Chapter 17
- Đặt nó vào tấm kính đi, Horald..
- Dì chắc chắn nó sẽ thành công chứ?
- Mẹ con sẽ được cứu rỗi, nếu Chúa không làm được, ta sẽ làm.
Cô gái ấy đặt trái tim vào trong lồng kính, mọi hi vọng và niềm tin của cô đặt hết vào người dì đầy quyền năng của mình. Horald chỉ biết lùi lại rồi ngồi xuống ghế với khuôn mặt đầy bất an.
- Con ổn chứ?
- Hm? À..Vâng, con chỉ.. hơi phân tâm thôi.
- Một Horald phân tâm? Cảnh này ta quen rồi.
Người dì mỉm cười.
- Sao nào?
- ...Ta sẽ không tạo ra hệ lụy nào chứ? Dì biết đấy... quả tim này-
- Đừng nghi ngờ ta như vậy chứ, trái tim vẫn sẽ được bảo toàn một khi công việc của ta xong xuôi. Sao con lại hỏi thế?
- Con... Con đã thấy một đám người.. Con nghĩ họ cũng đến đây vì trái tim đó.
- Làm ơn đi, Horald, con sẽ không thể tưởng tượng được số người muốn đánh cắp nó từ một con Lalugu đâu.
- Phải, con biết, nhưng... Con cảm nhận được có một người trong số đó sở hữu năng lực của cõi hư không, thưa dì.
- ...Hmm, vậy sao? Một thành viên nữa của Ma Tộc?
- Nhưng bọn họ ghê tởm những sinh vật xứ này mà..
Horald đứng dậy khỏi ghế của mình.
- Một Ma Tộc chính hiệu sẽ không bao giờ đặt chân lên vùng đất này, đừng nói đến việc bước vào hang ổ của một con Lalugu và đánh cắp trái tim nó.
- Con ngây thơ quá rồi, bé yêu à. Đó chắc hẳn lại là một trong số những chiêu trò bẩn thỉu của chúng nó thôi-
- Dì phải nghe con! Con nghĩ cô gái ấy hay bất kể dù cô ấy là ai, cô ấy đang cố tạo nên một phép bảo vệ.
Người dì nhìn về phía thi thể của người chị gái mình.
- Cô ấy cần ta giúp đỡ...
Ánh mắt của người dì quay lại về phía Horald.
- Tại sao con lại dám chắc như vậy?
Horald đơ người ra.
- Con muốn trả thù Ma Tộc và giúp đỡ mọi người, dì à. Bọn họ đã cầm đầu thế giới này quá lâu rồi. Nếu như linh cảm của con là đúng, thì đây có thể là có hội duy nhất hội giáo của ta có. Dì thử nghĩ xem-
Horald chăm chú phân tích, đi xung quanh người dì và nơi người mẹ của mình nằm.
- Một Ma Tộc cố gắng tạo phép bảo vệ, tự kìm hãm giới hạn của chính mình trong cõi hư không ư?
Người dì đưa mắt nhìn xuống, suy nghĩ.
- Hầu như là không thể!
- Vậy giờ..con muốn sao?
Horald dừng lại rồi nhìn lên người dì của mình.
- Con sẽ dẫn bọn họ tới đây.
--------------------------
- Chơi ngu vãi thằng ních.
- Phải thế chứ biết sao, ơ? Không thì chết à?
- Thôi Bông ạ, nó nói cũng đúng.
- Có chuyện gì thế?
- Thằng Jeffrey nó định nhắm vào thằng trộm nhưng mà nhằm trượt nên nó đâm vào núi, làm sập hết đỉnh ra ạ.
Tộc trưởng Ishiin bước chào, hai tay nắm phía sau lưng.
- Quan trọng là mấy đứa an toàn, vậy là được. Có chày xước, xô xát gì, để bọn ta lo.
Cả bọn gật gù, cảm ơn Tộc trưởng.
- Còn Ichigo, ta cần nói chuyện riêng với con.
Ichigo với khuôn mặt đầy tội lỗi và thất vọng, rời khỏi căn phòng của mình.
--------------------------
- Một trận đấu đầy quả cảm và giật gân, Isagi, em có cảm nghĩ gì với kết quả vừa rồi?
- Ôi, chúa ơi, thật đáng tự hào! Em nghĩ là...uh.. em và cả đội đã thi đấu hết sức mình và dành được tỉ số trung cuộc 3-2 cho đội nha và uh đã khiến các bạn uh.. và thầy cô trường Yellowney Stone tự hào.
Tiếng nói run rẩy của Isagi hiện rõ lên, những giọt mồ hôi tiếp tục lăn trên trán trộn lẫn với hơi thở hổn hển của mình, ngắt nhịp để thở và suy nghĩ.
- Chúc mừng em và cả đội nhé, đội trưởng! Có bất cứ tiếc nuối nào mà em cảm thấy mình còn thiếu hay còn chưa thực hiện được không nhỉ, Isagi??
- À...uh thực ra em rất buồn khi người bạn thân nhất của em không thể có mặt trong trận đấu này, cậu ấy uh- em đã có một số trục trặc trước khi trận đấu diễn ra. Em hi vọng rằng-
Bụp.
Nagi liền tắt bẹp chiếc màn hình máy tính đang chiếu trực tiếp trên bàn của mình. Trên người cậu một bát bỏng ngô, thân nằm dài trên giường với vài ba lon coca trống rỗng trên sàn. Thể trạng và tâm trạng của cậu không thể nào xuống cấp hơn. Hoàn cảnh của Nagi như hoàn toàn trái ngược với Milan mấy tuần trước.
Cô gái ấy giờ đây như là một nữ hoàng của trường, bạn bè và thầy cô ai nấy cũng đều yêu quý.
- Milan! Làm tốt lắm con yêu, con về lớp được rồi, để ta dạy tiếp cho.
- Vâng, chào mọi người nha!
Milan vẫy tạm biệt đội bóng đá của trường, ai cũng mỉm cười rồi vẫy tay chào cô, nhưng Isagi thì tỏ vẻ hời hợt, lo lắng cho cậu bạn của mình.
Milan bước vào hành lang, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, từ học sinh lớp trên đến học sinh lớp dưới, ai nấy cũng đưa cô cặp mắt chăm chú, mê hoặc.
- Milan!!
- Chào buổi sáng nha Milan!
- Cậu vừa huấn luyện về à??
- Milan! Xíu ngồi ăn trưa với bọn tớ nhé!
- Lại con mẹ này nữa, bao giờ nó mới hết hoang tưởng nhỉ? Ê- mày có thấy ánh mắt của con nhỏ đấy khi đi ngang qua tao không, Kieran? ...Kieran!?
- Nó mê mày rồi... Ôi, Milan xinh đẹp của tao...
Kieran đưa mắt đắm đuối nhìn Milan bước đi.
- Im mồm đi, thằng bóng! Mẹ, bao giờ E mới về đây? Tao chán nhìn con quỷ cái này lắm rồi. Tao nhớ những ngày tháng mà E không ngần ngại đá đít mấy con thú bơm nhựa đó.
- Thôi mà, Jessi, tao thấy con nhỏ cũng đẹp mà-
- Đẹp cái con khỉ, đẹp của mày là đi bán hàng từ sáng tới tối hả, tao có thể thấy cả "hàng" của con đĩ đó ve vẩy trước mắt tao. Luật lệ của trường này không áp dụng lên nó hay sao?
- Mày chỉ đang ghen tị thôi, Jess. Chấp nhận đi, ong chúa của trường Yellowney Stone này vừa xuất hiện đấy.
Jessie sau đó không ngần ngại mà nắm chặt lấy cổ Kieran rồi dí sát cậu ta vào tủ khoá.
- AGH- Mày-
- E nhờ chúng ta trà trộn vào trường cấp 2 vì chị họ nó cần, được chứ?
- T-Tao đã nói gì đ-
- ...Con nhỏ này sẽ không được phép quậy phá chị họ nó. Nên giờ đàn ông lên! Chơi đúng vai trò của mày đi!
Jessie thì thầm vào tai Kieran với đôi mắt trợn tròn, cố gắng đe doạ cậu ta.
- Con điên!
Kieran đẩy tay của Jessie đi rồi xoa vuốt chiếc cổ của mình.
- Mẹ mày.
- Tỉnh lại đi Kieran, và dẹp cái tôi vớ vẩn của mày lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip