Chapter 11

- Milan, con yêu, bao giờ con mới chịu đi học lại chứ?
*Cộc cộc*
- Ôi chúa ơi.
Người huấn luyện viên bất lực thở dài rồi xách túi tới trường.

Đã 4 ngày rồi mà con bé chưa dám rời khỏi phòng. Cứ như vậy mà Milan đứng dưới vòi hoa sen, ngâm mình trong nuớc nóng mà nhìn chằm chằm xuống đôi chân của mình. Màu thuốc nhuộm vàng của Milan cũng đã bị nhướm ra gần hết, chảy xuống cống, để còn lại ánh hồng trên tóc. Milan chậm rãi tắt vòi nước rồi bước ra khỏi buồng tắm. Những bước đi ấy nặng nề, lê lết trên sàn nhà rồi dừng lại truớc gương. Một cái xoẹt, Milan nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình, một cặp mắt mệt mỏi, đau đớn đang nhìn vào chính nó.


—————————————
- Đầm lầy đây rồi, chịu bẩn tí nhé.
Sơ Margaret và cả nhóm đi xuống đầm lầy, nước đến đầu gối.

- Oh my god, NI- bẩn vãi.
Eternal bám lấy Demitra.
- Ơ hơ hơ.. cứu Bông.
- Một chút nữa thôi, ta sắp tới rồi.
Đi chẳng được bao lâu, trước mặt đã có một đám người đã đứng sẵn ở đó chờ họ.

- Ta lại gặp nhau, Isshin.
- Margaret. Đúng lúc lắm, lại đây, buổi lễ chuẩn bị bắt đầu rồi.
Tất cả mọi người đều tụ tập trước trưởng tộc Isshin, thực hiện nghi lễ đẩy lùi các thế lực xấu xa đang nhắm tới họ trong The Void - mục đích mà bọn họ đến Malvia.
- Ta cần mọi người nằm tay nhau và thể hiện sự trung thành của mình trước Chúa. Ta cần mọi người thực sự tập trung và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Nếu ta thất bại, buổi lẽ sẽ không thế được thực hiện lần thứ hai. Giờ, ta bắt đầu nhé?

Đâu ai nghĩ rằng khung cảnh trước mắt họ thực sự đâng diễn ra ngay lúc này. Theo tiếng hò reo của tộc trưởng Isshin, những tán lá cây liên tục di chuyển xào xạc, mặt nước cũng rung chuyển và gió thì thổi ngày một mạnh. Những người dân cũng nhảy múa, hô to theo Isshin. Họ đi vòng quanh 6 người, chạm lấy vai và họ, thanh rửa họ. Tộc trưởng Isshin huong lên trời, hô to khẩu hiệu cùng nhịp trống dân dã của họ. Nhưng chẳng được bao lâu, tất cả mọi thứ dừng khựng lại. Từ những tán cây, làn gió, mặt nước và những người dân nhìn nhau trong sự ngơ ngác, bối rối.
- Isshin?
Sơ lên tiếng. Isshin chậm rãi quay người lại và nhìn xuống bọn họ với khuôn mặt nghiêm trọng.
- Tộc trưởng..?
Sơ Margaret lên tiếng lần nữa.
- Buổi lễ kết thúc tại đây... Mọi người có thể ra về được rồi.
- S-Sao cơ?
- What the sigma.
Demitra và Eternal nhấc mày.
- Đưa họ ra khỏi đây.
- Ông I-Isshin! C-Chuyện gì vậy?
Tất cả người dân lập tức đưa họ ra khỏi đầm lầy.

Cả nhóm sau đó quay trở lại khu rừng trong sự bối rồi và ngơ ngác. Tất cả đành phải xách dép tìm lại lối ra tới thành phố.
- Sơ Margaret, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Choso nhấc mày, khó hiểu.
- Bản thân ta còn chưa bao giờ chứng kiến tộc trưởng như vậy, chắc hẳn ông ấy cảm nhận được năng lực hắc ám khác.
Sơ vừa nói vừa quay sang phía Demitra. Cô cũng để ý ánh mắt của Sơ, liền cau mày bực bội.
- Ý Sơ nói con là lí do ta vừa mất đi cơ hội ngàn năm có một hả?
Demitra nhét tay vào hai bên túi áo khoác, đủng đỉnh đi lại rồi nói chuyện một cách mỉa mai.
- Ta không hề nói vậy-
- Hm, vậy chắc hẳn có gì đó trên mặt con khiến Sơ khó chịu hả?
- Demi, em thôi đi.
- Trật tự đi Choso.
Choso nghe vậy im phắc nhìn cô đi tiếp. Zayn, Eternal và Jeffrey cũng chỉ biết im lặng mà đi tiếp, thi thoảng liếc mắt sang nhìn họ.
- Xin lỗi Sơ, mấy ngày gần đây nó cứ như vậy.
- Con bé có toàn quyền để nổi giận với ta, Choso. Đâu phải ai cũng hiểu chuyện như con.
Demitra dù đi trước họ nhưng tai vẫn vểnh ra đằng sau nghe ngóng hai người. Và cách Sơ và người yêu cô nói chuyện với nhau khiến cô muốn nuốt sống cả hai.

Tới khi bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, một cảnh tượng lạ hoắc hiện ra trước mắt họ.
- Ơ, vẫn đường ban nãy mà nhỉ.
- Em cũng tưởng thế.
Eternal trả lời Jeffrey.
- Bông nghĩ mình đi nhầm đường hay sao ý.
- Không, ta đi đúng rồi... Chỉ là, cấu trúc của khu rừng thay đổi mỗi 12 tiếng.
Sơ bước lên đầu, nhìn xung quanh cánh đồng cỏ.
- Chưa từng nghe về điều đó.
Demitra đứng đằng sau nói một cách cộc lốc. Choso thấy vậy chỉ biết đảo mắt.
- Vãi, thế giờ ra kiểu gì?
Zayn quay ra cười trong sợ hãi.

Bỗng, có những tiếng gầm gừ đằng xa đang càng ngày càng nghe được rõ hơn.
- Fuck, what's that?
Eternal nổi da gà, đứng sát lại Demitra. Cả nhóm ai nấy cũng tỏ ra lo lắng và đơ hết ra, nhìn về phía những dãy núi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng gầm gừ ấy cũng bắt đầu rõ nghe hơn.
- Lalugu...
- La- Labubu..?

- Lalugu..
Eternal bám vào tay Demitra rồi nhìn Sơ Margaret. Ở ngọn núi đằng xa, một đôi cánh vươn choãi ra khỏi đỉnh núi rồi chạm lấy những đám mây. Trông nó vô cùng to lớn, kể cả khi nó đang ở cách họ hàng cây số. Ánh mắt của nó hướng về nhóm người lạ mặt, trước khi đập đôi cánh to lớn ấy, nó gầm thêm một tiếng nữa rồi phóng thẳng lên trời, lên hẳn tầng mây và biến mất trước mắt tất cả mọi người, để lại những vệt mây xuề xoà như nét vẽ hỏng trên trời.
- Ê nó đi đâu đấy?
Giọng Jeffrey đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: