Chapter 13

Trong khi ai cũng ở trong phòng của mình tắm giặt và thay quần áo, Demitra đang cùng đầu bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Bước ra khỏi thang may và đi dọc hanh lang, Demitra tìm phòng của Sơ Margaret. Tay cầm vào nắm cửa, trước khi kịp mở, cô nghe lén được cuộc nói chuyện qua điện thoại của bà ấy.
- Tôi xin lỗi, Braham, tôi không thể tiếp tục nếu tằng nhãi đó xuất hiện, nó làm cản trở tiến trình của tôi.
Demitra dí tai vào canh cửa.
- Phải, việc đó thì xong rồi, Choso với con bé đó xích mích không ngừng, thứ thuốc duy nhất của ông có tác dụng đấy.
Demitra trợn trừng mắt.
- Thưa cô, nếu cô không định vào thì chúng tôi yêu cầu cô không rình rập ở ngoài phòng của người kh-
- Biến đi.
Mắt cô đỏ lên, điều khiển trí não ông ta, ra lệnh cho người quản gia đi ra chỗ khác.
- Đêm nay là đêm quyết định đây, Braham, nếu ta làm hỏng, Ma Tộc sẽ dí chết cả hai ta.

——————————————
- Khó tin thật, Seishiro, ta thất vọng về em.
- Em không đánh bạn ấy, thầy biết tính em mà.
- Không, Seishiro, ta không biết.
Nagi thở dài rồi nhìn xuống mặt đất.
- Thầy cứ nghĩ rằng em sẽ xứng đáng với chức danh đội trưởng, nhưng có lẽ thầy đã nhầm.. Isagi sẽ thay thế cho em.
- Thầy phải tin em chứ, huấn luyện viên!
- Không thể khi hiệu trưởng nói những lời khó tin đó. Em nên cảm thấy may mắn khi thầy không đối xử với em như cách em đối xử với con bé, Seishiro.
Nagi thở dài, trên vai xách chiếc balo của mình.

- Thầy sẽ đuổi em, phải không...?
- Cha em và ta là hai người bạn thân thuở nhỏ, Seishiro, ta biết ông ấy không dạy em cách cư xử như vậy.
- Thầy sẽ không lắng nghe em, phải không..?
- Hẹn gặp em sau 2 tháng nữa, Nagi.

Huấn luyện viên rời đi, trong tay là chiếc băng đội trưởng của Nagi. Cậu quay đi, bước qua cánh cổng trường, ngoảnh lại, Milan nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh, không căm giận, không cười đểu. Bỗng, Isagi chạy ra chỗ cậu, thở dốc.
- Này Nagi.
Nagi nhìn lên đượm buồn nhìn người bạn thân của mình.
- Tao tin mày.
- Đâu có ích gì nữa đâu, Isagi.
- Hay ta quay lại đi, có thể tao sẽ thuyết phục được thầy ấy-
- Tao nói là không có ích gì đâu, Isagi!
Isagi rơi vào im lặng.
- ...Tạm biệt, Isagi.
Nagi bước qua người bạn thân của mình, sau lưng là Milan vẫn khoanh tay đứng nhìn.
- Cậu thắng rồi đó.

——————————————
- Ỉn với Choso đâu?
Zayn và mọi người ngồi xuống bàn ăn.
- Em không biết.
- Anh thấy anh Cho vẫn đang tắm.
- Hay để em đi tìm chị Ỉn.
Eternal trả lời Jeffrey.

Cánh cửa hang máy mở ra, không khí ở dưới này bỗng lạnh ngắt, làm Eternal sởn gai ốc. Thứ đầu tiên con bé thấy chính là ánh đèn vọng ra hành lang từ cánh cửa duy nhất mở trong cả tầng. Từ từ, Eternsl bước gần đến căn phòng ấy, từng bước đi nặng nề, lệch kệch. Ngửi thầy mùi tanh của máu, con bé khẽ đẩy cánh cửa. Đúng như cảm tính, dưới đế giày của con bé là những vết máu loang lổ rơi nhỏ giọt lên thảm, và cả phía bên trong của căn phòng cũng vậy. Nhịp tim của con bé đập nhanh dần, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.
- C-Chị Ỉn ơi..
Eternal nói lắp.

Bước sâu hơn vào trong căn hộ, Eternal ngó đầu vào phòng ngủ của Sơ, một cách tượng ám ảnh in ấn vào trong trí nhớ của Eternal. Sơ Margaret, người một nơi, đầu một nơi. Cái thân nằm chễm chệ trên chiếc giường đỏ ngòm và cái đầu nhìn thẳng vào con bé là quá đủ với nó.
- Tìm ai vậy-
- AAH!!!
Eternal la hét trong sợ hãi với giọng nói đằng sau gáy. Nhanh chóng, Demitra bịt mồm con em lại.
- Shhh, muốn bị phát hiện à?
Demitra từ tù bỏ tay xuống, sắc mặt của Eternal vẫn nhợt nhạt, run rẩy.
- What THE FUCK are you doing????
- Cún không hiểu đâu... Sơ làm việc với Ma Tộc, mục tiêu của ả ta là diệt trừ bọn mình, yểm bùa Choso và cả buổi lễ.
Eternal cầm đầu nắm tóc, không tin được những gì đang diễn ra.
- Vãi thật... Mẹ con già..
- Người bạn cũ của chị ở Malvia đang tới giúp dọn cái xác, giờ ta sẽ lên nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra cả cho đến khi bếp trưởng rời đi, được chứ...?
- But bro, chị phải rửa mặt đi.
- Yeah, i know.
Demitra quay lại phòng bếp rồi cúi măt xuống bồn rửa, lau sạch vết máu trên mặt trước khi quay lại trên tầng.

- Lâu thế nhỉ?
Jeffrey kêu lên, tay đang mải chơi Subway surfer.
- Đây rồi đây rồi, xin lỗi gays em hơi lâu.
- Đói quáaaaaa.
Zayn kêu lên.
- Mọi người ăn đi chờ em chút.
Demitra chạy thẳng lên tầng, chạy vào trong các phòng tìm Choso.
- Choso!
Không thấy trong phòng ngủ, Demitra xông vào phòng tắm, tiếng nước róc rách vẫn đang chảy.
- Choso!

Demitra nhúng tay vào chiếc bồn tắm đầy máu, nhẹ nhàng nâng đỡ Choso dậy, khuôn mặt anh thất thần, hai con mắt đỏ ứng mà ướt nhẹp.
- Anh không sao chứ??
- Anh xin lỗi, Demi... Thứ gì đó chiếm lấy anh... Anh-
- Em biết mà, Choso. Không sao rồi..
Đôi mắt của Choso như có hồn trở lại, đánh mắt sang Demitra rồi ngả đầu của mình xuống tựa vào vai cô khi cô đang ôm lấy anh.
- Bao giờ anh mới có thể trả lại cái mạng của anh cho em đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: