Chapter 20
- Ooohh... Vậy chị thích chơi bóng chuyền sao? Em cũng vậy!
- U-Uhm...
Jessie cười gượng gạo. Milan thì nhìn cô chăm chú. Cả hai người đang ngồi ăn với nhau tại căng tin của trường cùng với Kieran bên cạnh. Trưa nào cũng vậy, Milan sẽ hỏi Jessie xem cô có muốn ngồi cùng với con bé vào giờ giải lao hay không. Và đương nhiên, để nắm bắt được cơ hội ấy, Jessie phải chủ động trong tất cả mọi việc để đảm bảo rằng cô nắm bắt được mọi thông tin của Milan.
- Cuối tuần này em sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà em, chị tới tham dự nha!
Milan đung đưa hai chân, cằm chống tay, nghiêng đầu nhìn Jessie.
- Chị kh-
- Có chứ! Bọn anh luôn sẵn sàng tham gia mà!
Kieran khoác tay lên vai cô, Jessie tỏ vẻ không hứng thú.
- Vậy thì tốt quá! Hai người sẽ không thất vọng đâu! Bố em đi công tác vài ngày, bữa tiệc sẽ vui lắm cho coi. À mà... mọi người đã bao giờ gặp con bé tên Zayn chưa?
Tai của Jessie lúc này mới bắt đầu vểnh lên, cô đưa mắt nhìn Milan khiến con bé mỉm cười.
- ...Mm? Zayn?
- Kể từ lúc em tới đây, Nagi cứ nhắc đến nó mãi, thế mà chưa một lần gặp mặt.
- Sao, tiểu thư? Muốn gì từ con bé sao?
Kieran dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại.
- Em không biết nữa... Vì nó mà em đau khổ suốt mấy tuần liền.
Milan cắn miếng táo trên khay đồ ăn.
- Đau khổ?
Jessie nhấc mày.
- Uhm, hai người không tưởng tượng được đâu. Con bé cướp Nagi khỏi tay em, mối quan hệ giữa em và cậu ta đang rất tiển triển. Không thể tin nổi!
- Chao ôi, ai lại làm vậy với Milan cơ chứ, gan to thật đấy, nhỉ Jess?
Kieran ủn ủn tay Jessie.
- U-uhm.. vô ý thức. Vậy.. em tính làm gì với nhỏ?
- Nhắc đến vụ đó, em cũng chưa tính toán đến...
- Vậy em sẽ định làm gì đó hả?
- K-không, Jess! Ta đâu thể lấy độc trị độc trong tình huống này nữa. Nagi vì con bé mà tát em, giờ cậu ta bị đuổi học. Vậy là được rồi..
- Thật vậy sao?
Kieran nở nụ cười thích thú, nghiêng đầu nhìn Milan, trên tay chiếc dĩa xiên miếng khoai tây.
- Ý em là... nếu như có làm gì đó.. Zayn cũng xứng đáng thôi nhỉ?
- Mà cậu ta tát em ở đâu?
- Ở hành lang ấy chị, đúng là kẻ vũ phu.
- Vậy camera chắc chắn đã ghi lại được toàn bộ sự việc chứ nhỉ?
- Um... Em không nghĩ vậy, em đã nói chuyện với họ rồi, camera bữa đó hỏng. Nếu không, cậu ta phải chịu tội nặng hơn nữa chứ đừng nói đến là đuổi học. Má, nếu gặp lại Nagi hay Zayn, em sẽ đánh bay đầu cả hai người mất.
Cứ như vậy, Jessie với tay xuống chiếc điện thoại dưới ngăn bàn, tắt chế độ thu âm.
-------------
- Horald..
- Mẹ..?
- Horald...
Tiếng rầm rì, thì thầm vang vảng khắp hành lang. Horald ngồi dậy và lặng lẽ nhìn xung quanh mình. Một lâu đài lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc.
- Horald...
- Mẹ!
Horald hét lên.
Horald chồm dậy khỏi mặt đất. Bám chắc lấy chiếc áo của mình, Horald lững thững chạy theo tiếng gọi xì xầm.
- Horald, cứu ta...
- Mẹ! Con đến đây!
Horald đôi chân nhuốm máu, chậm chạp, tập tễnh chạy dọc nơi hành lang vô tận. Ở cuối con đường, hình bóng người phụ nữ lu mờ, phản chiếu vào mắt của cô.
- M-Mẹ..?!
- Horald...
Bước chân của cô thêm vội vàng, hấp tấp, cô bắt đầu chạy một mạch về phía cuối hành lang. Bóng người ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện, rẽ vào một lỗi đi khác. Horald vội vã đuổi theo, nhưng người cô cho là mẹ đã biến mất, cả giọng nói cũng vậy.
- Mẹ!!
Tiếng gọi thất thanh vang vọng lại từ căn phòng trống rỗng. Cô bước vào, trước mặt cô là một thi thể được trải bên trên một chiếc khăn. Horald chậm rãi tiến tới, cô quỳ xuống, hơi thở hổn hển trộn lẫn sự mệt mỏi và lo sợ. Không chờ đợi thêm nữa, chiếc tay cô kéo nhẹ lớp khăn trải lên, rồi hất mạnh về phía mình.
Horal hốt hoảng, sợ hãi hét lên rồi lùi lại. Chiếc lưng của cô đập vào bức tường đằng sau. Trước mặt cô là người mẹ của mình vây quang bởi những năng lượng đáng sợ. Chợt bừng tỉnh giấc, Horald mở mắt dậy. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Cơ thể đau nhức của Horald vẫn nằm dài trên mặt đá núi đau nhọn. Tầm nhìn của cô dần rõ lại, bên cạnh cô vẫn là nhóm người ban nãy, đang chờ cô tỉnh giấc.
- Mẹ, trong này đéo có mạng.
Jeffrey nằm bệt ra nhìn lên trần, chán nản.
- Anh Cho.
Eternal thì thầm, hất lấy tay anh. Không chỉ mình Choso, tất cả mọi người cùng hướng về phía cô gái ấy - người đang mang theo mình khuôn mặt thất thần, kèm thêm chút... sợ hãi?
Horald thở hổn hển, cô ngồi dậy rồi ngẫm lại trạng thái lúc này của mình. Cô nhìn xuống dưới, hai bàn tay của cô bị còng vào một chiếc dây xích ma thuật.
- Tại sao cô lại tới đây?
Demitra bước gần đến. Horald chỉ bước ngước lên nhìn, vẫn tỏ vẻ kiệt sức, đau đớn. Nhưng lập tức, ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay của mình, xót xa những vết chày, xước in ấn lên da.
- Trả lời đi, cô tới đây làm gì?
Choso mất kiến nhẫn, đành tiến lên đằng trước bên cạnh Demitra. Những người anh chị em họ còn lại đứng phía sau theo dõi Horald. Jeffrey cũng là người tiếp theo thiếu sự kiên nhẫn, cậu nắm lấy đuôi dây xích dưới mặt đất rồi khiến nó nóng lên, đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ nóng chảy ấy tới chỗ cơ thể của cô gái, Horald gào thét lên trong đau đớn, tuyệt vọng.
- Jeffrey! Đủ rồi!
Choso quay đầu lại nhìn cậu. Thấy ánh mắt nghiêm túc của người anh, Jeffrey mới thả dây xích ra, khiến nó rơi "cạch" một tiếng nặng nề.
- Này... cô không sao chứ?
Demitra quỳ xuống. Cô gái ấy dường như không muốn mở miệng ra nói một tiếng nào, cho dù là ý định tốt hay xấu. Họ không còn cách khác ngoài việc đưa Horald về chỗ Ichigo, hi vọng được cậu giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip