Chapter 6
- Vậy nên, đó là lí do đa số người cá không có thế mạnh về tầm nhìn của mình.
*Reng reng*
- Các em nghỉ, về nhà đọc trước cho cô chương 2 nhé.
Zayn dọn dẹp sách vở của mình vào cặp, rồi liền lấy ngay điện thoại ra, nhắn tin cho Luna.
- À Zayn, nay em trực nhật thay Luna nhé.
Tâm trạng của Zayn càng tụt thêm nhiều khi phải ở lại quét lớp, lau bảng thay cô bạn thân của mình. Lại thêm một buổi ở lại muộn nữa, chết tiệt.
Đã quá giờ học 20 phút, và Zayn vẫn chữa thể hoàn thành hết nhiệm vụ. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cần giúp một tay không?
Zayn quay người lại, trước mắt cô là Nagi đang dựa ở cửa lớp học.
- Ủa.. sao cậu chưa về?
- Nay câu lạc bộ phải ở lại luyện tập, lại sắp có giải thể thao lớn của thành phố.
- Oh... tớ-
Chưa nói xong, Nagi đã vứt cặp của mình lên trên bàn rồi cầm vào cán chổi.
- Sao? Muốn làm đến tối hả?
- K-không...
Nagi quay đi, giúp Zayn quét khu cuối lớp.
- Cảm ơn nha...
Nagi không nói gì, cô cũng quay lại tiếp tục lau chiếc bảng đen đầu lớp, không ngừng nở một nụ cười trên môi.
- Luna sao rồi?
- ...Tớ không biết nữa, dạo này nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, nhắn tin không rep, gọi không trả lời...
- Mhm. Mà...
Nagi dừng lại, nhìn lên Zayn.
- Tan học cậu rảnh không?
- Um... cũng không có gì lắm. Sao vậy...?
——————————————
- Mừng ngày sinh nhật của tôi... Mừng ngày sinh nhật của tôi... Mừng ngày Leon sinh ra đời...
Tiếng hát mừng sinh nhật vang khắp hành lang bệnh viện, Jeffrey lúc đó cũng ngó vào phía thằng bạn thân của mình. Chao ôi, làm gì có khung cảnh nào buồn như vậy... Bố mẹ mất, em gái cũng thù hận, đến bạn thân của cậu ta cũng đối xử tệ với mình. Dường như, Leon hạnh phúc nhất khi được ở cạnh chính cậu ta, ít nhất đó là những gì Jeffrey nghĩ như vậy.
Khi bài hát sinh nhật kết thúc, Jeffrey từ từ bước vào trong chiếc phòng cô đơn, lạnh lẽo của Leon. Thấy thằng bạn thân bước vào với chiếc đàn guitar điện sau lưng, Leon chỉ biết ngoảnh đi, vờ như không quan tâm.
- Chúc mừng sinh nhật..!
- ...Sao mày lại ở đây? Tao bảo mày đừng đến thăm tao nữa mà.
- Vậy ai sẽ chăm mày hả, đồ ngốc?
- Đây là bệnh viện đấy, thằng ngu, mấy con y tá vô dụng hết sao?
Jeffrey nhếch mép cười.
- Xin mày, tao biết mày chán phát khiếp rồi.
Jeffrey từ từ ngồi xuống ghế rồi đặt chiếc guitar lên giường.
- Tao không cần mày ở đây-
- Có thể mày không cần, nhưng tao cần.
- Gì nữa? Làm nhạc đám tang cho tao à?
- Đồ ngu, quà sinh nhật của mày đấy.
- Cái gì..? Mày... cho tao đàn của mày á?
- Sao? Vui quá không nói lên lời à?
- Đ-đây là bản limited có chữ kí của Chester Bennington mà??
- Tao biết.
- Mày điên rồi, Jeffrey! Ai cũng phát chết với cây đàn này đấy-
- Leon!
Leon bỗng trở nên im lặng, nhìn vào cậu bạn với đôi mắt ngạc nhiên.
- Giờ nó là của mày.. Thay cho lời xin lỗi của tao.
- Nhưng tao đánh dở tệ, rồi mày sẽ hối hận cho xem.
Jeffrey lắc đầu.
- Tao đã bao giờ tiếc mày cái gì đâu.
Leon nhìn lên Jeffrey rồi dab tay nhau trước khi cùng nhâm nhi chiếc bánh sinh nhật.
——————————————
- Cô ấy sẽ ổn thôi Kamo... À, trước khi đi, tôi đã kê đơn giải tội cho anh- Để che mắt đám cảnh sát thôi, đương nhiên rồi. Hình ảnh của thủ phạm đã được thay đổi, cứ yên tâm mà lo cho con bé.
- Thật sao? Cảm ơn Sơ!
- Không có gì, dù gì tôi cũng nợ anh một mạng. Chúa phù hộ hai người.
Sơ Margaret đặt chán và tay của mình lên căn nhà và niệm chú gì đó trước ra ngoài sân.
- Em ổn chứ...?
Choso xoa nhẹ đầu Demitra, còn cô chỉ biết gật đầu, hai đôi mắt nặng trĩu vẫn nhắm chặt.
- Để anh nấu cháo cho em-
- Chị Ỉn đâu rồi ạ??
Eternal chạy vào nhà hốt hoảng, Choso thấy vậy liền đứng dậy và bước sang một bên trước khi đi vào phòng bếp. Trên sàn nhà vẫn lấm tấm vết máu
nhỏ giọt.
- Shit, you okay???
- Yeah...
Tay Eternal nắm chặt lấy Demitra.
- Ui, chị sao không ạ??
Jessie và Kieran xuất hiện từ đằng sau lưng Eternal.
- Bạn em cũng muốn tới thăm chị.. Đây là Jess và Kieran chị ạ...
Demitra mỉm cười nhẹ rồi vẫy, hai mắt vẫn nhắm tịt.
- Ê hay bọn tao về nhá, cho chị mày nghỉ.
- Oke.
Eternal trả lời Jessie trước khi cả hai đi về, bước qua đống xác của bọn cớm đang được đám tu nữ dọn dẹp bằng năng lực của Chúa. Cả hai đều cau mày, cố gắng che miệng và không nôn mửa lên những cái xác biến dạng nằm la liệt trước nhà chị họ của Eternal.
- Ôi mẹ ơi-
Kieran rên rỉ, không muốn bộ đồ Dolce mới toanh của cậu ta nhuốm mùi máu.
- Choso đâu rồi?
Sơ Margaret bước vào nhà.
- Anh ấy ở trong phòng bếp rồi ạ..!
- Vậy con ra ngoài với ta tí nhé.
Eternal quay lại nhìn Demitra rồi đi theo Sơ.
- Đây là Sơ Figi, Sơ là người duy nhất được Chúa cho phép sử dụng năng lực của The Void. Sơ nói cho con bé những gì Sơ thấy đi.
- T-Ta nhìn thấy s-sự nguy hiểm.. Một năng lực r-rất lớn ở cõi hư không đang đ-đe doạ gia đình con.. M-Một giáo phái to lớn... T-Ta cần các con tới M-Malvia...
- Tới đâu cơ ạ...?
- Malvia, các con cần loại bỏ nguồn năng lượng xấu vây bám gia đình con.
Sơ Margaret trả lời.
- Chắc tại anh chị em con có 2 người vào được The Void ấy ạ, nên-
- Không phải đâu, Sơ Figi cũng sở hữu năng lực của cõi hư không, nhưng lại không hề để năng lượng ấy chầy ra ngoài. Để cho phép điều ấy xảy ra, người sở hữu nó cần tu luyện, và nhất là.. phải có ý định xấu. Và ta không thấy điều ấy ở Demitra hay bất cứ thành viên nào ở gia đình con cả.
Sơ Margaret giải thích.
- Đ-đến đó càng sớm c-càng tốt... Bọn họ đ-đang nhắm vào gia đình con r-rồi... Nhất là 2 người tiếp xúc với c-cõi hư k-không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip