Chapter 15
- Ta cảm thấy tràn trề năng lượng, ông Braham..
- Phải phải, phu nhân. Phu nhân trông thật tuyệt.
- Nhờ có Margaret, ta đã mua thêm được thời gian để củng cố lại năng lượng của mình. Ahhh.. thêm cả nguồn năng lượng mới khác của khu rừng. Ta phải thừa nhận, Braham, ông làm ta rất ấn tượng đấy.
- Cảm ơn phu nhân. N-Nhưng phu nhân thấy đó, ta đang gặp một sô trục trặc nhỏ-
- Giờ hình dạng con người của ta đã quay trở lại, nói với Sơ Margaret là khi chuyện này được lo liệu xong xuôi, bà ta sẽ được nhận một cương vị danh giá của Ma Tộc, bao gồm cả ông đó, Braham..
H'vac quay người về phía ông, chỉ tay vào ngực thầy hiệu trưởng rồi cười mỉm.
- N-Nhưng phu nhân à.. tôi-
- Sao? Sự tán thưởng của ta làm ông lo lắng hả..?
H'ac sờ lên cổ áo sơ mi của ông ta.
- P-Phu nhân, Sơ Margaret.. đã chết rồi.
Nụ cười ranh ma của ả ta biến mát, H'vac lập tức bỏ tay của mình ra khỏi người Braham.
- ..Kẻ nào?
--------------
- Đúng thật là nói chuyện với em chưa bao giờ là đủ, Demi..
Cô gái ấy đặt tách cà phê của mình xuống bàn.
- Phải công nhận, chị biết ơn vì em đã giúp Minne của chị, con bé bị Ma Tộc rủ lời nguyền lên từ lúc chị vẫn bầu bí đuợc 3 tháng. Nhưng tạ ơn Chúa, nhờ có em, chị mới dược nhìn thấy con bé chạy nhảy chơi đùa với đám con nít.
- Có gì đâu, Anne. Chúng ta là bạn tốt mà, chị là một gia sư khá tuyệt vời đấy.
Demitra nói, một bên miệng nhai chiếc bánh bông lan, hai chân vắt lên ghế.
- Về chuyện tu nữ, em không phải lo đâu. Mọi thứ ổn thoả cả rồi.
- Thật vậy tốt quá, cảm ơn chị..
Demitra bỏ hai chân xuống, vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn.
- Không có gì, bất cứ ai liên quan đến Ma Tộc đều đáng bị xử tử. Bọn trẻ con và Choso không biết về chuyện này chứ?
Anne húp một ngụm cà phê nóng.
- Choso và Cún nhà em biết rồi, nhưng có lẽ trước sau gì cũng phải nói cho những người còn lại biết. Em không muốn chuyện này dính dáng tới bọn họ, hay cả chị.
- Đừng nghĩ lặt vặt, Demi, cứ gọi cho chị bất cứ khi nào em cần.
Demitra ngước lên nhìn Anne, hai người đều mỉm cười với nhau.
- Mà này, quán cà phê đẹp đấy, để mà tìm một quán như thế này ở Vesolle, khó khăn trông thấy.
- Em không sống cùng bố mẹ nữa sao? Ở Vangpole?
- Từ khi lên đại học, cả lũ bọn em dọn lên ở với Choso. Nơi này hẻo lánh, nhưng có nhiều trường học, mọi người ở khắp nơi vẫn chọn về Vesolle để đăng kí.
Demitra ăn thêm mọt miếng bánh nữa. Điện thoại của cô rung lên, dòng tin nhắn của Eternal xuất hiện.
- Tiếc thật đấy, em rất muốn ở lạ nói chuyện với chị, nhưng bọn em có việc phải làm rồi.
- Sớm vậy sao?
Demitra đứng dậy, khiến Anne cũng bật theo.
- Có ai đó muốn tấn công bọn em trong The Void...
- Nếu có ai cứu vãn được chuyện này thì đó là em, Demitra, em-
- Shh, Anne!!
- Chị nói thật đó.
Anne nhỏ giọng lại.
- Em đã không nhắc tới chuyện đó từ lâu rồi, Anne. Em đã thề chết không bao giờ vào lại đó nữa. Không thể sau những chuyện đã xảy ra..
- Suy nghĩ thật kĩ đi, Demi, em định giấu diếm chuyện đó khỏi gia đình mình trong bao lâu nữa? Họ là gia đình em đấy, Demi, trước sau gì, bọn họ cũng sẽ phải biết thôi.
Demitra cúi đầu xuống suy nghĩ, sau dó liền với tới miếng bánh cuối cùng.
- Bye Anne, mai gặp lại chị nhé.
Anne thở dài, tỏ vẻ thất vọng, nhìn cô rời khỏi quán của mình
--------------
- Cậu chắc việc này sẽ thành công chứ, Kurosaki?
- Em không biết, nhưng ta phải thử. Dù đây là phép cấm kị, nhưng em thực sự rất muốn giúp đỡ mọi người.
Ichigo quay sang Choso.
- Giao cả cho cậu.
Ichigo gật đầu.
- Nhiệm vụ lần này rất cần một năng lượng không phải từ cõi hư không và có sức tấn công diện rộng. Ta cần thử trực tiếp đánh vào ngực của con Lalugu.
- Ơ sao-
- Tim của nó, Jeffrey.
- Nhưng anh bảo là không được tấn công nó mà-
- Năng lực của The Void là thứ khiến Lalugu rất cảnh giác và là thứ trực tiếp làm suy yếu trái tim của nó. Do vậy, nếu muốn hấp thụ được năng lượng một cách an toàn, nghĩa là gián tiếp tạo nên "là chắn" để bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi của mọi người ở cõi hư không. Ta cần được tiếp xúc với năng lượng trái tim nó toả ra khi bị tấn công.
Ichigo nhìn về phía những dãy núi - một khung cảnh quen thuộc. Cả bọn nhìn nhau trong sự bối rối, bật lực, một nhiệm vụ dường như không thể nào được thực hiện dễ dàng.
- Em.
Ichigo chỉ tay vào Eternal.
- ...Dạ?
- Em điều khiển được trường điện, phải chứ?
- Vâng.
- Và sét?
- Vâng.
- Tốt. Nhiệm vụ của những người còn lại là dụ nó ra khỏi hang và ra giữa cánh đồng. Còn em, em sẽ phải nhắm trúng vào tim nó.
Eternal nghe vậy ngớ người ra.
- Em- Em không biết em có làm được hay không nữa.. Nhắm trúng vào chính xác thì khó quá..
- Cố lên Cún ơi!!
Zayn nhảy tưng lên.
- Yeeee, cố lên thằng béo!
Jeffrey vỗ tay.
- Trông chờ cả vào Cún đấy. Đây chỉ là một ván chơi đồ cứu mà ta hay chơi thôi, được chứ?
Demitra vỗ vãi người em của mình.
- Sẵn sàng chưa?
Ichigo nhìn về phía cả đội.
- Mang Ma Tộc đến đâyyy, eeeeeeeeeeee!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip