Chapter 10

- Hết đèn đỏ thì rẽ trái.
Sơ Margaret chỉ đường cho Choso tới toà penthouse Sơ đã thuê sẵn trong vòng mấy tháng tới.
- Uầy, vãi pịaaaa!
Jeffrey kêu lên.

Sau khi cả team cất xe ở tầng hầm, họ nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 1. Mở cửa thang, trước mắt họ là một dàn lễ tân đang đừng chờ họ. Người thì bê khay nước, người bê bó hoa, và cả người quản lí của toà nhà cũng ra đón tiếp 5 người.
- Lái xe mỏi lưng thật đấy..
Demitra vặn người.
- Đâu phải mỗi mình em mỏi đâu.
Nghe xong, cô liền đơ người ra rồi quay sang nhìn Choso bối rối.
- Sơ! Quả thật là lâu quá rồi!
Quản lí nở một nụ cười rồi nắm hai tay Sơ Margaret.
- Thật vui khi được gặp lại ông, Calvin. À, đây là những người ta đã nhắc tới qua điện thoại.
- Phải rồi! Chào các cô cậu. Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở đây tại thành phố Malvia. Tôi là quản lí ở đây, có gì cần giúp đỡ, cứ alo gọi thẳng tôi.
- Quản lí chu đáo quá rồi.
Choso lên tiếng.
- Để tôi cho người bê hành lí lên, các bạn ts sẽ dẫn gia đình mình lên ạ!

Cánh cửa thang máy dẫn tới khu penthouse mở ra, ai cũng hái hức khi bước vào căn phòng.
- Vãi cứttttt.
- Uây!
Eternal hét lên xung sướng rồi lấy điện thoại ra chụp. Zayn và Jeffrey cũng vội vã lên tầng xem phòng.
- Ổn rồi, có gì cứ gọi ta, ta ở tầng dưới nhé. Cả nhà cứ nghỉ ngơi, ngày mai ta lên đường.
Sơ Margaret rời khỏi căn penthouse.

- À anh Cho! Mai sinh nhật anh, hay mình đi ăn nhà hàng đi!
Demitra nhảy tưng lên, phấn khích.
- Hmm? Uhm, anh không biết nữa, anh có hẹn với mấy thằng bạn ở Malvia rồi.
- Hả?
- Anh bận rồi.
- Ủa chứ không lẽ anh đi cả ngày?
- Anh tính đi chơi với chúng nó từ sáng rồi.
- Vậy anh về sớm được không?
Demitra bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Ờm, anh không biết nữa-
- Ê, ông nghiêm túc à?
- Sao em cau có vậy?
- À thì ra là do em hả?
Cô cười đểu. Zayn, Eternal và Jeffrey bắt đầu đứng ở trên tầng ngó xuống.
- Anh không có ý đó, em thôi đi được không?
- Thế giờ như thế nào nào?
Choso cũng bắt xây xẩm mặt mày trước lời nói của Demitra.
- Em mất dạy thế con nhỏ này?
Demitra và cả anh chị em họ của cô ai nấy đều trợn trừng mắt, bất ngờ. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh trước khi rời khỏi căn penthouse, dập mạnh cửa. Eternal và Zayn thấy vậy, lập tức đuổi theo.

Jeffrey cũng chạy xuống tầng.
- Ông anh sao đấy?
- Chả sao cả, nó thích làm to chuyện thôi.
- Em nghĩ anh đi hơi xa rồi, mà anh có bao giờ gọi Ỉn là "nó" đâu.
Choso ngồi xống sofa, tay cầm ly rượu được quản lí rót sẵn trên bàn, thở dài.
- Anh mệt nó vãi rồi..
Jeffrey cau mày.
- Em thấy Ỉn nói đúng mà, sinh nhật anh thì anh nên dành thời gian cho người thân chứ-
- Đấy là quyết định của anh. Mọi người cũng đừng xen vào nữa.
Choso nhấp một chút rượu.

(Tối hôm đó)

Tối hôm ấy, Choso cũng chẳng thể ngủ được. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao ban nãy mình lại cư xử như vậy. Đã 2h kém rồi, anh vẫn thức đợi cô về phòng. Chẳng mấy lúc, đầu anh lại choáng váng, khiến anh phải vò đầu bứt tai, thậm chí còn cảm thấy đau đớn.
- Mẹ kiếp.
Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Demitra bước vào hờ hững, mệt mỏi. Choso chỉ quay đầu một chút nhìn cô.
- ...Em về rồi hả-
- Chúc mừng sinh nhật.
Demitra ném túi quà và hoa cô đã chuẩn bị chu đáo để tặng anh khi ăn tối ở nhà hàng lên giường rồi lững thững bước vào phòng tắm. Đồ trong túi quà rơi ra, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật ăn dở, một bó hoa đã rụng bao nhiêu là cánh. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của anh nhất là tấm anh polaroid của hai người suýt bị xé hết làm đôi ở giữa.

Choso chỉ biết cầm tấm ảnh ấy lên và vô thức liên tục đẩy hai bên ảnh vào nhau để không còn cái khe nào ở giữa nữa. Anh nhìn lại vào trong túi quà, chiếc bánh bị ăn dở đã nát be bét khắp bên trong túi, như thể người cầm nó đã văng nó lung tung, không còn thèm để tâm đến món quà nữa. Cùng lúc ấy, Demitra bước ra khỏi phòng tắm lấy điện thoại nhắn tin, tay cầm bàn chải đang đánh răng.
- Này..
Demitra quá chú tâm vào chiếc điện thoại nên đã phớt lờ tiếng gọi của anh.
- Anh xin lỗi về ban nãy, anh không biết vì sao mình lại cư xử như vậy nữa..
Anh nhìn về phía Demitra, nhưng có vẻ như cô chẳng thèm để ý đến anh.
- Demi.
Cô lập tức cười khúc khích vào điện thoại của mình.
- DEMITRA!
Chỉ lúc ấy, cô mới quay lại về phía anh. Hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh, vô cảm. Choso thở manh rồi cất lại đống quà vào túi rồi nằm lại xuống giường mà quay đi.

(Sáng hôm sau)
- Bông ơi dậy đi Bông ơi. Ăn sáng không?

- Bông dậy rồi!
- Có bánh kẹp ngoài kia chị Ỉn làm, ngon vãi pịa. À mà, hình như anh Cho vẫn đi chơi với bạn thật.
Eternal nói nhỏ với Zayn.
- Vãi.
- Vãi thật.
- Dạo này anh Cho béo vãi, chả hiểu sao.
- Khổ thân chị Ỉn vãi, yêu phải bạn Tèo pig ạ, vừa nig vừa láo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: