Chapter 14

(4 năm trước)
- Tìm tên khốn đó đi!
Nơi hẻo lánh tại thị trấn Vesolle, như thường lệ, các vụ ẩu đoảng, đánh nhau diễn ra liên tục. Choso lúc ấy người đầy máu, vết thương hở làm anh loáng choáng, chạy vào con hẻm tối rồi núp bóng ở đó.
- Đụ mẹ...
Choso rên rỉ, tay ôm lấy vết thương ở bụng mình.
- Nó ở gần đây thôi, ta có thể đánh dầu được vết máu của nó này sếp!
Nhóm người ấy dường như đã lần theo được giọt máu của anh.
- Mẹ kiếp...
Không con cách nào, bằng tất cả sức lực còn lại, Choso trèo lên toà nhà sau lưng anh, là một khu kí túc xá của học sinh cấp 3 ở Vesolle.

- Ừ ý, bruhhh, thôi có gì mai nói chuyện sau nhá. Oke bai.
Demitra bước vào căn phòng ngủ của mình, mắt vẫn dán vào điện thoại, cô dùng chân đẩy, đóng cửa lại. Bất chợt, một bàn tay to lớn từ đằng sau cánh cửa bịt mồm cô lại rồi dồn cô vào góc tường.
- Mhhmmmmmhhmmm!!!!
- Shhhhhhhh, đừng hét lên.. tôi không làm hại cô đâu.
Demitra vùng vẫy, điện thoại của co rơi xuống, cô lấy khuỷu tay đập mạnh vào bụng của Choso rồi những cánh tay đen ngòm chồm ra khỏi tường, ôm chặt lấy người anh.
-Agghh!!
Trước mặt cô là một thân xác nhuốm máu, đầy vết thương với mái tóc thả xuề xoà trước mặt.
- Ôi mẹ ơi..
Demitra nhìn ra phía cửa sổ, âm thanh vang vảng của đám người vẫn có thể được nghe thấy. Cô quay lại nhìn anh, trông cô vẫn có vẻ sợ hãi, nhưng phần cảm thấy thương hại lại nhiều hơn.
- Tại sao anh lại ở đây?
- B-bọn họ đang tìm t-tôi.. Tôi phải trốn.
Cơn đau của Choso càng dữ dội, thấy vậy, Demitra thả anh ta ra làm anh ngã khựu xuống sàn. Cô lại gần đỡ anh dậy, Choso tập tễnh ngồi xuống giường của Demitra, miệng gầm gừ bởi vết thương. Cô bước ra từ nhà vệ sinh với hộp cứu thương trên tay, cô quỳ xuống sàn, lau sạch vết thương rồi giúp Choso băng bó lại.
- Đjt- Nhẹ thôi!
- Tôi biết rồi, anh ngồi im được không??

Dồng hồ giờ đã điểm 2 giờ sáng.

- Được rồi, chăn của anh đây, anh cần gì cứ nói tôi.
Demitra ném chăn lên người Choso.
- Và đừng sờ mó chỗ đó nữa, nó bục ra đấy.
Demitra tắt đèn phòng khách trước khi quay lại phòng của mình.
- Này.. Cảm ơn nhé..
Demitra đứng ở cửa phòng ngủ nhìn anh rồi gật gù.
- Không có gì..
- ...Tôi là Choso.
- Demitra..

Sau lần gặp gỡ ấy, Choso vẫn thường lén qua kí túc xá của Demitra mỗi tối để trò chuyện với cô như một cách để trả ơn. Demitra thì không ngừng ngó ra khỏi cửa sổ của mình hàng ngày để xem lúc nào anh tới. Đã không ít lần sự lén lút của họ đã bị nhà trường phát hiện, cho rằng Demitra dẫn bạn trai từ kì túc xá nam đến ở chung phòng, khiến bố mẹ cô nghe tin từ nhà không khỏi bàng hoàng. Nhưng đâu hề ai biết rằng anh đã là một linh hồn hơn 100 tuổi, lảng vảng ở thế giới tầm thường này, bao gồm cả Demitra. Tuy vậy, tình cảm của hai người cứ vậy mà nảy sinh ngày một lớn. Mãi cho đến khi cô tốt nghiệp cấp 3 và lên học đại học, cô đã dọn đến ở với anh và cũng chính Choso là người chu cấp tiền học và mua nhà cho anh chị em họ của Demitra.

- Em đã cứu anh một mạng, giờ anh nợ em một mạng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: