2. Memories.
Ôi, chưa đến đâu đã định viết thêm...
------------------
Hôm đấy là ngày sinh nhật của chị gái, chị bảo mong sinh nhật trang trí bằng hoa tươi, đặc biệt phải có anh thảo lam gì gì đó, thứ hoa chị thấy lúc xem tiểu thuyết. Và tôi, nhị tiểu thư của gia đình phải chạy ngược chạy xuôi khắp đất Fontaine, mỗi cửa hàng mua một ít hoa, dù chả tìm ra anh thảo lam, mà không mua thì lại ngại quá. Thế là tôi cứ phải đi hết nơi này đến nơi khác, nếu có thể thì ắt hẳn tôi sẽ xuống tận pháo đài dưới biển sâu hay trèo lên Celestia hỏi Thiên Lý rồi.
Cứ thế từ sáng sớm, mặt trời chỉ kịp phủ một màu cam nhạt đến khi trời xanh thẳm, nắng đầy mọi nẻo đường, làm mồ hôi tôi nhễ nhại vì nắng và đi khắp Đại Sảnh Fontaine. Tôi nghĩ vài phút nữa tôi sẽ tắt thở, nằm ngay trên đường với đống hoa trong tay... và thật may làm sao, tôi thấy một cửa tiệm nhỏ tít tận bên ngoài có bán hoa anh thảo lam! Ôi Thủy Thần đại nhân, Thẩm Phán đại nhân, ôi cha mẹ chị gái tổ tiên ơi! Con, tôi tìm được rồi!! Mua xong, tôi cảm giác vai nhẹ đi trăm phần, xung quanh bỗng sáng rỡ, mồ hôi hay nóng nực cũng quên bén đi.
Và rồi... tôi mãi ngân nga hát, mắt híp lại vì vui, tôi tông trúng người ta, ngồi đè lên chân người ta, hoa rơi tứ tung, rơi cả trên váy cô ấy!! Bộ váy này... trông không rẻ tí nào!!! Người tôi lại ướt đẫm mồ hôi, bẩn lắm vì chạy cả buổi trời, sự bẩn thỉu này mà dính sang cả cô ấy... Celestia hỡi, tôi đã làm gì thế này!? Lỡ mà người ta đòi bồi thường... cha mẹ sẽ mắng tôi đến tận mấy tháng mất...
"Xin thứ lỗi!! Quý cô có sao không?"
Tôi vội vã, nghe thiếu thật lòng thế thôi, chứ bây giờ có phải quỳ gối dập đầu xin lỗi tôi cũng làm.
"Không sao, cô có sao không?"
Tôi nhanh chóng đưa tay mong đỡ cô ấy dậy, mong làm dịu lòng cô... tôi không muốn nhận cái cau mày nhăn mặt, sự khó chịu lộ rõ từ người khác đâu!
"Cảm ơn, để tôi giúp cô nhặt lại."
"Không... không cần đâu ạ."
Tôi vội nhặt hoa lại ngay sau đó, chả ngờ cô ấy không trách, còn hỏi thăm tôi, đề nghị giúp tôi... tim tôi từ Celestia trở về, vẫn chưa về lồng ngực mà treo trên cổ họng. Tôi lựa ra một bông anh thảo lam, đưa cho cô ấy như lời xin lỗi
Trên đường về, tôi vẫn nhớ mãi mùi hương nhẹ dịu thoảng qua khi đụng trúng cô tiểu thư ấy, nhớ gương mặt thản nhiên, thanh tú đó. Dù thứ tôi thấy khi về nhà, là chị đã nhăn mặt.
"Avril! Em biết mấy giờ tiệc tổ chức không? Mặt trời treo tận cao mới mò mặt về, em muốn làm chậm trễ tiến độ sao?"
Chị quát, tôi cúi mặt, chị nhìn tôi.
"Hoa anh thảo lam khó tìm quá, em đi xa lắm mới tìm được... em xin lỗi..."
Tôi ôm chặt mấy túi hoa, mong sao chị bỏ qua, tôi không muốn cha mẹ nghe được...
"Được rồi, em đi trang trí phụ đi."
May thật, hôm nay nhiều may mắn thật. Tôi vội đi phụ mấy anh chị giúp việc chuẩn bị sinh nhật.
Và tôi vẫn tơ tưởng về hình dáng kiều diễm đó, tại bờ biển đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip