I-6 [JungKook]
JungKook
Ngày 11 tháng 9 năm 2017
Tôi đã đợi mười ngày nhưng tấm thiệp sinh nhật chẳng bao giờ đến. Tôi mở ngăn kéo phía dưới và lấy một cuốn sổ để tìm bốn tấm thiệp. "JungKook, Chúc mừng sinh nhật, bố". Tôi đọc đi đọc lại sáu chữ này.
Đó là mùa đông năm tôi 7 tuổi. Những giọng nói từ phòng khách đánh thức tôi dậy. Phòng tôi ở trên gác mái và tôi có thể đến phòng bố mẹ bằng cách đi xuống năm tầng rồi mở cửa trượt. Tôi với tay ra để mở cửa thì dừng lại. Dù còn nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được từ không khí nặng nề trong phòng thấm qua cánh cửa rằng đây không phải là thời điểm tốt.
Bố nói mọi chuyện quá khó khăn để tiếp tục và rằng thế giới quá nặng nề khiến ông không thể chịu đựng. Mẹ không trả lời. Có thể mẹ đang khóc một cách lặng lẽ hoặc chẳng lấy làm cảm động lắm. Sau đó là một khoảng dài im lặng. Bố nói bố sẽ suy sụp mất nếu cứ sống theo kiểu này và rằng bây giờ ông nên rời đi. Mẹ kịch kiệt phản đối, gọi ông là người đàn ông vô trách nhiệm nhất. Sau đó, tôi nghe thấy tên mình. "Thế ông định làm gì với JungKook?". Tôi đợi một lúc lâu sau cánh cửa nhưng bố không trả lời. Rồi tôi nghe tiếng cổng chính mở. "Anh thật sự không còn nghĩ được gì nữa, anh chẳng còn làm được gì cho JungKook cả". Đó là những lời cuối cùng của bố.
Tôi chạy về cầu thang để lên lại gác mái. Tôi đẩy ghế dựa vào tường ngay phía dưới cửa sổ và trèo lên đó. Bố đang đi bộ xuống con dốc. Chân bố biến mất đầu tiên, rồi đến eo, ngực và vai. Trông cứ như thể một thế giới xa lạ bên kia con đường đang chầm chậm nuốt chửng cả người bố vậy.
Có ai đó mở tung cửa phòng và tôi theo bản năng đẩy ngăn kéo bàn vào bằng chân. Đó là mẹ. Mẹ nói rằng sẽ không còn tấm thiệp sinh nhật nào được gửi đến nữa và bố chính là loại người như vậy. Cái này là bài ca thường xuyên của mẹ. Bố là người nhu nhược, kém cỏi và quan trọng hơn hết, một người khó hòa nhập với xã hội, người đã bỏ rơi mẹ con tôi... Mẹ nói đúng. Chẳng có tấm thiệp nào được gửi đến nữa. Tôi chính là thế giới quá khó khăn mà bố không thể chịu đựng được – thế giới mà bố đã từ bỏ. Một đứa trẻ không bao giờ là lý do để khiến người khác vượt qua tất cả. Đó chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip