Chapter 16
Jeffrey, Demitra và Choso chậm rãi bước vào hàng ổ của con Lalugu trên một ngon núi cách khu rừng không xa. Jeffrey đi đầu, dẫn đường cho hai người với ngọn lửa trên tay.
Càng đi sâu vào bên trong, con đường càng khó nhìn hơn. Lối vào nhỏ, nhưng phần hang bên trong vô cùng lớn.
- Ui-
- Cản thận!
Demitra trượt chân trên phiến đá trơn đầy rêu, nhưng may mắn thay, Choso kịp giữ lấy lưng cô.
- Mẹ.
- Tí sấp mặt.
Jeffrey quay đầu lại cười Demitra.
- Im mồm!
Họ tiến xa hơn vào trong hang, địa hình cũng đã bớt gồ ghề. Nơi đây, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, thứ duy nhất soi đường cho họ là ngọn lửa trên tay Jeffrey.
- Chắc ta phải đi lẻ thôi.
- Ây anh Cho, đi lẻ là chết đấy!
Jeffrey đứng đơ người ra.
- Sao? Nhóc sợ hả?
- Sợ vãi, đm!
Bỗng, một tiếng gừ trầm nhỏ vang vọng lại về phía họ, mặt đất cảm giác như nó vừa di chuyển, mặc dù. chẳng phải. Choso sau đó lập tức cau mày, nhìn về phía bóng tối ấy.
- Không ổn rồi..
- Sao thế?
- Anh cảm nhận được máu.. Thứ gì đó vừa bị giết.
- Bỏ mẹ rồi...
Jeffrey kêu lên. Choso không ngần ngại mà tiến thẳng vào trong, không ngoảnh lại.
- Ơ đợi em!
Demitra chạy theo, kéo Jeffrey đi cùng.
- Ơ sao lại phát sáng được nhỉ, anh Ichigo bảo trong này tối om mà?
- Thế nên vậy mới lạ đấy, Bon.
Demitra nói nhưng mắt tập trung vào Choso - đôi mày của anh đã cau lại, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt lạnh ngắt ấy.
- Anh sao đấy?
Choso đứng dưới luồng ánh sáng rồi ngước lên trước khi đưa đầu chậm rãi về phía trước và giơ cánh tay của mình lên. Demitra và Jeffrey đứng sau anh, một luồng máu đỏ au còn tươi chui ra khỏi bóng tối, bay quanh ba người.
- C-Cái gì đây?
- Nó chêt rồi...
- Ai..?
- Lalugu.
Choso buông cánh tay xuống, máu rơi xuống mặt đất, bắn lên giày của hai người. Cả ba tiếp tục di chuyển sâu bên trong. Khi kịp chạm tới khu ổ to lớn của nó, cảnh tượng họ suy đoán đã hiện ra trước mắt. Cái xác to lớn của sinh vật ấy nằm đẹp trên tảng đá với chiếc ngực đã bị rạch. Nhưng đó không hẳn là điều họ quan tâm tới.. Cái bóng người đứng sừng sững trên đỉnh cái xác nhìn thẳng vào họ như muốn chế giễu, trên tay là trái tim còn đập của Lalugu được bảo toàn sự sống bằng nguồn năng lượng phát sáng của kẻ ấy.
Jeffrey bộc phát, lập tức phóng cái thân bốc cháy của mình cùng một cú nắm đấm về phía chiếc bóng kia. Nhưng trước khi đánh trung một tiêu, kẻ ấy sử dụng năng lực của mình rồi phóng đi mất trong một tích tắc, mang theo cả con tim - Hy vọng cứu sống bọn họ duy nhất khỏi The Void.
—————————————
- Nói chung là bố anh cũng không thích. Ông ý thích được chấm chọn, con bé đấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, bọn anh quen từ hồi nhỏ, ông ấy thích con bé lắm. Nhưng mà...
Ichigo thở dài.
- Nó bị Ma Tộc bắt đi tra tấn, đánh đổi cho việc dám đứng lên chống lại người của họ.
- Sao chị ấy lại làm vậy nhỉ..?
- Một người con muốn bảo vệ mẹ mình, mẹ con bé bị chém đầu mang nộp cho Diêm Vương để trả thuế.
- Ủ ôi..
- Bố anh sau vụ đó cũng buồn, giờ hầu như chả ai là vừa mắt ông ấy.
- Vâng... Nhưng mà, cấm là một chuyện, nhưng anh cũng phải tự có ý kiến riêng chứ, em nghĩ thế.
- Pst. Anh cũng không thèm để ý đến việc đó nữa, lâu rồi em.
Eternal và Ichigo ngồi trên cánh đồng, trời cũng bắt đầu trở tối, đợi cho ba người quay lại, con bé hai tay nghịch cọng cỏ nhặt được ở dưới chân.
- Nói vậy chứ, anh nghĩ vẫn sẽ có người nào đó dành cho anh. Một người không thuộc về nơi này.
- Sao lâu thế nhỉ?
Zayn nằm dài, hai bàn chân đung đưa, mắt ngước lên trời, cố gắng giải trí bản thân khỏi câu chuyện "nhàm chán" của Ichigo.
- Em chả biết.
BÙM. Tiếng động lớn ở dãy núi làm cả ba người chồm dậy ngó nghiêng. Không chờ đợi thêm một chút giây nào, họ bắt đầu chạy nhanh tới phía đằng xa nơi Choso, Demitra và Jeffrey đang ẩn nấp.
- ỈN ƠI, BON ƠI, ANH CHO ƠI!!
Zayn vừa chạy xung quanh vừa hốt hoảng la hét đi tìm. Con bé liên tục hút những phiến đá lớn vào hố đen để tìm kiếm xem bọn họ có bị đè bẹp hay không.
- Cún ơi tìm đi!!!
Eternal và Ichigo lục soát xung quanh khắp nơi nhưng cũng không thấy dầu hiệu gì. Zayn liên tục hút những tảng đá trong bất lực, mắt cũng đã bắt đầu rưng rưng, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của con bé.
- BON ƠIIII!!! ỈN ƠI!!!!
Suýt chút nữa, đứa trẻ trưởng thành ấy đã khựu xuống khóc như một đứa bé. Thế nhưng, một vòng tay ôm lấy Zayn, nâng đỡ con bé lên.
- Bọn anh đây mà, không sao rồi!
Zayn lập tức quay đầu lại rồi ôm lấy người ấy. Dù chưa biết đó là ai, nhưng câu nói "không sao rồi" là lời khẳng định rằng đây chưa phải là kết thúc. Khóc hết nước mắt, Zayn mới dám nhìn lên. Trước mắt con bé là một hình tượng quen thuộc, người anh Choso đang nhìn xuống, mỉm cười, khuôn mặt có chút lấm lem.
- Dễ khóc quá nhỉ?
Jeffrey và Demitra cũng từ sau bước tới. Demitra cũng tiến tới ôm chặt lấy Zayn, còn Jeffrey chỉ biết vỗ vai an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip