Chapter 18
- Éo thể tin được...
Ichigo kêu lên.
- Chắc phải có cách khác chứ?
- Khó lắm, Choso, bố em một khi đã cấm đoán thì không có gì thay đổi được suy nghĩ của ông ấy đâu. Em xin lỗi anh chị, xin lỗi mọi người.
Ai nấy cũng đều lắng nghe từng lời của Ichigo.
- Em không giúp mọi người được nữa rồi. Hi vọng mọi người sẽ ra về, và đừng quay lại nữa..
Vẻ mặt trên mọi người ai nấy cũng thất vọng, bắt đầu xách cặp và túi đồ ra về. Nhưng thất vọng chất, chắc hẳn là Eternal. Anh không thể nào rời xa cái bóng người con hoàn hảo, luông phải tuân theo lệnh gia tộc của mình. Là người cuối cùng rời khỏi căn phòng, Eternal dừng lại ở trước cửa.
- Anh xin lỗi em và gia đình nhé, Eternal.
- Em tưởng anh ngộ nhận ra được gì đó rồi chứ..
- Nó khó hơn em tưởng đấy.
Ichigo quay đi, giọng có vẻ lạnh lùng. Eternal lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt anh ta. Với một cái thở dài, Eternal bước ra khỏi cánh cửa phòng.
- Lâu thế?
Jeffrey nhấc mày.
- Kệ người ta.
- Giờ về kiểu gì giờ? Lối đi trong rừng lại đổi liên tục, Bông muốn về nhà lắm rồi!
- Mò thôi chứ biết sao giờ?
Jeffrey cười gượng. Bọn họ lại tiếp tục hành trình của mình, tự mò lối đi ra. Nhưng kì lạ thay, một lần nữa, khu rừng lại dẫn họ thẳng tới cánh đồng một lần nữa.
- Ơ trước mặt là-
- DJT MEEEE! Nữa!?
Eternal ngắt lời Zayn.
- Vãiiiiii!
Jeffrey ôm đầu nắm tóc kêu lên.
Cứ thế, họ lại bị dẫn tới nơi này một lần nữa. Mỗi lần đều là một cảm xúc khác nhau.
- Tuyêt.
Choso đảo mắt trong tuyệt vọng.
- Anh nghĩ ta phải đi tiếp thôi, nếu cứ như thế này, còn lâu mình mới thoát ra được.
Đi thêm một đoạn nữa, cả dám dừng lại nghỉ ở dưới chân núi. Đằng trước họ như có một cơn bão to chuẩn bị ập đến, những đám mây đen đang di chuyển dần về phía họ.
- Ê, tìm cái hang nào trú tạm đi.
Jeffrey mắt nhìn về phía đằng xa, hai tay bẻ đầu mình.
- Hay ta dẫn mấy đứa quay lại cái hang hôm nọ, Demi? Trong đó giờ còn gì nữa đâu?
- Uhm, phải thế thôi.
--------------------------------------------
- Luna! Dậy ăn cơm đi!
Tiếng Leon hét vọng từ nhà bếp ra. Đợi mãi, Leon không thấy tiếng con bé phản hồi, cậu quyết định đến tận nơi đạp cửa.
- Này, ăn hay nhịn đấy?
Leon gõ thêm vài tiếng nữa. Mất kiên nhẫn, cậu ta xông thẳng vào phòng, Luna vẫn đang nằm yên trên giường của mình, chùm kín chăn lên đầu.
- Giời ạ, làm anh giật hết cả mình. Dậy ăn cơm đi kìa, còn đi học.
Luna vẫn không một động tĩnh, trong lòng Leon lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng.
- Ê, ốm à? Ốm thì nghỉ, có gì đâu?
Leon ngồi xuống chân giường con bé, lấy tay lay dậy.
- Này! Ơ kìa, Luna, dậy!
Leon túm lấy chăn con bé rồi kéo mạnh chăn về phía cậu. Thế nhưng, đôi mắt của cậu trợn tròn lên, Luna - người em gái của cậu, gia đình duy nhất của cậu, đã mất đi ngay trước mặt cậu ấy, trong ngôi nhà cậu mua dược từ những đồng tiền bẩn thỉu của việc buôn bán ma túy.
Leon gục khuỵu xuống sàn, đôi mắt vẫn mở to nhìn về phía người em gái của mình, nước chảy ứa ra từ con mắt thất thần của mình. Tong tay con bé là 1 bịch ma túy dùng dở, máu chảy ra khỏi mũi của Luna, đôi mắt dựng ngược lên trên. Khoảnh khắc yên lặng này kéo dài thêm 10 phút nữa. Leon thì quá sốc nên đầu óc choáng váng, chỉ biết ngồi dựa vào thành giường, hướng mặt ra cửa trong khi cô em gái của mình vẫn nằm im lìm ở sau lưng. Khi đã bình tĩnh lại, Leon mới bắt đầu đi lững thững ra phòng bếp rồi với lấy cái điện thoại của mình. Đồ ăn đã nguôi từ lâu, đôi mắt của cậu đỏ ửng, xưng hết lên. 911, cậu gọi.
- 911, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?
Leon ngồi chờ ở ngoài đã được 40 phút. Cảnh sát và cấp cứu vẫn đang tiếp tục công việc của mình bên trong căn phòng ngủ của Luna.
- Cậu Sanchez..
Leon đứng bật dậy, lau quệt qua nước mắt của mình nhưng cũng chẳng thể hết. Bên cảnh sát nhìn cậu với vẻ mặt buồn rầu, đồng cảm.
- Cùng với bên bệnh viện, chúng tôi phán đoán rằng, Luna Sanchez, mất lúc 7 giờ 23 phút tối, nguyên nhân do sốc thuốc.
- C-Cảm ơn, sĩ quan.
- Chúng tôi chia buồn với gia đình cậu.. Nhưng, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng.. chúng tôi có lệnh phải bắt tạm giam cậu vì tội tàng trữ chất kích thích. Chúng tôi tìm được 5 bịch ma túy trong tủ quần áo của em gái cậu. Bịch, Sanchez, không phải vỉ hay gói đâu.
Mắt leon đảo sang phía sau sĩ quan, những bịch ma túy ấy được cảnh sát chuyển ra khỏi căn hộ của cậu.
- Chúng tôi hiểu rằng cậu vẫn đang trong tuổi vị thành niên, và tôi không biết số ma túy đó có phải chỉ là của em cậu hay không nhưng theo kinh nghiệm của tôi, trông cậu như sắp ôm một cây chổi, khiêu vũ với nó rồi nhảy xuống sông vậy. Cho nên, dù gì thì, nếu cậu hợp tác, chúng tôi sẽ cân nhắc.
Vị cảnh sát lôi đôi còng tay từ đai của mình ra trước mặt Leon rồi đưa tay cậu vào còng tay. Cùng lúc ấy, thi thể em gái cậu, vói một chiếc khăn rắng trải lên khắp người được đưa ra khỏi phòng.
- Leon, cậu muốn nhìn em lần cuối không?
Nhân viên bệnh viện hỏi cậu. Leon nhấc hai đôi chân nặng ề về phía giường đẩy. Một cái nhìn, cậu liền quay di chỗ khác, để họ đưa em gái mình đi.
Leon quay lại về phía sĩ quan.
- Cậu có người bảo hộ không?
- Uhm.. cháu.. cháu không..
Đôi mắt cậu vẫn ngờ nghệch, mái tóc lù xù, vừa do cú sốc cậu vừa trải qua, vừa do tâm trạng tồi tệ của thuốc.
- Bố mẹ, ông bà, chú dì?
Leon lắc đầu, đôi mắt nhìn xuống.
- ...Chỉ có cháu và em gái thôi.
Vị sĩ quan thở dài.
- Cậu có bạn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip