo trở lại vòng tay của thằng Slytherin mà nó căm ghét suốt sáu năm qua, cảm giác vài phút trôi qua như thể cả một đời vậy.
Khi các Thần Sáng canh gác chạy tới, con quái vật xuất hiện từ trong hư không đã gục xuống vì trúng phải quá nhiều Bùa Choáng. Tuyết trắng khắp nơi vấy đầy máu đỏ, có vài đứa học sinh đứng xung quanh, Harry ngơ ngác ngồi giữa đám đông, nó vẫn bị Draco đang hôn mê ôm chặt không buông.
Tonks kinh hoảng hỏi: "Thằng bé còn ổn chứ?"
Harry đáp: "Em e là, không ổn lắm đâu ạ."
Tay nó vô thức nắm chặt một nắm tuyết đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip