Chap 1: Nghỉ hè cùng nhau

  Vừa kết thúc bài kiểm tra cuối kì của một học sinh bình thường tại trường UA . Chúng tôi sẽ lại có một kì nghỉ hè. Như mọi năm thì,tôi Izuku Midoriya sẽ lại về nhà như thường lệ.Vì trường có ký túc xá, nên mọi người có thể ở lại. Một phần vì về nhà xa xôi, bất tiện. Phần còn lại là để đảm bảo an toàn cho học viên ở đây.
  Mệt mỏi vì vừa làm xong bài thi thực hành, tôi đến ngay chỗ của Ilda, cậu ấy vẫn là lớp trưởng của chúng tôi hết năm 2. Tôi nói:
    "Ilda, năm nay tớ vẫn đăng ký với trường là về nhé"
  Ilda trả lời_" Ồ,thêm cậu nx à? Năm nay vó vẻ ít người về hơn năm ngoái "
 .  Cậu trả lời _"Ừm, mà lớp ta này có mấy người đăng ký thế?"
  Ilda nói _" Cũng chx nói đc. Tý nx vào lớp để xem có ai đăng ký thêm ko đã rồi nói với cậu sau"
  Cậu trả lời _" Ừm " _ Thầm nghĩ ' Ko bt năm nay kacchan có về ko nhỉ? Năm ngoái cậu ấy đã ở lại vậy chắc năm nay bẫn thế nhỉ?AAAA thôi ko nghĩ linh tinh nx'_ Cậu nhéo má mình và tự nhủ ko nghĩ linh tinh nx.
  Một lúc sau, thầy Aizawa đi vào lớp khiến mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình. Ilda đưa thầy đánh sách mọi người đăng ký về nhà, và hỏi lại lần nx để chắc chắn rằng có ai chx đăng ký ko. Sau khi tất cả đã trả lời là ko thì thầy nói:
  "Vậy là ko ai đăng ký thêm nx đúng ko? Vậy năm nay sẽ có : Uraraka, Yaoyorozu, Midoriya, Tokoyami và Bakugo."
  Nghe xong cậu có chút ko tin vào tai mình nhưng cx nhanh chóng nói _" Vậy là năm nay chúng ta sẽ phải về chúng rồi nhỉ, Kacchan?"
  Hắn nghe thế thì lấy làm khó chịu, nói _" Đừng có làm phiền t Deku ngủ ngốc " Nói sống hắn liền quay người đi ko nói j nx.
  Thầy Aizawa lại lên tiếng _" Ko còn j nx h các e có thể về ký túc xá rồi. Còn những ai đăng ký về nhà thì bây h về thu dọn quần áo của mình đi. 1H chiều nay chúng ta sẽ xuất phát." Nói sống thầy lại chui vào cái túi ngủ của mình mà ngủ tiếp,mặc kệ lũ học trò đg nhao nhao của mình.
  Uraraka mở lời _" Deku-kun cx về sao? Sao ko ở lại với mọi người cho vui?"
 .   Cậu cười ngượng, đáp:" Tại nhà chỉ có mỗi mẹ thôi, mà để mẹ ở nhà một mình cả năm rồi h nghỉ hè về chơi với mẹ cho vui. Còn cậu, sao ko ở lại với mọi người?"
    Cô ấy đáp _" Tại nhà tớ có đông ae với cả tớ về để phụ giúp bame nx "
  Cứ thế, cô và cậu cứ vừa đi vừa nói chuyện đến ký túc xá. Ko mấy đụng phải hắn thì hán vẫn tức giận như mọi khi nhưng ko nói j nhiều mà lại đi ngay. Cậu thấy lạ định hỏi j đó những lại thôi.
  12:30 sau khi ăn sống bữa trưa thì những người đăng ký về tập trung tại sảnh của trường. Đg trên đường đi xuống, ra nhận thằng máy thì bất ngờ thấy... cái j? kacchan?
  Tôi bước vào trong, không khí bây h rất ngột ngạt. Ko bt phải mở lời sao thì đã xuống đến nơi. Tôi ko nói j cứ lặng lẽ theo sau. Mọi người khi thấy tôi đi ra từ tháng máy cùng Kacchan thì cx bấy ngờ, hỏi tôi có bị Kacchan bắt nạt ko. Tôi nói là ko và chỉ là tình cờ nên là xuống trung thang máy thôi
  1H. Đã đến h xuất phát. Chúng tôi đc các anh hùng chuyên nghiệp đưa đi và giám sát để đảm bảo an toàn. Chúng tôi phải đeo khẩu trang và đội mũ để ko bị lộ là học viên của UA. Chúng tôi quyết định đi bộ đến ga tàu điện, vừa đỡ tiền xe vừa đc vận động cơ thể một chút vì gã tàu khá là gần.
  Đến nơi, tôi và Kacchan ngồi cạnh nhau còn vị anh hùng chuyên nghiệp kia thì ngồi ở ghế ngay đằng sau. Tôi ngồi ghế trong còn hắn ngồi ngay cạnh ở phía ngoài. Cậu cố gắng ngồi sát vào trong hết mức có thể vì nghĩ hắn ko thích mình. Hắn thấy vậy thì khó chịu nhưng ko nói j. Cậu dựa đầu vào cửa của tàu rồi hui hui ngủ lúc nào ko hay. Trong lúc ngủ quên thì tàu qua một khúc của khiến cậu ngã vào người hắn. Hắn giật mình,lên tiếng nhưng giữ ở mức giọng nhỏ:
    " M làm j thế hả thằng kia? Dậy ngay."
  Khi hắn phát hiện cậu đg ngủ quên thì ko nói j nx, ko đuổi cậu khiến cậu tỉnh mà còn chính lại tư thế giúp cậu có thể thoải mái hơn. Hắn cảm thấy khá là thoải mái, có lẽ là vì mùi chanh cam thảo mộc dụi nhẹ từ cậu tỏa ra khiến hắn thấy vậy.
  Hắn ước j bây h thời gian có thể dừng lại. Từ trước tới giờ, hắn ko hề ghét cậu mà chỉ là hắn sợ. Sợ sự tốt bụng của cậu, sợ một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua mình vì thế cậu sẽ đạp lên tất cả chỉ để che đi sự yếu đuối của bản thân.
  Về phía cậu thì h vẫn ngủ ngon nhưng thấy dễ chụi hơn vì có chỗ ngủ thoải mái và ngửi thấy mùi hương của bạc hà thơm mát khiến cậu ngủ sâu hơn. Mãi đến khi vị anh hùng chuyên nghiệp đó gọi và bảo là tàu đã đến nơi rồi cậu mới dậy.
  Vừa tỉnh cậu nghĩ lại _' Khi nãy, có phải là Kacchan đã chỗ mình dựa vào cậu ấy ko nhỉ? Tại lúc đó mình ngủ rất dễ chịu như dựa vào cái j đó êm ái lắm, chứ cửa sổ thì cứng ngắc à ko dễ chụi tý nào. Với cả mùi hương đặc trưng đó cx khá giống mùi mà hãy tỏa ra từ cơ thể kacchan.'
    Vị anh hùng chuyên nghiệp đó nói _" Đén đây các cậu có thể tự về đc chứ?”
    Cậu trả lời lại_"Vâng. Cảm ơn vì đã đưa bọn cháu đến đây." Kèm theo là một nụ cười.
    Hắn thì ngược lại nói _" Làm như trẻ con lên 3 ko bằng. T đây có thể tự lo đc cho bản thân nhá." Nói rồi cậu vẫn làm điệu bộ đắc thắng quên thuộc của mình.
  Trên con đường bây h còn có mỗi cậu và hắn. Cậu vẫn theo thói quen từ nhỏ mà đi theo bóng lưng của hắn. Còn hắn thì khó chịu vì ko hiểu tại sao cậu cứ đi đằng sau mình, cảm giác khá khó chịu. Cuối cùng, hắn lên tiếng:
    "Ê. Thằng kia, m làm j mà cứ đi đằng sau t thế. Rợn bỏ m* ra, cảm giác cứ như vong hồn ám đi theo ý."
    Cậu vội nói khi thấy hắn tức giận _" Ko phải là Kacchan ko thích tớ đi ngang hàng cùng cậu à?"
    Nghe đây hắn cx nhận ra là cậu sợ mình nên nói lại _"Thì h t bảo m đi lên ngang hàng cùng với t, đc chx?"
  Nghe vậy thì cậu cx vui vẻ mà chạy lên để đi cùng. Khi gần đén nhà hắn thì cậu liền nói:
    "Cậu có thể gửi lời chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe của tớ đến dì Mitsuki đc ko?"
    Hắn nói _"Sao m ko tự vào đi? Đến nhà t rồi này tên kia."
    Cậu vội đáp_"Thôi tớ về đây."
  Hắn nhìn mãi đắm đuối vào bóng lưng nhỏ bé đó của cậu, mãi đến khi khuất bóng rồi thì mới đi vào nhà.
  Vừa vào hắn nói:
     " Tôi về rồi này bà già."
   Mẹ hắn hét vọng từ trong bếp ra nói _"M ăn nói như thế với người đẻ ra m à."
  Hắn ko nói j mà chỉ lẳng lặng đi lên phòng của mình
    Mẹ hắn lại nói tiếp _"À dạo này ko thấy bé Izuku qua nhà chơi nhỉ? Còn có thấy nó về ko thế?"
  Mẹ hắn ko thấy hắn nói j lại bắt đầu chửi hắn ở dưới bếp. Còn hắn thì mặc kệ, lên phòng bỏ hành lý xuống và nằm ngay ra giường của mình. Nhắm mắt lại,bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh cậu lúc ngủ lúc đấy cảm thấy khá là dễ thương. Chợt nhận ra rằng mình đg nghĩ cái vậy thì hắn bất giác đỏ mặt.
     Hắn nghĩ _' AAAAAAAAAAAA. Cứ thế này có ngày điên vì thằng ngốc đó mất thôi.' Vừa nghĩ hắn vừa vò đầu bứt tóc của mình.
  Phía cậu thì đg nghĩ xem mẹ sẽ phản ứng thế nào vì bản thân năm nay ko báo cho mẹ là mình ko ở lại ký túc xá hay về. Vừa về đến nơi cậu nói câu nói quen thuộc mà lâu ngày ko nói:
     "Con về rồi đây."
  Mẹ cậu đg trong bếp,nghe thấy liền chạy ra và khóc ngay khi thấy cậu. Hờn dỗi trách móc nói:
    "Sao con ko nói để mẹ còn chuẩn bị trước."
    Cậu đáp _" Con muốn tạo cho mẹ chút bất ngờ ý mà."
  Sau một chuyến đi xa thì cậu đã xin phép mẹ lên phòng nghỉ một chút và mẹ cậu đã đồng ý ngay. Vừa lên đến phòng, đặt hành lý gọn gàng và lên giường nằm thì cậu đã lại ngủ quên đến h ăn tối.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip