Chapter 5
- Con nhãi nó đâu rồi, hmm, Timmy?
- Đ-để Wendy yên, Jess!
- Aw.. thật rung cảm làm sao..
- Thật đáng thương, người yêu mày nợ bọn tao số tiền lớn như vậy, mà hơn một tuần rồi không thèm trả lại. Vậy làm sao bọn tao có thể thể tất cho con bé không bị làm nhục ở prom năm nay đây, phải không Kieran?
- Tao còn không thể cãi lại, Jessie.. Tao đã có thể sắm được vài con nước hoa Saint Laurent với số tiền lớn như vậy. Có thể nói rằng, con bé ấy bỏ mày chạy rồi, Timmy.
- Giờ sao đây nào?
Jessie giậm chân. "Tích tắc". Tiếng giậm ấy cùng nhịp với kim giây của chiếc đồng hồ trước cửa lớp, càng khiến Timmy - goodboy của trường đổ mồ hôi.
- Thôi nào, không trêu nó nữa.
Câu nói vọng lại từ phía bên kia hành lang, thu hút sự chú ý của cả ba người.
- N-nhưng mà-
- Tao nói chuyện với Wendy rồi, sau khi nó xuất viện, con bé sẽ trả lại tiền.
Sự xuất hiện của Eternal như một thứ gì đó cứu vãn được cái mạng nhỏ nhoi, mỏng manh của Timmy.
- Mày may mắn đấy, nhãi con.
Kieran nói một cách bực bội. Eternal lườm sang Kieran rồi đánh một phát vào ngực cậu ta.
- Agh-
- Đủ rồi, Timmy còn không được đến thăm Wendy, nên đâu là chuyện giữa mình và con nhỏ đấy, để thằng Timmy đi.
- T-tao cảm ơn-
- Nhớ này, chuyện giữa bọn tao và nó, mày không được xen vào mà bênh nó, nhớ chưa?
Eternal túm lấy cổ áo Timmy.
- T-tao biết rồi..
- Biến.
Eternal nhả tay ra khỏi cổ áo cậu ta, Timmy chạy thục mạng như một con thỏ xổng chuồng.
- Đme, tao đang cần tiền, mày định tha nó đến khi nào nữa, E?
- Bỏ mấy cái cá độ của mày đi, Jessie. Con Wendy biết lỗi rồi, nó hứa cuối tuần sẽ trả.
- Chết mất thôi!!! Hôm qua tao phải tham gia buổi biểu diễn thời trang của Marc Jacobs trong đôi Prada đen 22 nghìn đô lỗi thời mùa trước đó, E-
- HôM qUa TaO pHải tHaM GiA - IM MỒM ĐI THẰNG GAY!
Eternal quay người lại, nhìn vào Kieran và Jessie đang đi ngay theo sau. Jessie liền lấy tay hất hất, ủn ủn vào người Kieran.
- Ờ thi- n-nhưng mà- đôi đó đến năm nay v-vẫn hot đấy!
Eternal thở dài rồi bước vào lớp.
- Cau có vậy...
Kieran lẩm bẩm với Jessie.
Vừa bước vào lớp, nhỏ lớp trưởng lập tức cầm cây bút lên và đi tới chỗ 3 người.
- Này, vào lớp muộn nhé! Tao sẽ ghi tên tụi bây vào sổ đầu bài tội vào lớp muộn, trốn tiết. Đừng tưởng mình là trùm trường rồi thích làm gì thì l-
Chua hết câu, Jessie - Cây nam châm số 1 của Eternal đảo mắt khó chịu rồi đưa tay lên nắm lại. Chiếc bút kim loại trên tay nhỏ lớp trưởng bay về phía họ, nằm gọn trong tay Eternal.
- Biết điều thì mới khôn ngoan, tao tưởng... học sinh ưu tú phải biết điều chứ... Nhỉ?
Nhỏ lớp trưởng đứng đơ ra, mắt nhìn thẳng vào Eternal.
——————————————
*Tinh tinh*
Chuông cửa nhà Demitra rung lên, nhìn qua cam, bọn cớm đã xuất hiện đông trước nhà cô. Mắt cô lập tức trợn trừng lên, bất ngờ.
- Cảnh sát đây! Mở cửa ra!
Demitra nhanh chóng chạy vào phòng khách rồi lấy điện thoại gọi Choso.
- Ơi anh đây!
- Choso, c-có cảnh sát ở trước cửa nhà ta!
- Chắc không sao đâu, em cứ mở đi-
- Không phải 1,2 tên đâu, Choso! Tới đông lắm, chúng nó mang cả súng và đội đặc nhiệm đứng đợi ở bên ngoài đấy!!
- Được rồi, bình tĩnh, nghe anh này...
Sự kiên nhẫn của bọn cớm dần biến mất, ngay trước khi đập phá cảnh cửa, Demitra liền xuất hiện trước nhà, đứng trước hàng chục cái nòng súng chĩa về phía người mình. Nhưng thấy cô có bẻ vô hại, không có sự nguy hiểm, đe doạ nào nên chỉ huy đã ra lệnh tất cả hạ súng.
- T-tôi đang học dở lớp học online, có chuyện gì vậy?
- Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của tên này không?
Bọn cảnh sát lôi tấm ảnh trong túi ra.
- Tôi chưa từng thầy người này bao giờ, sĩ quan.
- Cô chắc chứ? Đây là ảnh từ hiện trường ở khu cắm trại Vesolle gần đây. Người dân bảo hắn ta là người đã sát hại một cậu trẻ vị thành niên.
- Thật dã man, nhưng tiếc thật đấy, tôi chưa gặp hắn bao giờ.. Với cả, tôi ở một mình, thưa sĩ quan, và thật khó hiểu nếu hắn lại giết hại ở khu gần nhà như vậy.
- Tốt thôi.
Bụng dạ Demitra thở phào, nhẹ nhõm.
- Vậy đề nghị cô cho chúng tôi vào lục soát nhà!
Không cần nghe câu trả lời, lũ cảnh sát tiến gần hơn vào ngồi nhà, nhưng Demitra liền đứng chặn trước cửa.
- Có chuyện gì sao?
- T-tôi đang tham gia một lớp học online, các anh làm vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian-
- Vậy nói tôi nghe cô..
- Demitra.
- Cô Demitra... Nếu cô sống một mình, tại sao có hai bát cơm để ở trên bàn ăn thế kia?
Thôi xong, không ổn rồi.
- Tôi- Một mình tôi vẫn ăn hết mà-
- Với 2 đôi đũa ư..?
Sự lo lắng và sợ hãi bắt đầu biểu hiện rõ trên khuôn mặt của Demitra.
- Lục soát nhà cô ta.
- K-Không!
Vừa dứt lời, lòng trắng của đôi mắt cô chuyển đen, một nguồn năng lượng u ám bám lấy không gian nơi đây. Tiềm thức của bọn cớm bị che mắt, lời nói của cô là mệnh lệnh.
Trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, chẳng được bao lâu, ai nấy cũng cầm lấy cây súng của mình, người thì chĩa vào người khác, người thì chĩa vào trán của mình. Họ tự kết liễu nhau. Từ vết máu loang trên đường, trên cửa kính xe ô tô, đến hàng chục tiếng súng nổ làm vang âm trời, thậm chí có thể nghe được từ mấy dặm xa. Cứ như vậy, một cuộc thảm sát đã xảy ra.
Demitra thở dốc, cô trở về trạng thái ban đầu. Nhưng lập tức, cô gục xuống, trượt chậm dài từ trên tường xuống mặt đất. Demitra nhìn xuống, cô đã bị trúng đạn. Vết thương ở bụng hở, máu chảy ròng ròng. Quá đau để phản ứng, cô chỉ biết ngồi đó hững hờ, chờ đợi một ai đó cứu vã được linh hồn này.
Có lẽ đôi mắt của cô cũng dần kiệt sức, mọi thứ trở nên lu mờ, thứ duy nhất cô nhìn thấy được trước khi nhắm mắt chính là một thiên thần không cánh đang chạy về phía cô.
- DEMITRAAAA!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip