Chapter 12

Mặc dù bóng dáng to lớn ấy đã biến mất trước mặt họ, thứ gì đó mách bảo họ vẫn không hề được an toàn. Ai nấy cũng huớng mắt lên trời, dường như họ có thể cảm nhận được sự di chuyển nhanh như chớp của sinh vật ấy.
- Sơ Margaret... ta phải làm gì đó chứ ạ...?
Eternal vẫn tiếp tục bám lấy tay Demitra.
- Dù trong hoàn cảnh nào, ta không được phép tấn công nó.. Đó là một con Lalugu, một sinh vật linh thiêng của cánh đồng, nó bảo vệ những dãy núi và sông, tấn công nó đồng nghĩa với việc ta phản lại Chúa trời.
- Thế đm khác gì đứng chờ chết nhờ?
Jeffrey thủ thì vào tai Demitra.
- Real.
Chợt, những đám mây trên trời dần chuyển động mạnh mẽ hơn nữa, một lõm mây xoáy xuất hiện trên trời, thứ gì đo to lớn lao thẳng xuống họ, thân nó thẳng đứng với mặt đất. Quá hoảng hốt, Jeffrey bắn những tia lửa lên thẳng con Lalugu.
- Thằng Bon!!
Zayn hét lên. Năng lực của Jeffrey thì cũng đã bị sinh vật ấy nuốt chửng. Thấy vậy, mọi người mới bắt đầu chạy tá hỏa. Con Lalugu cũng vì nổi giận mà đáp loạng choạng xuống đất, nhưng nó nhanh chóng đỡ cái thân khổng lồ của mình dậy rồi chạy vội vã theo về phía Zayn, Jeffrey và Eternal - 3 người đang chạy ra giữa cánh đồng thay vì chạy ngược lại vào trong khu rừng.

Gần chạy tới nơi trú ẩn hoàn hảo, Demitra nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía sau lưng.
- Đjt-
Demitra chửi thầm trước khi chạy về phía những người anh chị em của cô.
- Demitra!
Choso hét.
- Chạy tiếp đi Choso!
Sơ Margaret kéo Choso vào trong rừng, để mặc cho những đứa trẻ sống chết giữa cánh đồng.

Eternal liếc về phía sau, phía sau thứ sinh vật chết người kia là bóng đang người chị họ của mình. Thấy Demitra đang chuẩn bị sử dụng năng lực của mình lên con Lalugu, con bé liền hét.
- Chị ơi đừng!!
- ĐỪNG CON KHỈ!
- Mình sẽ bị trời phạt nếu mình giết nó đó!
Nhận ra mình không thể tấn công trực tiếp vào nó, Demitra hình thành một luồng khói đen xung quanh để che dần tầm nhìn của nó.

Con Lalugu gầm gừ nhưng vẫn không ngừng chạy theo bọn họ, sức nặng của nó làm mặt đất rung chuyển khiến Zayn ngã khựng xuống đất.
- BÔNG!
Jeffrey kêu lên.

Jeffrey và Eternal quay lại nhìn về phía Zayn. Con Lalugu vùng mình khỏi đám mây đen của Demitra vá ánh mát của nó lập tức hướng về con mồi đang nằm gọn dưới đất, gần móng vuốt của nó. Jeffrey thấy vậy nhanh chóng chạy đến chỗ Zayn và tạo một hàng rào lửa ngay trước mặt hai người. Sinh vật ấy liền há chiếc miệng to, phts sáng ánh lửa từ trong và định thiêu cháy hai người. Tuy nhên, trước khi nó kịp làm vậy, nó bị chững lại bởi một bóng dáng quen thuộc từ xa đang đứng ở trên đỉnh đồi, nhìn vào nó. Nhanh chóng, hình nhân ấy vụt nhanh đến chỗ mấy người, khiến con Lalugu phải lùi lại hai bước, chập chững rồi bay mất.
- Bông ơi!
Demitra chạy đến chỗ Zayn rồi giúp Jeffrey đỡ dậy. Eternal cũng tỏ ra lo lắng, nhìn về phía con bé.
- Bông có sao không?
Vài giọt nước mắt của Zayn cũng đã rơi, kích thước và sức mạnh to lớn của sinh vật ấy là thứ làm con bé choáng ngợp.
- Mọi người không ai bị thương chứ?
Kẻ lạ mặt tiếp cận nhóm người.

- Bọn tôi không sao.
Demitra trả lời, ánh mắt hướng về khu rừng nơi Sơ Margaret và Choso bỏ chạy mà không thèm ngoái lại.
- Vậy là tốt rồi, mọi người không nên lang thang ở khu này, Lalugu rất hung hăng khi ai đó động vào lãnh thổ của nó.
- Bọn em bị lạc, cấu trúc của khu rừng thay đổi liên tục làm bọn em kẹt trong này.
Eternal vừa nói, vừa xoa đầu Zayn.

Anh ta sau đó dẫn đường cho moi người thoát khỏi khu rừng.
- May quá mọi người không sao!
Choso kêu lên. Chưa kịp trả lời, Demitra đã gửi tặng người yêu của mình một cái tát đỏ ửng, in ấn cả lên má. Choso sau đó sờ tay lên mặt của mình, nhìn về phía anh chị em họ của cô, ai nấy cũng đang rất cau có, bực mình nhìn anh.
- E-em vừa khóc à Bông, có chuyện gì v-
- Anh thôi đi!
Demitra quát anh.
- Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Cảm ơn anh..?
- Ichigo.
- Cảm ơn Ichigo, bọn tôi sẽ quay lại.
- Mà này, chưa hết cách đâu.
- Cách gì cơ?
Demitra nhấc mày.
- Cõi hư không, vẫn còn cách cứu vãn mọi người.
- Chờ đã, sao anh b-
- Tộc trưởng Ishiin dã nói cho anh, anh là con trai của ông ấy.
Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ. Sơ Margaret thấy vậy liền thốt lên.
- Nhưng ông ấy đã nói là ta hết cách rồi, công việc của ta kết thúc ở đây-
- Sơ nói đúng, nhiệm vụ của Sơ là đưa họ tới đây, giờ họ biết đường rồi, Sơ có thể bắt xe vè nhà, nhiệm vụ của Sơ xong rồi.
Sơ Margaret cau mày, tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói đầy thách thức của Ichigo.
- Ho mới là những người cần giúp đỡ và dưa ra quyết dịnh, các em muốn tới đây tìm sự giúp đỡ, cứ việc tới, anh sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Nói xong, bọn họ gật gù, cảm ơn Ichigo trước khi cùng nhau trở về khách sạn.

——————————————
- Này Nagi.
- Milan, ta nói chuyện này nhiều rồi, tớ không-
Nagi quay đầu lại nhìn Milan đang đi tới chỗ ngồi của mình, mắt ướt nhẹp mascara.
- Cái gì vậy...?
- Tất cả là lỗi của cậu, sao cậu dám đánh tớ chứ?
- Cậu đang lảm nhảm cái gì thế??
Cả lớp quay lại lườm Nagi.
- Cái gì vậy bro, ông đánh Milan à?
- Này, con gái huấn luyện viên đấy!
- Ai ngờ Nagi lại vũ phu vậy chứ?
Cả lớp ai cũng nhốn nháo hết lên.
- Tao đéo đánh nó!
- Cậu là đồ tồi, Nagi!
Milan khóc lóc chạy ra khỏi lớp học. Cô giáo đứng ngoài cửa cũng đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện của hai người.
- Nagi Seishiro. Phòng hiệu trưởng. Ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: