I. Phần đầu: Đứa trẻ ngoan
SeokJin
Ngày 10 Tháng 10 năm 2009
"Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây!". Tôi nắm lấy tay bạn mình và chạy đến cánh cửa phía sau lớp. Khi nhìn lại lúc chạy dọc theo hành lang, tôi thấy bọn chúng đổ ra khỏi lớp để đuổi theo chúng tôi. "Dừng lại! Đứng lại đó!". Giọng chúng dường như tóm lấy bọn tôi từ sau gáy.
Chúng tôi nghĩ loạn lên về nơi sẽ đến khi lao xuống cầu thang. Chỗ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là ngọn đồi phía sau trường học. Chỉ cần qua chỗ sân chơi và ra khỏi cổng trường là sẽ đến chân đồi. Dù nó không cao lắm nhưng cũng khá nhiều đá và gồ ghề. Sau khi chạy qua cổng trường và vòng qua góc rẽ với tốc độ nhanh nhất, bọn tôi bỏ đường chính mà nhảy vào bụi rậm. Bọn tôi đạp lên những cành cây và tiếp tục chạy. Chúng tôi chạy như thể việc này sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ dừng lại khi những tiếng bước chân đằng sau đã biến mất.
Bọn tôi đổ sập người xuống nền đất được phủ bởi mấy lớp lá khô, mồ hôi nhỏ từng giọt trên mặt. " Họ sẽ không thể theo chúng ta đến đây đâu phải không?". Bạn tôi gật đầu, thở một cách nặng nhọc. Chúng tôi nhấc viền áo lên lau mặt. Mặt cậu ấy ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cổ tay xanh xám những vết thâm tím. Cổ áo thì rách toạc.
"Bố đã không về nhà một tuần nay rồi. Mẹ tớ cứ khóc suốt. Cô giúp việc và bác lái xe không đến nữa. Dì tớ nói rằng công ti của bố đã đóng cửa. Mấy tên kia đã đến nhà tớ tối qua. Chúng cứ nhấn chuông và la hét đòi gặp bố. Bọn tớ ở trong nhà, tắt hết đèn. Bọn chúng cứ đứng chửi thề trước cửa. Chúng tớ gần như chẳng thể ngủ được". Cậu ấy khóc suốt khi kể chuyện. Tôi chẳng nghĩ ra phải nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là bảo cậu đừng khóc.
Đó là khi lớp học mới bắt đầu được một lúc, cánh cửa mở toang và bốn, năm người đàn ông xông vào. Họ trong thật ngỗ ngược và khá vội. "Ai trong bọn mày là con trai của ông Choi? Ra đây với bọn tao". Hết sức sửng sốt, cô giáo chúng tôi mời họ rời đi ngay lập tức nhưng họ chỉ đơn giản lờ cô đi. "Bọn tao biết mày đang ở đây. Ra đây mau". Vài đứa nhóc liếc nhìn cậu - người đang ngồi cạnh tôi và bắt đầu thì thầm. Bọn hắn để ý và tiến về phía chúng tôi. "Các anh không thấy là chúng tôi đang trong giờ học sao? Hãy đi đi". Cô giáo cố ngăn họ nhưng một trong số chúng đẩy mạnh cô về phía bẳng trắng. Cô ngã xuống sàn.
Tên đã đẩy cô giáo tiến về phía bọn tôi với dáng vẻ đầy đe dọa. Cả lớp quay lại nhìn. Tên đó nắm lấy tay bạn tôi. "Bọn tao sẽ đưa mày tới gặp bố và lấy tiền từ ông ta. Chắc chắn ông ta sẽ không thể ngó lơ con trai mình". Mấy tên đó đầy hăm dọa và không khí thì thật đáng sợ.
Tôi nhìn mặt cậu. Cậu ấy đang run. Run dữ dội với cái đầu cúi thấp. Cậu ấy là bạn tôi. Tôi luồn tay xuống dưới bàn và nắm lấy tay cậu. Cậu ấy nhìn lên và tôi kéo tay cậu. "Chạy thôi".
Trời càng ngày càng tối. Không ai có vẻ là đang đuổi theo bọn tôi cả. Chúng tôi băng qua những cái cây và bụi rậm để ra đường mòn. Một bãi đất trống với các thiết bị tập thể dục hiện ra trước mắt. Tôi dựa vào một thanh xà đơn và cậu ấy thì ngồi trên một chiếc ghế đá. "Tớ sợ là cậu sẽ vướng phải rắc rối vì tớ". Cậu có vẻ lo lắng khi tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc ở trong lớp là phải đưa cậu ấy ra khỏi đó. Nhưng khi bắt đầu chạy, tôi nhận ra là chúng tôi chẳng có nơi nào để đi.
"Đến nhà tớ đi". Khi đó chắc khoảng 9 giờ tối vì kha khá thời gian đã trôi qua từ khi mặt trời lặn. Tôi chết đói đến nơi rồi. Cậu ấy hẳn cũng đói lắm. "Bố mẹ cậu không ở nhà à? Cậu sẽ không gặp rắc rối nếu đưa tớ về chứ?". "Chúng ta có thể lẻn vào. Nếu chúng ta gặp rắc rối thì đành vậy thôi". Nhà tôi không đến nỗi xa chân đồi lắm. Không lâu sau, ngôi nhà hiện ra phía xa xa trong tầm mắt. "Hãy lẻn vào bên dưới khi cổng mở và trốn sau cái cây nhé. Tớ sẽ mở cửa cho cậu sau".
Mẹ đang ngồi trên trường kỉ trong phòng khách. "Con đã đi đâu? Cô giáo con gọi đấy". Thay vì trả lời câu hỏi, tôi nói với mẹ rằng tôi xin lỗi. Đó thường là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc nói chuyện. Mẹ nói bố sẽ về bất cứ lúc nào rồi đi vào phòng. Phòng của tôi nằm đối diện phòng bố mẹ với phòng khách nằm giữa. Tôi nhanh chóng vào phòng mình và mở cửa sổ.
Chúng tôi nghe tiếng cổng chính mở khi đang chơi điện tử sau khi ăn lót dạ bằng bánh mì và sữa. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. "Sẽ ổn thôi, bố không bao giờ vào phòng tớ đâu". Cánh cửa phòng tôi bật mở trước khi tôi kịp nói hết câu. Cả hai chúng tôi đứng bật dậy đầy sợ hãi.
"Cháu là con trai ông Choi đúng không?", bố tiếp tục nói mà không thèm đợi câu trả lời, "Ra ngoài đi. Có người đến đón cháu đấy". Có một người đàn ông đứng cạnh cửa. Lúc đầu tôi đã nghĩ đó là ông Choi nhưng nhanh chóng nhận ra là không phải. Hắn là một trong những tên đã xông vào lớp học hôm nay. Tôi ngước nhìn bố. Ông trông có vẻ mệt mỏi với đôi lông mày nhíu lại và mí mắt thoáng run nhẹ. Tốt nhất không nên làm phiền bố khi ông đang ở trạng thái này. Khi tôi đang cố đọc suy nghĩ của bố thì người đàn ông tiến vào phòng tôi và nắm lấy vai bạn tôi. Tôi chạy ra trước cậu ấy. "Không, bố, đừng để người đàn ông này đưa cậu ấy đi. Ông ta là người xấu".
Bố chỉ nhìn xuống tôi và không di chuyển. "Xin hãy giúp cậu ấy, bố. Cậu ấy là bạn con". Người đàn ông cố kéo bạn tôi ra ngoài. Tôi cầm tay cậu thì bố nắm lấy vai tôi. Ông nắm lấy vai tôi và kéo mạnh. Tôi phải buông tay cậu ra. Cậu ấy bị kéo ra khỏi cửa. Tôi giằng mình và quằn quại để thoát ra nhưng bố càng nắm chặt tay hơn. "Đau quá!", tôi hét lên nhưng bố không thả tôi ra. Ông chỉ càng nắm vai tôi chặt hơn. Nước mắt lăn dài.
Tôi nhìn lên bố. Ông trông như một bức tường lớn xám xịt. Mặt ông không cảm xúc, ngay cả ánh nhìn mệt mỏi cũng đã biến mất. Ông chậm rãi mở miệng với ánh mắt hướng về tôi. "SeokJin, hãy là một đứa trẻ ngoan". Ông vẫn giữ ánh mắt trống rỗng ấy. Nhưng tôi biết phải làm gì, phải làm gì để dừng cơn đau này lại.
"SeokJin". Tôi quay lại và thấy cậu ấy khóc. Cậu thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông và chạy tới cái cửa phía tôi. Cậu ấy đang đẫm nước mắt. Bố một tay vẫn nắm lấy vai tôi, đóng sầm cửa lại bằng tay kia. Tôi xin lỗi ông. "Con xin lỗi, bố. Con sẽ không gây rắc rối nữa".
Ngày hôm sau, chỗ ngồi cạnh tôi để trống. Cô giáo nói cậu ấy đã chuyển sang trường khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip