CHAP 6
Jimin tiến vào biệt thự như thể anh làm chủ nơi này, mặc cho người giúp việc có đuổi theo la hét trong vô vọng. Jeongguk bất lực nhìn người đàn ông tội nghiệp vụng về vấp ngã sau anh cộng sự hung hãn của mình.
"Thưa Ngài! Ngài không thể xông vào như vậy, ngài cần phải..."
Người đàn ông còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jimin ngắt lời, "Làm ơn trật tự đi"
Một tiếng khịt mũi bất ngờ thoát ra từ Jeongguk trong khi cậu đang nhìn hai người giằng co nhau ở cuối hàng lang. Cả ba tiến tới khu vực phòng khách có hai vệ sĩ đứng canh. Jimin lịch sự cúi chào, đồng thời cất thẻ và huy hiệu cảnh sát vào túi áo khoác trước khi bước tiếp vào trong.
"Anh đã bảo họ ở đâu?" Jimin hỏi khi họ đã vượt qua phòng khách và tiến tiếp phía hành lang bên trong. "Sân sau?"
"Thưa ngài, cho phép tôi..."
Người đàn ông va mạnh vào lưng của Jimin khi anh điệp viên đột ngột dừng lại, quay lại trừng mắt với đối phương. Jeongguk phải cố gắng lắm mới có thể nén cười lại.
"Họ có ở đằng sau không?"
Người đàn ông thu mình dưới cái nhìn của Jimin, lùi lại một bước để ra hiệu ở cánh cửa bên trái. "Vâng, thưa ngài. Nhưng tôi thật sự yêu cầu ngài...", Jimin quay gót biến mất sau cánh cửa, "...đợi ở phòng khách". Người đàn ông vùi mặt vào lòng bàn tay và rên rỉ. "Chúa ơi"
Jeongguk thở dài, tiến lại gần và vỗ vai người đàn ông một cách thông cảm, sau đó chạy theo Jimin. Hoá ra anh điệp viên cũng không chạy đi quá xa. Anh ta đứng ở cánh cửa kính ngăn cách phòng tiệc lớn với sân sau. Họ không thể nhìn ra phía ngoài, vì cửa kính đều đã bị rèm che khuất, chỉ để lại một khe cửa bé cho gió lùa vào trong.
Jeongguk định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì Jimin đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cậu im lặng. Ngay sau đó Jeongguk lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện yếu ớt. Chúng nghe có vẻ gấp gáp và tức giận. Giống như họ đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại bị sự cáu giận thi thoảng chiếm lấy, khiến họ phải cao giọng trước khi trở lại bình thường.
Jimin nhìn cậu một cách đầy ẩn ý khi Jeongguk rón rén lại gần phía anh, ra hiệu về phía những giọng nói đang rít lên bằng ánh mắt trước khi tập trung vào cuộc nói chuyện một lần nữa. Jeongguk cố gắng nhìn qua khe cửa nhưng lại không quan sát được gì, có lẽ hai người họ đang đứng sát cánh cửa kính này.
"—Tất cả là do Seungsoo! Lẽ ra tôi nên đuổi nó đi khi có cơ hội!" Giọng nói này chắc chắn là của Jeong Sangwoon. Ông ta khẳng định đã biết.
Một giọng khác nhẹ hơn, đầy run rẩy vang lên, Jeongguk đoán có thể là của vợ lão. "Không thể nào Seungsoo có thể giết ngài Lee được", nghe bà ấy có vẻ đau lòng, và chắc chắn rằng bà ấy đã không biết điều gì cho đến những giây phút trước. Sở cảnh sát hẳn đã gọi điện thông báo cho họ về việc con trai họ bị bắt. "Tại sao nó có thể làm vậy chứ?"
"Vì nó là một thằng ngu, đó là lý do!" Sangwoon rít lên, và có thứ gì đó rơi xuống ngay bên kia cánh cửa. Jeongguk ngay lập tức rùng mình, chuẩn bị xé toạc tấm rèm sang một bên và làm cho sự hiện diện của cậu được biết đến. Nhưng Jimin nắm lấy tay cậu và kéo lại ra hiệu đừng làm gì cả.
"Thằng nhóc nên tránh xa việc của tôi ra", Sangwoon khẽ lẩm bẩm một mình, lại một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống.
Sau đó, không gian cả trong cả ngoài yên lặng đến kinh sợ, và đến khi Jeongguk nghĩ rằng họ đã nói chuyện xong thì người phụ nữ lại lên tiếng.
"Jeong Sangwoon", bà ấy nói sau một hồi im lặng, giọng điệu không còn mỏng manh mà trở nên sắc lạnh. "Ông nói cho tôi biết tại sao nó lại giết ông ta, ngay bây giờ"
"Nó nghĩ giết hắn ta khiến tôi tôn trọng", Sangwoon chế giễu, như thể điều đó rất buồn cười với ông ta, và điều gì đó trong Jeongguk bỗng nhói lên. Nhức nhối cho đứa trẻ. Từ từ, các cơ bắp căng cứng của Jeongguk chùng xuống, cho đến khi cậu trở nên chỉ đơn giản là lắng nghe câu chuyện, không còn cảnh giác nữa.
Jeong Sangwoon thực sự là một người cha như vậy.
Jimin có vẻ cũng đang chìm trong suy nghĩ của mình, tay anh nới nhẹ bắp tay của Jeongguk, nhưng không buông.
"Nó nghĩ làm vậy sẽ khiến nó đủ xứng đáng để trở thành giám đốc của DeLaLuxe tại Nhật Bản khi tôi mở thêm chi nhánh vào năm sau", Sangwoon tiếp tục, "Nhưng tất cả những gì nó mang lại chỉ khiến gia đình ta xấu hổ. Nó đã hủy hoại sự nghiệp bao năm xây dựng của tôi!"
"Không! Ông mới là người hủy hoại chúng tôi", người phụ nữ hét lên và cả Jeongguk và Jimin hốt hoảng khi lại có thứ gì vỡ bên kia. Thứ gì đó kinh khủng như tiếng thủy tinh vỡ. "Ông không bao giờ nên đe doạ sẽ từ bỏ thằng bé. Nó chỉ là một đứa trẻ!"
"Nó tiêu hết mấy đống thẻ tín dụng tôi đưa cho vào thằng bạn Jaehee của nó", giọng chậm rãi cao lên ở cuối câu, "Tôi tốn nước bọt khuyên bảo nó, còn nó thì chạy đi giết lão đối thủ và đặt món quà này lên đầu tôi?!! Tôi muốn lão ta phải đi xuống từ tay tôi, và giờ thì lão ta chết!"
Đột nhiên khuôn mặt đau khổ của Seungsoo hiện ra trước mắt Jeongguk. Nỗi đau và sự tuyệt vọng ẩn sau lớp vỏ bọc dày đặc của sự hận thù đang dần hiện ra.
"Có tất cả nhưng lại không có thứ mình muốn. Mọi người mong chờ tôi hạnh phúc nhưng lại chẳng hỏi tôi muốn hạnh phúc như nào!"
Và Jeongguk nghĩ rằng mình đang dần hiểu mọi chuyện. Như một giọt nước rơi xuống khẽ phá vỡ tan một tấm gương nước trong veo. Và khi tấm gương này vỡ ra và từng mảng lộ diện, đột nhiên nỗi đau bị che mờ của Seungsoo hiện rõ ra hơn bao giờ hết. Tất cả những gì đứa trẻ muốn chỉ là cha nó nhìn nó. Hãy quay đầu lại và cảm nhận sự cố gắng từng ngày của nó. Và mặc dù đây là cách kinh khủng nhất cậu ta từng làm, nhưng cũng chính vì hành động này, Sangwoon sẽ thực sự đứng lại và nhìn cậu ta lúc này.
Có lẽ không giống cách mà Seungsoo đã hy vọng.
Bỗng dưng, vụ án giết Lee Taewoo trở nên đau buồn hơn rất nhiều. Jeongguk không muốn tưởng tượng những cảm xúc của Seungsoo khi mở cốp xe và phát hiện ra con tin mình đã chết. Và người duy nhất để cậu ta hướng về, là người cha vô tâm của cậu ấy, người mà Seungsoo đang dốc hết sức để gây ấn tượng.
"Ông đã làm gì vậy, Sangwoon?" Jaehee nói bằng tông giọng nhẹ bẫng, nghe thật sự mệt mỏi. Jeongguk rũ bỏ suy nghĩ của mình và bắt gặp ánh mắt lo lắng không kém của Jimin. Họ thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ những thứ khác.
"Sao bà dám trách tôi vì những sai lầm của con trai bà?" Sangwoon gầm lên khiến dọc sống lưng Jeongguk buốt lạnh.
"Nó cũng là con trai của ông!"
"Không còn nữa"
Giống như cả cậu và Jimin đồng thời quyết định rằng mọi thứ đến đây là đủ. Jimin buông cánh tay mình ra trong khi Jeongguk cầm nhẹ một bên rèm, kéo nó sang bên. Cuộc gặp mặt thật thảm bại. Jeongguk đẩy chiếc cửa kính của phòng tiệc ra để bước ra sân sau. Cứ ngỡ Jeong Sangwoon và vợ mình đứng nói chuyện ở sân, nhưng thực chất họ đang ở trong một căn phòng kính nhỏ khác, bao phủ xung quanh là cây cỏ, có lẽ đây là một khu vườn tí hon của bà Jeong. Để ý kĩ hơn, có một bức tường kính bị nứt và một tách trà vỡ bên dưới nó. Đây là lời giải thích hợp lý cho những tiếng động ban nãy. Jeong phu nhân, Jaehee, đang ngồi cách đống vỡ nát ấy một chút, tự thu mình lại trên ghế. Đầu bà ấy cúi thấp xuống giữa đôi vai đang run rẩy, nhưng dù bị che mất một phần, Jeongguk vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống, thấm đẫm vạt áo.
Sangwoon đứng phía đối diện vợ mình, mở to mắt ngay khi thấy Jeongguk bước khỏi cánh cửa. Ông ta trông có vẻ đã sẵn sàng lao tới và ném một chiếc ghế vào đầu họ.
"Tôi tính gõ cửa xin phép làm phiền, mà tôi sợ gõ thêm một cái thì cái nhà này vỡ ra mất", Jeongguk vừa nói, vừa đẩy cửa nhà kính đi vào, tận hưởng cái nhìn bàng hoàng của Sangwoon. Jeongguk cố gắng giữ lấy cảm giác đó, hy vọng nó sẽ cho cậu sức mạnh để bắt giữ người đàn ông này mà không phải co rúm lại dưới cái nhìn mạnh mẽ của ông ta.
"Anh đang làm gì ở đây?" Sangwoon hỏi, cố gắng che giấu nỗi lo lắng của mình. "Các anh không thể cứ thế xông vào nhà ai đó vào lúc nửa đêm được"
“Thực ra thì”, Jeongguk nói, bắt đầu khó chịu với thái độ của Sangwoon. "Tôi có thể"
Cậu nhanh chóng lấy lệnh khám xét ra khỏi áo khoác và đưa cho người đàn ông, nhìn khuôn mặt ông ta từ từ tái đi cho đến khi nó khớp màu với chiếc áo blouse trắng ông ta đang mặc.
Cùng lúc, Jimin đã tiến về phía Jaehee, quàng một cánh tay mạnh mẽ qua vai bà, khẽ khàng trấn an và hoàn toàn tin tưởng Jeongguk sẽ giải quyết tốt vấn đề này.
Bằng cách nào đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Jeongguk như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua.
“Jeong Sangwoon,” Jeongguk bắt đầu, "Ngài đã ở đâu vào ngày hai mươi bảy tháng ba, lúc mười một giờ bốn mươi lăm tối?"
"Tôi đã nói rồi, tôi ở nhà với con trai tôi"
Thần kinh của người đàn ông này thực sự đáng kinh ngạc. Nói dối cả một sĩ quan trong khi ông ta biết bọn họ đã nắm thóp ông ta trong lòng bàn tay. Nhưng chắc chắn, Jeongguk cũng sẽ tham gia vào trò chơi này, xem ông ta cầm cự được bao lâu.
"Oh, tôi hiểu", cậu nói, giả vờ nghiên cứu vết nứt trên tường kính. "Nhưng theo như chúng tôi được biết, thì chỉ có một cậu con trai của ngài ở nhà, và ngài biết đấy, cậu bé khá bận rộn"
"Tôi có ba đứa con trai", câu trả lời nhanh chóng được đưa ra và Jeongguk bật cười vì nó.
"Một lập luận rất đáng tin cậy, nếu cả hai người còn lại không ở nước ngoài để học tập ngay bây giờ và không đặt chân đến đất Hàn Quốc trong nhiều tháng"
Tĩnh mạch trên đầu Sangwoon giống như đang nổi lên, nhưng khuôn mặt ông ta thì vẫn bình thản. Làm thế nào để ông ta có thể kiểm soát tốt như vậy, Jeongguk thật sự đáng giá cao ngài Jeong.
Người đàn ông làm một cử chỉ khá vô dụng với bàn tay mình trước khi buông tiếng thở dài, "Nghe này, tôi không có liên quan gì tới vụ này"
"Vậy tại sao phải nói dối một câu hỏi đơn giản như vậy?" Jeongguk phản bác lại, "Ngài có thể nói mình đang ở nhà với vợ, hoặc đi ra ngoài với bạn? Tại sao phải nói dối khi ngài không có bất cứ một bí mật nào chứ?"
"Hôm đó tôi không ở nhà", Jaehee đột ngột lên tiếng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi với sự giúp đỡ của Jimin, "Nếu hôm đó đúng là xảy ra án mạng, thì tôi đang đi công tác. Một tuần sau tôi mới trở về"
Jeongguk quay người đối mặt với Sangwoon, nhướn mày, "Sau đó?" Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, và khoé miệng của Jeongguk hơi nhếch lên khi cuối cùng ông ta cũng trông thật bồn chồn, khó chịu.
Ông ta bắt đầu mất bình tĩnh.
"Ngài đã ở đâu vào lúc gây án, Jeong Sangwoon?"
"Tại sao cậu lại thẩm vấn tôi khi cậu đã bắt được thủ phạm?" Giọng Sangwoon hơi cao lên ở phía cuối câu, sự giận dữ dần dần thấm vào từng hơi thở của lão ta. "Cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy. Giờ thì rời khỏi nhà tôi ngay lập tức!"
Sangwoon định rời khỏi phòng nhưng Jeongguk lại nhanh chân hơn, bước sang để chặn đường ông ta. "Chúng tôi có đủ bằng chứng để tin rằng đã có một số người giúp đỡ Seungsoo trong việc vứt xác. Và mặc dù đó là một tội nhẹ hơn giết người, nhưng nó vẫn coi là một tội phạm, thưa ngài"
Ông ta sắp bùng nổ, cả hai đều biết điều đó. Jeongguk có thể bắt ông ta ngay bây giờ, nhưng cậu thích nhìn lão đổ mồ hôi vì lo sợ hơn. Và khi bị dồn tới chân tường rồi, ông ta sẽ phạm nhiều sai lầm hơn. Jeongguk không muốn cho Sangwoon thời gian để nghĩ ra mấy lý do tào lao.
"Ngài có hay không đang che giấu vụ giết người, ngài Jeong?" Cậu hỏi, không thừa thãi mà vào thẳng vấn đề. Đuổi bắt đủ rồi, giờ cậu cần câu trả lời.
"Vớ vẩn", Sangwoon nói, mặc dù nghe có vẻ ngượng ngùng hơn lúc nãy. "Điều gì khiến cậu tin rằng tôi sẽ làm bẩn tay vì mấy thứ kinh khủng như vậy?"
"Chúng tôi đã tìm thấy một loạt những tin nhắn khó hiểu giữa con trai ngài và ngài Lee, cùng với...những tài liệu khác". Jeongguk nói, đánh giá biểu cảm của Sangwoon. Cậu khịt mũi khi người đàn ông kia tái mặt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.
"Không thể nào..." Sangwoon nói, "Nó đã có SIM mới rồi mà"
Ố là la.
"Tôi chưa hề đề cập tới thẻ SIM nào cả"
Im lặng như tờ. Thậm chí Jeongguk có thể nghe thấy tiếng bánh răng đang vận hành cấp tốc trong bộ não của Sangwoon khi đang cố nghĩ ra một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để cứu lấy chính mình.
"Tốt thôi", Sangwoon cười lớn khi Jeongguk nhướn mày nhìn, "Tốt thôi! Tôi đã biết về tội ác. Nhưng vậy thì sao? Cậu mong chờ chúng ta sẽ ngồi chờ cho tin con trai tôi giết Lee Taewoo lan truyền khắp đất nước này à? Hay điều gì đó sẽ xảy ra với công việc kinh doanh?"
"Ngài cho rằng nhét một xác chết vào thùng rác trống của nhà máy bỏ hoang là một ý tưởng hay à?"
"Đó là ý của Seungsoo. Tôi chỉ muốn–" Ông ta đột nhiên nhận ra mình đang thú nhận hành động của mình và ngay lập tức ngậm mồm lại. Tất cả mạch máu trong cơ thể Jeongguk đều đang kêu lên.
"Ngài muốn gì, Jeong Sangwoon?" Jeongguk hỏi đầy châm chọc, nhanh chóng lùi lại khi ông ta chộp lấy một bình hoa trên bàn nước và ném về phía cậu.
Jeongguk dễ dàng né tránh chiếc bình, kéo lấy cánh tay đang đưa ra của Sangwoon, xoay người ông ta lại, ấn xuống bàn và gập cánh tay của CEO ra sau lưng. Sangwoon chân đạp tứ tung nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của Jeongguk nhưng đều thất bại. Ông già này có thể to gấp đôi Jeongguk, nhưng lại chỉ có cơ bắp của đứa trẻ lớp năm.
Trong khi Jeongguk nắm lấy cổ tay của người đàn ông bằng một tay, tay còn lại thì tháo chiếc còng bên hông ra, Jimin xuất hiện bên cạnh cậu, trông khá thích thú. "Tôi sẽ gọi cho sở để đến bắt lão"
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ Jaehee ra khỏi phòng và yên tâm giao CEO cho Jeongguk xử lý. Một cảm giác tự hào kỳ lạ cuộn trào từng đợt ấm áp trong bụng Jeongguk.
Cuối cùng họ cũng có thể hoà hợp với nhau, làm việc như một đội.
Chiếc còng tay dễ dàng vào vị trí và Jeongguk đảm bảo sẽ đóng chúng thật chặt quanh cổ tay mập mạp của người đàn ông này. Bàn tay của Sangwoon bất chợt nắm lấy góc áo của Jeongguk và cậu không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Một tên khốn.
"Cậu là một người thông mình, phải không Jeon Jeongguk?" Sangwoon nói trong khi vẫn nằm trên mặt bàn.
Jeongguk đã chuẩn bị tinh thần cho một đống thứ nhảm nhí sắp thoát ra từ miệng người đàn ông này, nhưng cậu quyết định xem ông ta mua vui như nào. Cậu nắm vai Sangwoon và xoay ông ta lại, ép ông ta ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Họ phải đợi xe cảnh sát tới, giết chút thời gian vậy. Dù sao cũng đang có đội ngay gần đây rồi.
"Tôi đã tìm hiểu một chút về cậu, và nói thật, tôi đã khá ấn tượng", Sangwoon tiếp tục, "Tốt nghiệp loại giỏi của học viện cảnh sát và được hợp tác với một trong số cảnh sát giỏi của trụ sở"
Jeongguk chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta khi cậu dựa hông vào bàn, khoanh tay trước ngực. Cậu không chắc ông ta muốn nói gì.
Sangwoon thay đổi tư thế ngồi của mình, bắt chéo chân khi nói về Jeongguk, sự thiếu tôn trọng đó cũng ghi lại dấu ấn trong mắt cậu như khi họ gặp nhau lần đầu. "Tất cả những thành tựu như vậy mà cậu chỉ sống trong căn hộ bé tí, tồi tàn trong một thành phố ồn ào này ư? Có vẻ hơi thấp với một người đàn ông có năng lực như cậu?"
Không chắc liệu Sangwoon có đang đá đểu cậu hay không, nhưng rõ ràng cảm giác đó không hề thích chút nào. Ông ta đang mỉm cười nhìn cậu, đầy gian xảo như một con rắn độc.
"Cậu nghĩ sao về một căn hộ sang trọng giữa Seoul, gần trụ sở và các cửa hàng chỉ cách một sải tay? Tôi thậm chí còn có thể sắp xếp căn hộ cao nhất cùng bể bơi nếu cậu thích"
Một cơn choáng váng ập đến với Jeongguk, cậu không thể ngừng há hốc mồm vì chưa tin nổi những gì mình nghe được. Ông ta thực sự đang làm những điều này ngay bây giờ?
Hoá ra là vậy. Ông ta đang xúc phạm cậu và Jeongguk phải cấu lấy bắp tay mình để đảm bảo rằng cậu sẽ không bóp nát cái quai hàm thối nát kia của lão.
Sangwoon dành cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý, cái nhìn mà Jeongguk chắc chắn ông ta sẽ sử dụng mỗi khi gặp ai đó trong giao dịch kinh doanh. "Nói đồng ý và tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Đổi lại là sự im lặng của trụ sở"
Jeongguk đang gồng hết sức để giữ tông giọng khi phát ra thật bình thường, không muốn thể hiện sự tức giận đang dần chạy tới đỉnh đầu của mình. "Với tất cả sự tôn trọng, thưa ngài, tôi nghĩ ngài đang đánh giá sai con người tôi rồi", cậu nói, đẩy người ra khỏi chiếc bàn khi Jimin bước vào, "Và nói thật, tôi thích căn hộ hiện tại của tôi"
Tình hình cuối cùng cũng sáng tỏ khi Sangwoon đứng lên vội vàng, hấp tấp cứu vãn tình hình. "A...m-một chiếc xe hơi thì sao? Tôi có thể thêm một chiếc xe hơi? Cậu muốn gì nữa? Điện thoại mới? Tôi đảm bảo sẽ cung cấp cho cậu các mẫu mới nhất trên thị trường, kể cả trước khi được phát hành, suốt đời?"
Trong khi người đàn ông nói luyên thuyên, Jimin quay sang tặng Jeongguk một cái nhìn hài hước, khá bất ngờ với sự việc đang xảy ra. Nhưng Jeongguk không muốn nghe ông ta nữa. Cậu đã giải quyết xong Jeong Sangwoon rồi, và giờ nghe thêm một câu của lão cũng khiến cậu đau nửa đầu.
"Tôi nghĩ ngài đang không hiểu vấn đề ở đây, thưa ngài"
Jeongguk vừa nói vừa dùng lực đẩy Sangwoon về phía cửa, hộ tống ông ta ra ngoài để đội bên ngoài có thể đưa ông ta đi.
"Thế còn một—"
"Jeong Sangwoon, thực tế ngài bị bắt vì những tội danh khác, trốn thuế và hối lộ thường xuyên", Jeongguk ngắt lời. "Ngài có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì ngài nói có thể được dùng để chống lại ngài trước tòa. Ngài có quyền có luật sư, nhưng nếu ngài không có đủ khả năng, toà sẽ cung cấp cho ngài"
Sangwoon ngoái đầu lại để làm giảm đi tốc độ di chuyển của mình. "Thật nực cười! Tao không làm cái gì sai cả! Đó là con trai tao! Chính nó là kẻ giết người! Không phải tao! Tao chẳng làm cái gì cả! Nó giết lão kia trong máu lạnh, ép tao phải che chở cho nó! Nghe này, t-tôi chỉ là nạn nhân—"
Một cái tát lớn vang vọng khắp phòng và Jeongguk há hốc ngạc nhiên khi đầu Sangwoon quay sang một bên. Bên cạnh cậu, Jimin vừa hất tay ra, vẻ mặt vô cùng tức giận trước khi trở lại bình thản như cũ.
"Oops, xin lỗi. Tôi bị trượt tay"
Cả căn phòng kính im lặng trong chốc lát. Và đột nhiên, Jeong Sangwoon gào thét dữ dội như đứa con mình lúc trước đã làm khi bị bắt. Ông ta kháng cự một cách mạnh mẽ, mồm chửi bới liên tục, không ngừng nghỉ.
Cùng lúc đó, hai cảnh sát bước qua cánh cửa đi vào, lớn tiếng kêu lên báo hiệu sự hiện diện của mình. Jeongguk lập tức chuyển ông ta cho hai vị cảnh sát ấy, đồng thời xoa tay xin lỗi họ vì đã khiến ông ta phát điên như vậy.
Cơn thịnh nộ phát ra từ Sangwoon dần dần trở nên dịu hơn, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.
"Tôi không nên làm điều đó", Jimin lên tiếng cắt đứt trạng thái im lặng của cả hai từ lúc CEO bị bắt đi. Câu nói nghe như lo lắng nhưng vẻ mặt của anh thì chẳng có một chút hối hận nào. "Cậu sẽ không đánh tôi vì điều đó chứ?"
"Tại sao tôi phải làm vậy?" Jeongguk hỏi lại, thực sự bối rối. Sau đó tự lẩm bẩm với chính mình, "Thú thật thì, nó khá là nóng bỏng"
Nhưng Jimin nghe thấy cậu một cách to và rõ ràng.
Tất nhiên là anh ấy nghe thấy.
Không khí trong phòng đã thay đổi, nếu không phải họ đang đứng trong nhà của một người khác, Jeongguk đã có thể nhảy vào Jimin ngay lập tức. Ấn anh xuống mặt bàn và làm cho đến khi tất cả những gì phát ra từ đôi môi gợi tình đó chỉ có thể là tiếng rên rỉ tên cậu.
Mắt Jimin tối đi, một tay anh đưa lên, trượt vào trong chiếc áo khoác da, sượt qua đầu vú ẩn bên dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh. Ngón tay anh ấn nhẹ vào núm vú và nó ngay lập tức trở nên cương cứng. Jimin ngước mắt lên, nhìn Jeongguk một cách quyến rũ.
"Vậy...em có muốn trừng phạt tôi tiếp không, thám tử Jeon?"
Jeongguk nuốt nước bọt, thằng nhỏ bên dưới nhảy lên thích thú. Jeongguk chắc chắn rằng bản thân cũng đang hứng tình giống hệt Jimin, và họ thậm chí còn chẳng thèm che giấu nó.
"Tôi có ý này"
Chiếc giường nảy lên bên dưới khi họ cùng nhau thả người xuống nó. Miệng bị khoá và lưỡi đan vào nhau khi cả hai nhấn chìm đối phương vào lớp chăn mềm mại. Jimin sờ soạng thắt lưng của cậu trong khi Jeongguk mạnh bạo tách hai đùi anh ra để chen người vào giữa, chiếc áo sơ mi của cả hai không biết từ lúc nào đã lăn lóc ở dưới sàn phòng ngủ Jeongguk.
Jeongguk không biết phải để tay mình ở đâu, cứ chu du lướt qua xương quai hàm, cổ, xuống cánh tay và tiến tới ngực Jimin – bất cứ nơi nào tay cậu có thể với tới. Jeongguk muốn chạm vào mọi thứ, muốn cảm nhận Jimin di chuyển bên dưới lòng bàn tay mình, giữ cho anh không chạy khỏi mình. Muốn tâm trí anh ấy chỉ có cậu, khắc anh vào sâu trong tâm khảm mình. Và Jeongguk nhận ra, tình cảm của cậu không thể kiểm soát được nữa.
Chiếc quần jean trượt qua mông Jeongguk một cách trơn tru nhưng lại bị mắc kẹt vào cặp đùi căng phồng của cậu. Jimin rủa thầm. Nhanh chóng, anh đẩy Jeongguk ra khỏi người mình chỉ bằng một tay, lật họ lại để cậu nằm dưới người anh. Đôi môi nóng bỏng tìm đến phần xương quai xanh của Jeongguk và cậu dựa đầu vào nệm rên rỉ. Công cuộc kéo quần của Jimin càng trở nên gay gắt, cho đến khi anh dứt môi ra khỏi cơ thể cậu với một cái cau mày.
"Chúa ơi! Đùi em to như vậy để làm gì?" Jimin càu nhàu, ngồi thẳng lưng để kéo chiếc quần bằng cả hai tay của mình.
Sau một vài phút vật lộn, Jeongguk cũng không chịu nổi nữa. Cậu ngồi dậy và tự mình kéo thật mạnh chiếc quần jean xuống, chửi rủa khi nó mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng.
"Tôi sẽ không bao giờ mặc lại thứ chết tiệt này nữa đâu", Jeongguk phàn nàn, đá cả hai chân một cách điên cuồng khi Jimin cuối cùng cũng rút ra được, và anh đáp chúng thật xa vào góc tường. Anh cũng sẽ không bao giờ chạm vào nó nữa. Thứ đồ đáng nguyền rủa!
Jimin trở lại nằm trên người cậu lần nữa, tay tìm kiếm đến ngực Jeongguk. Họ xoay sở để kéo Jimin ra khỏi chiếc quần jean càng nhanh càng tốt.
Hai cặp đùi trần trụi cọ xát vào nhau mang lại cảm giác thật thoải mái, khiến Jeongguk chỉ muốn chết chìm trong khoảnh khắc này và không bao giờ để nó biến mất. Làn da của Jimin bỏng rát cọ trên đùi cậu, đôi môi ướt át và gò má ửng hồng khi họ cuộn lưỡi vào nhau trong ánh trăng sáng nhẹ.
Họ mò mẫm, để lưỡi chu du trên khắp miền da thịt, tìm kiếm những nốt ruồi nhỏ bé, đặt lên chúng những nụ hôn cùng dấu vết đỏ sẫm mà chắc chắn ngày mai sẽ tím bầm. Cho đến khi Jimin vươn tay xuống gấu quần đùi của Jeongguk và dùng lực kéo nó xuống.
Jeongguk rên rỉ dâm đãng trong lần tiếp xúc đầu tiên, Jimin đè lên người cậu và dùng cả hai tay để bao quanh hai dương vật vào nhau. Tâm trí cậu như đang bay lơ lửng trên những tầng mây theo từng cử động của anh, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được chiếc chăn cùng tấm ga giường đang lộn xộn dưới lưng mình.
"Em không thể bỏ cuộc sớm vậy đâu", Jimin thở hổn hển nói, một tay vò mạnh những lọn tóc của Jeongguk để kéo cả hai lại vào nhau.
"Tất nhiên là không", Jeongguk lầm bầm giữa những nụ hôn, cố tình đẩy hông để đem lại tiếng rên rỉ từ Jimin, "Không...dễ dàng như vậy"
"Em đã nói rồi nhé, Jeon"
Jeongguk rụt lại trước giọng điệu trêu chọc của đối phương, định buông ra một câu nhận xét về tuổi của Jimin để khiến anh trật tự, nhưng thế quái nào Jimin lại trừng mắt nhìn trong khi cậu còn chưa mở miệng? Như thể anh ấy có thể cảm nhận được những câu nói đùa cổ lỗ sĩ trong đầu Jeongguk.
"Nếu em gọi tôi là chú thêm một lần nữa, tôi sẽ cắn đứt thằng nhỏ của em"
Jeongguk cười lớn, từ từ nhấc Jimin ngồi lên người mình, cọ sát dương vật một cách đầy tội lỗi giữa cặp mông của anh. "Làm thế thì cả hai ta đều bị thiệt đấy"
Jeongguk hét lên khi Jimin véo hai núm vú của cậu thật nhanh, cơn đau ập đến trước cả khi cậu kịp thấy hành động vừa diễn ra.
"Tôi có thể tìm một thằng khác, Jeon. Em không đặc biệt đến vậy"
"Chú ý miệng mình"
Bất chấp lời cảnh báo của Jeongguk, Jimin móc một chân quanh hông cậu và nằm đè lên để hai cơ thể áp sát vào nhau. Những ngón tay anh điệp viên lần theo bắp tay cho đến khi chúng chạm tới cổ tay của cậu. Anh kéo cánh tay của Jeongguk lên đầu mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Và Jeongguk chợt nhớ về lần trước mình cũng trong tư thế này cùng Jimin, với chút quần áo ít ỏi. Nhưng lần này, thay vì còng tay vào đầu giường, Jimin lại đan các ngón tay họ lại vào nhau và rướn người, hôn lên phần cổ của cậu.
"Em thích gì?" Jimin thì thầm, để lại từng vết hôn dọc theo từ cổ lên quai hàm và dừng lại trước môi Jeongguk.
Jeongguk ậm ừ, gần như không nghe thấy câu hỏi khi tay cậu vuốt ve lưng Jimin, chìm đắm trong những nụ hôn ướt át. Môi ướt đẫm nước bọt, còn lưỡi thì tranh giành quyền thống trị khi miệng họ trượt vào nhau theo một nhịp điệu lộn xộn.
Cuối cùng, Jimin là người dứt ra khỏi nụ hôn trước, chỉ để hở một khoảng cách nhỏ nhưng vẫn áp môi vào nhau. "Trên hay dưới?" Anh hỏi, mong chờ đáp án của cậu.
Jeongguk ngẩn người ra trong giây lát. Cậu chưa bao giờ suy nghĩ về nó trước đây. Không phải là cậu vẫn còn tem, nhưng cậu thực sự không lên giường với nhiều người. Và cho đến nay, Jeongguk chỉ đi theo dòng chảy, chưa từng có ai hỏi cậu muốn vị trí nào, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra theo cùng một cách.
"Tôi không biết?" Jeongguk lẩm bẩm, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. "Tôi luôn nằm trên trước đây"
Jeongguk cầu nguyện là không sao, hy vọng Jimin không phiền. Không phải là cậu phản cảm với việc nằm dưới, mà là vì cậu chưa bao giờ thử trước đây, vì vậy cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu Jimin có muốn hay không. Tuy nhiên, cùng lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc được Jimin vuốt ve cũng khiến cậu hứng tình hơn bao giờ hết. Nên cậu không muốn nghĩ gì lúc này cả. Không gì hết!
"Tôi cũng không phiền đâu", Jimin lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ miên man của cậu. Anh đứng dậy đi ra ngoài lục lọi chiếc túi và trở về cùng một lọ bôi trơn trên tay. "Đừng lo lắng quá"
Họ lại đánh mất mình trong vòng xoáy của những nụ hôn sâu, đầy mạnh mẽ. Jeongguk cố gắng phớt lờ đi nhịp tim đập thất thường trong lồng ngực, cố gắng để không thể hiện mình căng thẳng đến mức nào. Vào lúc Jimin đẩy cậu ra, cả hai đều đang thở hổn hển, và Jimin với lấy lọ bôi trơn bị rơi dưới đất.
Trước khi Jimin kịp mở nắp, Jeongguk đã ngăn anh lại, chống khuỷu tay nâng người dậy và vẫn để Jimin ngồi trong lòng.
"Để tôi", cậu nói, nhẹ nhàng lấy lọ bôi trơn khỏi tay Jimin. Cậu có thể không có kinh nghiệm như Jimin, nhưng vẫn đủ để biết bản thân phải làm những gì. Cậu chỉ hy vọng mình sẽ khiến anh ấy thoải mái.
Hoá ra Jimin rất thích kiểm tra sức chịu đựng của Jeongguk, nhiệt tình há miệng liếm mút thằng em bên dưới trong khi cậu đang mở rộng cho anh. Ba ngón tay của Jeongguk rút ra, đâm vào mạnh mẽ trong lỗ nhỏ khiến cả người Jimin tê rần. Nhưng anh cũng không muốn thua kém gì cậu, miệng nuốt sâu đến gốc dương vật, lông mu cọ vào môi gây ngứa ngáy, đồng thời đầu khấc đâm sâu vào cổ họng làm mắt anh long lanh. Và đùi Jeongguk co giật mạnh trước mắt anh. Cuối cùng, Jeongguk rút tay mình vì cảm thấy sắp lên đỉnh, đẩy Jimin ra và nói mình đã sẵn sàng rồi, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng liếm đầu khấc một cách chậm rãi đến khi cảm thấy thoả mãn.
Họ xoay người trên nệm để đầu Jimin đặt xuống gối, chăn bị vứt xuống đất vì quá vướng víu. Jeongguk nhích người lại gần và quỳ xuống trước mặt anh. Dùng đôi tay mạnh mẽ nâng đùi anh đặt trên đùi mình, quàng chân anh quanh hông. Jimin kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc đó, nằm dưới thân cậu với hai cánh tay buông lỏng bên người. Anh ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn Jeongguk, thở gấp qua đôi môi hé mở khi chờ đợi cậu cho vào.
Nó giống như anh ấy biết – biết rằng Jeongguk đang lo lắng, nhưng cũng hưng phấn vô cùng. Và Jeongguk thầm cảm ơn vì anh đã quan tâm tới cậu.
Jimin trông thật thanh tao, nằm trải dài giữa tấm khăn trải giường trắng của Jeongguk. Mái tóc vàng xoã rối tung trên đầu, vài cọng còn dính lại trên trán vì mồ hôi, gò má ửng hồng cùng đôi môi dày ướt đẫm chất nhờn của Jeongguk. Anh ấy trông như một giấc mơ ướt át mà hàng đêm Jeongguk luôn mơ về, và giờ thì cậu vẫn chưa tin nổi mình được nhìn anh ấy như thế này, chạm vào anh ấy như thế này, và có anh ấy như thế này.
Jimin như một tội lỗi mà Jeongguk sẵn sàng lao đầu vào. Và thề có Chúa, chỉ cần nhìn anh thôi mà cậu có thể ra ngay bây giờ.
Nhưng cậu sẽ không! Việc Jimin với tay siết chặt lấy dương vật đang đau nhức của cậu khiến cậu phải nhịn. Cậu không thể làm cụt hứng anh ấy được.
Một tay nắm lấy bên đùi Jimin, tay còn lại cầm dương vật của mình, Jeongguk đặt đầu khấc trước lối vào của anh. Chần chừ một lúc, rồi cậu ngần ngại, cho đến khi nhìn thấy Jimin đang nín thở, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi.
Và Jeongguk không thể ngăn mình lo lắng, tự mỉm cười một cách ngớ ngẩn rồi đẩy đầu khấc vào bên trong và để yên đấy, chờ đợi phản ứng của Jimin. Quả nhiên, không mất quá nhiều thời gian để biểu cảm của Jimin thay đổi. Từ mong chờ thành bối rối, và từ bối rối chuyển sang cau mày. Jeongguk chỉ đẩy vào một chút rồi lại rút ra chứ không đâm sâu vào như cả hai mong muốn. Nó thực sự rất khó chịu, nhưng vẻ mặt của Jimin rất đáng để ghi lại.
Đột nhiên, Jeongguk thấy Jimin nhổm người dậy, bàn tay mò mẫm xuống cơ mông của cậu, và với một cú giật mạnh, anh đẩy Jeongguk đâm sâu vào bên trong mình, "Đừng có mà lòng vòng!"
Jeongguk đặt khuỷu tay cạnh hai bên đầu Jimin, bao trọn anh ấy dưới thân mình khi cả hai nhắm nghiền mắt thở gấp. Bên dưới vừa khít không một khe hở, Jimin còn cố siết chặt lại để chiều chuộng cậu. Jeongguk mất một lúc để ổn định lại nhịp thở, từ từ mở mắt ra và thấy Jimin đang nhìn mình thích thú. Jeongguk quyết định phá tan nụ cười đó bằng một cái đẩy hông thật mạnh, đẩy Jimin cao lên, xộc xệch cả tấm ga giường. Anh điệp viên há mồm thở dốc, không kịp chuẩn bị trước tình hình, tay quờ quạng nắm chặt những sợi tóc sau đầu cậu.
"Anh đúng là đồ hư hỏng mà", Jeongguk nhếch mép và từ từ di chuyển hông mình.
"Chỉ với em"
Jeongguk thẳng lưng ngồi quỳ gối để có một lực đẩy tốt hơn. Cậu bắt đầu bằng những cú thúc chậm rãi, để Jimin làm quen đã, rồi dần dần tăng tốc độ khi nhìn thấy anh rên rỉ.
Tuy nhiên, anh điệp viên cũng không vừa, anh di chuyển hông một cách gợi cảm để kéo những tiếng rên rỉ từ môi Jeongguk, càng siết chặt chân quanh hông để giữ cậu lại gần. Nó giống như một trò chơi, và không ai trong số hai người muốn là người thua cuộc.
Cuộc rượt đuổi dần dần bị lãng quên khi họ chìm trong khoái cảm, giống như Jeongguk đánh mất bản thân trong Jimin vậy. Anh điệp viên nâng người lên và ôm vai Jeongguk kéo cậu xuống không chút khó khăn, cậu ngã vào vòng tay của Jimin như con thiêu thân lao vào ánh lửa, tìm kiếm nhau trong những cảm xúc, và rồi môi lại tìm tới môi. Họ dùng lưỡi và răng nhiều hơn những thứ khác.
Một bên chân Jimin bị rơi xuống, mở rộng ra tư thế tốt hơn. Jeongguk lập tức nắm chặt lấy người kia, kéo đùi Jimin lên eo mình thay vì hông và cúi người gần hơn để ấn sâu vào. Jeongguk phải mất một lúc để tìm ra góc thích hợp, xoa nắn đầu vú anh ấy mỗi khi cậu đẩy hông. Và cho đến khi, mắt Jimin mở to, miệng anh ấy há ra và thét một tiếng tên cậu.
"Haa, Jeon..."
"Hiểu rồi", Jeongguk thì thầm, thậm chí còn không có thời gian tự mãn. Cậu chỉ đơn giản là nghiêng hông đẩy mình vào trong Jimin như những động tác trước đó, nhưng lần này thì chỉ nhắm vào điểm nhô lên. Tiếng rên tỉ phát ra từ môi Jimin càng lúc càng cao. Và ngay lúc đó, trong tâm trí của Jeongguk chỉ muốn thực hiện một nhiệm vụ duy nhất là bắt anh ấy phải rên rỉ như vậy khi hai người va chạm vào nhau cho đến khi anh ấy bắn.
Và thẳng thắn mà nói, đó chính xác là những gì cậu đang làm.
Móng tay Jimin cắm sâu vào lưng cậu khi anh cố gắng giữ lấy cuộc sống thân yêu của mình. Jeongguk đâm vào anh với tất cả những sự mạnh mẽ của mình, khiến chiếc giường kêu cọt kẹt và người anh thì gần như bị đẩy lên cao, mỗi lần bị thúc đều không kiểm soát nổi mà đập đầu vào thành giường, làm cho Jeongguk phải kéo anh dịch xuống. Đùi Jimin thì bỏng rát do vận động quá sức, chân quấn quanh eo cũng rơi ra vì không có sức lực để giữ, rên rỉ bởi những cơn sóng thủy triều đem lại. Jeongguk vùi đầu mình vào vai Jimin, hít lấy mùi hương nơi hõm cổ anh ấy mang lại.
Hơi nóng trong bụng Jeongguk sôi lên, báo hiệu giây phút sắp lên đỉnh của mình. Cậu đưa đẩy càng lúc càng nhanh, đuổi theo cơn cực khoái như đuổi theo gió, chạy thật nhiều để hứng lấy nó. Đồng thời cũng không quên đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong để nghe tiếng rên rỉ của anh.
"Mm...s-sắp rồi", cậu khó khăn thì thầm bên cổ Jimin, hơi nóng nặng nề phả vào làn da ướt đẫm mồ hôi của anh.
Jimin đan tay vào tóc Jeongguk, đẩy đầu cậu sâu vào cổ mình, "Tôi cũng thế, babe", anh nói, thở không ra hơi, "Tôi cũng thế"
Cú thúc cuối cùng mạnh hơn bao giờ hết, háng Jeongguk đập vào mông Jimin kêu tiếng đốp và cậu tới, hông không ngừng run lẩy bẩy cùng tiếng rên rỉ lớn bật ra bị bóp nghẹt trên làn da của Jimin. Mơ hồ, Jeongguk nhận ra mình chưa hề đeo bao cao su và cố gắng rút ra dù đã quá muộn. Nhưng Jimin không muốn, anh dùng sức ấn gót chân vào phần lưng bên dưới của Jeongguk, đồng thời đẩy hông mình mạnh xuống để không cho cậu rời đi. Jimin kẹp chặt lấy Jeongguk cho đến khi cậu bắn tinh vào hết trong anh, không muốn bất kì giọt nào được phép chảy ra.
Chỉ thêm hai lần vuốt ve cậu nhóc của Jimin cũng khiến anh tới, giọt tinh trắng đục bật ra giữa các ngón tay khi anh thở gấp. Bên dưới mút lấy cậu chặt đến khó tin khi cậu từ từ rút ra, kéo theo một tiếng rên rỉ và Jeongguk ngã đè lên Jimin.
Jeongguk buông đùi Jimin ra và vòng tay ôm anh chàng. Cậu vùi mũi dưới quai hàm của Jimin, tìm kiếm chút mùi hương quen thuộc trong cơn thở gấp. Bàn tay Jimin xoa nhẹ phía trên tóc cậu, những ngón tay vuốt ve những lọn tóc rối xù bết mồ hôi. Cả hai chỉ nằm như thế một lúc, tận hưởng chút dư âm còn sót lại sau trận làm tình, vuốt ve từng tấc da để những cảm xúc được âu yếm, để hai con tim cùng chung nhịp đập.
Một cái tát vào mông khiến Jeongguk hét lên, phá tan đi những dòng chảy vừa rồi, "Tránh ra, em nặng chết đi được"
Jeongguk lăn ra khỏi người Jimin một cách miễn cưỡng, nằm xấp xuống cạnh anh và gối đầu lên cánh tay của anh điệp viên. Mọi thứ như bốc cháy, và cậu có thể cảm thấy chiếc khăn trải giường dính chặt vào làn da nhớp nháp của mình, và khi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ấy, Jimin trông như quả cà chua, ửng đỏ và lồng ngực vẫn phập phồng. Anh ấy cũng quan sát cậu, giống như cậu đang làm. Một thứ gì đó, bằng một cách nào đó, cứ trôi qua, chảy vào hai người những cảm xúc mà họ không biết tên.
Jeongguk chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nói với anh ấy. Ít nhất là chưa. Chưa phải lúc này. Cái tôi vẫn quá lớn.
"Tôi sẽ không thể cảm thấy chân mình vào ngày mai", Jimin rên rỉ, thuận tay tát vào bên mông còn lại một cái nữa, sau đó gác chân lên người cậu.
"Thật tốt khi chúng ta không phải đuổi theo mấy đứa trẻ nhà giàu hợm hĩnh nữa", anh lầm bầm, giọng nói nhẹ dần đi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Jeongguk nghĩ rằng mình có thể chết một cách thanh thản như vậy.
Sáng hôm sau là một vòng xoáy của nhiều cảm xúc lẫn lộn, có chút gấp gáp vì cả hai đều không đặt báo thức và họ đã trễ kinh khủng. Buổi sáng vội vã của văn phòng đã trôi qua khi họ đẩy cánh cửa bước vào, nhưng thang máy vẫn không thể hoạt động đủ nhanh.
“Nhấn nhiều lần sẽ không làm thang máy đến nhanh hơn đâu”, Jimin nói khi nhìn Jeongguk gõ ngón trỏ liên tục vào nút, cười cợt cậu.
Cuối cùng khi họ lên đến tầng ba, Jeongguk phóng như bay về phía văn phòng của sếp trong khi Jimin thong thả đi theo sau cậu với tốc độ như ốc sên.
Jeongguk cứ tưởng đón chờ cậu là màn mắng mỏ dài như cả thế kỷ, nhưng khi cậu mở cửa bước vào, ngài ấy lại nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng mời họ vào văn phòng. "Tôi không thể tin rằng cậu đã bắt được ông ta!" Người đàn ông thốt lên, vui vẻ ngồi phịch xuống ghế sofa và ra hiệu cho cả hai ngồi cùng.
Cuối cùng khi họ đã vào chỗ ngồi đối diện, ngài Oh nghiêng người về phía trước, chống cả hai tay lên mặt bàn và nhìn hai người họ đầy mong đợi. "Nói cho tôi biết, cậu đã làm điều đó như thế nào?"
Trong hai năm Jeongguk làm việc ở đây, cậu chưa bao giờ thấy sếp của mình hào hứng khi thấy một vụ án được giải quyết như này. Jeongguk nghĩ phần lớn là do bây giờ đã có điều gì đó để ngài ấy khoe khoang với các bộ phận khác, vì như họ đều biết, bắt được một CEO không phải là một khóa học dành cho những người yếu tim.
Nhưng nếu Jeongguk thành thật, điều đó cũng cho cậu thêm một chút lý do để tự hào về những gì họ đã đạt được.
Họ đã làm nó. Họ đã thực sự bắt được Jeong Sangwoon. Và ngay cả khi ông ta không phải là thủ phạm, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề vì đã giúp che giấu một vụ giết người, và đây cũng là lý do tốt để tránh một khoản thuế khổng lồ. Họ sẽ không nhận được tin tức từ ông ta trong một thời gian nữa.
Ngài Oh, mặc dù vẫn còn phấn chấn và tự hào, nhưng càng ngày càng cau mày khi họ kể về cuộc điều tra của mình, đặc biệt là khi Jimin vô tình đề cập đến việc đột nhập vào trụ sở của DeLaLuxe mà không bị bắt. Và Jeongguk đã biết ngài ấy đang nghĩ gì, và cậu cực kỳ muốn đập đầu mình vào tường cho đến khi nó phẳng như một cái bánh kếp và tuyên bố rằng cậu không thể nhìn bằng hai mắt của mình nữa.
Báo cáo sẽ giết chết cậu.
“Tôi rất tự hào về những gì cậu đã đạt được", ngài Oh nói khi ngả lưng vào ghế. “Tôi rất vui vì chúng ta đã bắt được thủ phạm. Nếu vụ việc này không được giải quyết thì có thể sẽ tạo ra những khó khăn khác mà tôi thậm chí không muốn nghĩ đến. Vì vậy, cảm ơn vì nỗ lực của cả hai”
Hai người gật đầu, nhận ra rằng đã đến lúc ra ngoài.
“Donghyun sẽ trở lại văn phòng vào tuần tới", ngài Oh nói với Jeongguk khi cả ba người đứng dậy, ôm vai Jeongguk khi ngài ấy nhắc đến cộng sự của cậu. "Cho đến lúc đó, tôi muốn cậu làm một số thủ tục giấy tờ cho tôi"
Jeongguk gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nghe thấy từ 'giấy tờ', nhưng bên trong cậu thì đang gào thét dữ dội. Đây là những gì cậu nhận được khi đã làm việc rất chăm chỉ?!! Thật là không công bằng!
Ông chủ tiễn cả hai đến cửa, nhìn họ với ánh mắt cảm ơn lần cuối. Ngài quay sang Jimin, nở một nụ cười trên môi. “Rất vui được làm việc với anh, Đặc vụ Park”
Jimin nở nụ cười tươi rói, hàm răng trắng như ngọc cùng chiếc răng cửa đáng yêu nhe ra. "Rất hân hạnh, thưa ngài."
Họ lịch sự cúi đầu và rời khỏi văn phòng, từ từ bước vào hành lang yên tĩnh. Thật kỳ lạ khi đứng ở đây với Jimin như thế này. Một tuần trước, Jeongguk thậm chí còn không bao giờ nghĩ rằng cả hai sẽ tạo thành một đội ăn ý như vậy. Khỉ thật, một tuần trước họ chỉ có thể nhìn vào mắt nhau mà không tắt nổi suy nghĩ xé toạc người kia thành từng mảnh. Rất nhiều điều đã xảy ra, chỉ trong một vài ngày.
Jeongguk cho phép mình nhìn anh, chỉ trong chốc lát. Jimin lúc nào cũng thu hút, vậy nên cậu muốn tận hưởng chút tự tin của anh ấy, muốn ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy, và muốn cảm nhận vẻ vừa yêu vừa ghét dần dần len lỏi vào sâu trong tâm trí cậu. Với Park Jimin, còn nhiều điều còn che giấu trong con người anh ấy, và Jeongguk rất biết ơn vì anh đã mở lòng để cậu được nhìn thấy một phần nhỏ của nó.
Cậu sẽ nhớ anh ấy.
Điều gì xảy ra tiếp theo là một bí ẩn đối với cả hai người. Liệu họ có gặp lại nhau? Hay họ sẽ trở thành hai người xa lạ ngay khi Jimin bước ra khỏi cửa? Chỉ nghĩ đến việc không bao giờ gặp lại Jimin nữa đã khiến tâm trạng của Jeongguk trở nên tồi tệ. Anh ấy đã gắn bó với cậu nhiều hơn những gì cậu muốn thừa nhận.
Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa mới mẻ, vừa đáng sợ. Jeongguk không biết Jimin muốn gì, nhưng cậu quyết định ngay lúc đó rằng cậu sẽ cố gắng. Cố gắng giữ anh ấy càng lâu càng tốt.
"Anh không trả lại huy hiệu của anh sao?" Jeongguk hỏi, đột nhiên nhớ lại chiếc huy hiệu cảnh sát giả mà Jimin đã mang theo khi họ làm việc.
Jimin quay sang nhìn Jeongguk. “Ồ, không, huy hiệu không phải của họ. Tôi đã tự mình làm nó”, anh nói với một cái nhún vai, mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jeongguk. "Tôi nghĩ rằng nó có thể hữu ích"
Jeongguk có thể cảm thấy môi mình đang cong lên thành một nụ cười không thể tin được. "Anh thực sự là một thứ gì đó đấy, đặc vụ Park"
Jimin chỉ nháy mắt với cậu, đôi mắt lấp lánh khiến mặt Jeongguk nóng lên.
“Được rồi", cậu hắng giọng nói. “Chúng ta chỉ cần lấy một ly cà phê và ngồi xuống. Một đống báo cáo đanh chờ ta viết"
"Ý của em là tôi phải viết một báo cáo?" Jimin nói, ngắm nghía bàn tay của mình. Anh cười ngây ngô khi ánh mắt họ chạm nhau, khẽ nhún vai một cái. "Tôi chưa bao giờ tham gia nhiệm vụ này"
Miệng Jeongguk rơi xuống sàn khi Jimin ném áo khoác da lên vai và lấy một cặp kính râm từ trong túi ra. "Anh không thể làm điều này với tôi, Jimin!"
Một cái tát lớn vang vọng khắp hành lang khi lòng bàn tay của Jimin chạm vào mông cậu. “Tạm biệt, Trung sĩ Jeon”, anh ta nói với nụ cười đáng ghét. Anh nháy mắt với Jeongguk, sau đó đeo cặp kính râm lên mắt. "Viết báo cáo vui vẻ nhé"
Song, anh quay người và bước vào thang máy, để lại Jeongguk đang đứng giữa hành lang với cái miệng lăn lốc trên sàn.
Thật trùng hợp, Taehyung bật dậy ngay sau đó, nâng những ngón tay thanh mảnh của mình quanh cằm Jeongguk để đóng đôi môi há hốc của cậu. "Anh biết cậu ấy rất nóng bỏng, Jeongguk, nhưng đống báo cáo cậu ấy để lại là quá sức với em"
Jeongguk nói lớn khi Taehyung buông tay ra, loay hoay tìm bất kỳ từ nào khi Taehyung đi ngang qua cậu để đến máy in, đổ cả đống hồ sơ vụ án lên trên đó. Có những chồng có kích thước tương đương với đỉnh núi, và ý định xúc phạm của Jeongguk biến thành sự thương hại. Cậu sẽ phải trở thành người lớn vào hôm nay, và chỉ cần nhìn vào cái đống đó thôi cũng khiến cậu bị thoát vị.
“Có vẻ như anh còn rất nhiều việc phải làm", Jeongguk mỉm cười thông cảm. "Chúc may mắn với điều đó"
Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày. “Ý em là gì, 'chúc may mắn'? Đây là những hồ sơ vụ án của em mà"
Và điều này, ngay tại đây, là bằng chứng chắc chắn rằng thế giới này rất thích làm cậu đau khổ. Jeongguk thực sự nên bỏ mạng khi cậu vẫn còn cơ hội.
-End-
__________________
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Jimin và Jeongguk để tiến tới cuộc hôn nhân sau này. Cảm ơn mọi người đã đọc và hãy ủng hộ tác giả bằng cách thả Kudos trên Ao3 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip