𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓

Đã tới ngày thứ 5 cô ở lại khách sạn của V.Inc. Cũng không hẳn là khách sạn chủ chốt của tập đoàn, có thể coi đây là một chi nhánh nhỏ. Còn nhớ hôm Kim Taehyung đưa cô từ Gokcheong về Gangnam, cô ngủ gục trên xe, tới khi anh lay cô dậy thì hai người đã ở dưới sảnh khách sạn. Kim Taehyung biết cô mà tỉnh thì dù có phải ở lại ngoài đường cô cũng không chịu ở khách sạn của V.Inc. Anh còn lạ gì cái tính tiết kiệm của cô. Vậy nên tranh thủ lúc con mèo kia còn nhắm mắt há mồm trong xe, anh đi làm thủ tục nhận phòng, cũng thanh toán luôn cả tiền phòng trong 1 tuần của cô. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi anh gọi Iseul dậy, cô phát hoảng khi biết anh thanh toán tiền phòng cả tuần liền cho cô.

"Sếp à tôi biết tiền anh không thiếu. Nhưng tôi không thể ở đây cả tuần liền như vậy được."

"Em lo gì chứ? Tôi có cho không em đâu?"

"Hả?" Lee Iseul ngơ ngác. Cô biết mấy trăm ngàn won đối với anh chả đáng bao nhiêu, nhưng cô làm sao dám nhận không của anh như vậy. Anh ta nói không cho không vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta muốn dùng tiền đổi tình. Nghĩ đến đây Iseul nắm chặt quai túi xách định bụng sẽ chạy ra khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Tôi trừ hết vào tiền lương của em mà." Kim Taehyung đẩy vali vào tay cô. Ban nãy trước khi cô tỉnh dậy Park Jimin vừa kịp mang đồ tới. Kim Taehyung nhìn thấy đồ đạc của cô chỉ gói trong chiếc vali bé tí, lúc Jimin đưa cho anh, nó còn kêu vài tiếng lọc xọc, chứng tỏ bên trong còn chưa nhét đầy đồ, đôi mắt anh nheo lại. Anh hỏi đi hỏi lại Park Jimin đã mang đủ đồ đến cho cô chưa, còn tự mình lục tung xe thư kí lên tìm xem Jimin có để sót thứ gì trên xe không. Cô là con gái làm sao có chuyện lại ít đồ dùng thế này được? Lại còn ở đó 3 tháng trời. Thư kí Park cũng đến phát chán rồi, anh day hai bên thái dương.

"Cậu vào nhà cô ấy rồi biết. Tôi lấy hết đồ đạc của cô ấy tới rồi. Còn cái tủ lạnh có muốn tôi mang nốt đến không?"

"Cô ấy là dân tị nạn à?" Kim Taehyung không quên cảm thán một câu.

Lee Iseul nhận lấy chiếc vali. Quả không sai, Kim Taehyung không dễ cho không ai cái gì. Sau khi bị anh dọa nếu không ở lại đây thì coi như vừa mất trắng một tháng lương, vừa phải ngủ ngoài đường, cô miễn cưỡng nhận thẻ phòng từ tay anh. Còn Kim Taehyung thì vui vẻ ra mặt.

Như mọi ngày, cô bắt xe buýt tới V.Inc. Dạo gần đây V.Inc đang dần thực hiện việc thay đổi môi trường làm việc, hướng tới môi trường năng động và trẻ trung hơn. Nhân viên được phép tự do mặc đồ theo ý thích. Việc hàng ngày không cần gồng mình trên đôi cao gót 5-7 phân khiến tâm trạng Iseul dễ chịu hẳn, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn làm việc không lương.

Iseul ngồi vào bàn làm việc, gần đến dịp cuối năm, công việc ngày càng nhiều. Cả văn phòng ngoài tiếng đánh máy, chẳng ai có thời gian mà nói với ai câu nào. Trưởng phòng của cô được điều sang chi nhánh bên Mĩ công tác, vậy nên mấy ngày gần đây, trưởng nhóm là SolAh phải tiếp quản thay cả phần công việc trưởng phòng. Gần đầu giờ chiều, cơn đói ập tới. Iseul chẳng thể gõ nổi phím nữa, toan đứng lên định rủ Sol đi ăn, thấy chị vẫn một tay nghe điện thoại, một tay lục tung sấp giấy tờ bên cạnh, Iseul đành xách túi lên đi một mình.

Phận là nhân viên các cô đã bận đến không có thời gian ăn uống thế này thì cấp trên chắc tới mức không có thời gian mà ngẩng mặt lên nữa. Nghĩ tới đây, trong đầu cô bỗng hiện lên hình bóng một người. Lee Iseul vội lắc mạnh đầu, thế nào lại cứ nghĩ đến Kim Taehyung nhỉ?

Thời gian nghỉ trưa chỉ có 1 tiếng, Iseul rẽ tạm vào một nhà hàng đồ Nhật. Công ty của cô cũng có canteen, nhưng cô chẳng nuốt nổi đồ ăn ở đó. Với cô V.Inc cái gì cũng tuyệt vời, trừ việc đồ Tây ở canteen không hợp khẩu vị cô.

Hoàn thành xong bữa trưa, thấy còn gần 30 phút nữa mới tới giờ làm việc, Lee Iseul rẽ vào con đường nhỏ đằng sau nhà hàng Nhật thăm thú. Hình như đây là khu dân cư, cô tới V.Inc làm việc cũng đã khá lâu nhưng chưa có dịp dạo quanh khu này. Đang đi dọc theo con dốc, bỗng một hình ảnh quen thuộc hiện ra ngay trước mắt, sống mũi cô bỗng cay xè lại.

Phía trước cô là một xe bánh cá. Hình ảnh mẹ cô ở Busan cùng chiếc xe hàng nhỏ của bà hiện về. Bốn năm trước khi dượng cô vỡ nợ. Nhà hàng của mẹ bị tịch thu, không lâu sau đó dượng mất. Mẹ cô cùng xe bánh cá nhỏ gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Đó là khi cô vừa vào Đại Học, cô đã định bỏ học đi làm cùng mẹ trả nợ. Nhưng mẹ cô nhất quyết không cho cô nghỉ học. Mẹ còn nói nếu cô nghỉ học, mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

Kí ức từng chút hiện về, như những nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Lee Iseul không kìm được mà rơi nước mắt.

Cô mua hai phần bánh cá, không nỡ ăn mà cứ ôm khư khư trước ngực. Cô nhớ mẹ, nhớ Busan.

Trở lại công ty, Iseul vội chạy vào thang máy, lau lau hai bên má không muốn ai biết mình đã khóc.

Làm việc tăng ca dạo gần đây không còn là chuyện lạ đối với nhân viên V.Inc nữa. Mặc dù tập đoàn không bắt buộc việc này nhưng vì tính chất công việc cuối năm, ai cũng tự nguyện ở lại làm việc.

Vì trưa nay không ngủ cộng với việc nhìn máy tính khá lâu nên mắt Iseul gần như díu lại. Mới hơn 7 giờ tối, còn gần 1 tiếng nữa mới hết ca làm thêm mà cô đã có biểu hiện buồn ngủ như thế này, cả văn phòng ai nấy vẫn đang cắm cúi làm việc, giờ mà cô nằm xuống nghỉ thì thật mất mặt quá. Nghĩ vậy Iseul quyết định xuống canteen pha một cốc café.

Cô không thích loại đồ uống đắng ngắt này, nhưng nghe thiên hạ kháo nhau uống café giúp tỉnh táo. Hồi học Đại Học có những ngày phải thức đêm chạy deadline, cô cũng ngậm đắng nuối cay thử thứ thức uống này, quả thật rất có công dụng làm tỉnh táo.

Công thức pha chế 1 café 5 đường của cô khiến nhân viên quầy bar đứng gần đó cũng ái ngại. Thế này thì phải gọi là đường pha café mới đúng. Iseul đưa ly lên miệng nhấp một ngụm. Ặc vẫn hơi đắng nhưng thấy gương mặt tá hỏa khi thấy cô định xúc thêm thìa đường nữa của cô nhân viên kia, Iseul ngậm ngùi đặt thìa đường về vị trí cũ.

Một suy nghĩ thoáng lướt qua, Iseul lấy cốc giấy, pha thêm hai ly café nữa vẫn với công thức y hệt.

Đứng trước cửa phòng thư ký Phó Giám đốc, chân tay cô tự nhiên luống cuống hết lên. Tay chạm vào nắm cửa, lại bỏ ra. Đi được vài bước, lại quay lại. Cuối cùng cô cũng đánh liều mở cửa phòng.

"Thư ký Park?"

"Vâng?"

Park Jimin đang xếp lại chồng tài liệu, hơi giật mình ngẩng mặt lên. Trông thấy Iseul khó khăn lách người qua khe cửa hẹp trên tay cô là hai ly café nóng hổi còn bốc khói nghi ngút. Jimin dừng tay, giúp cô mở cửa.

"Thư ký Park đang làm việc sao? Tôi mua café cho anh này."

Jimin ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay nhận lấy một ly café. Hơi ấm từ chiếc ly giấy truyền sang khiến anh dễ chịu. Iseul ngại ngùng.

"Ờm...ly này. Anh đưa cho Phó giám đốc giúp tôi được không?"

Jimin biết tỏng chuyện trước kia của Iseul và Taehyung. Anh là bạn Đại Học của Kim Taehyung. Cả hai quen nhau khi Taehyung qua Anh du học. Khoảng thời gian mới sang Anh, Kim Taehyung với anh đúng là một thằng thất tình. Đêm nào cũng về kí túc xá trong trạng thái say mèm. Ban đầu Park Jimin cũng chẳng để tâm tới, chỉ nghĩ chắc thằng nhãi này vài ngày nữa sẽ quên ngay thôi. Cho đến một đêm, Kim Taehyung uống say về, khóc loạn cả kí túc xá lên đòi về Hàn gặp người yêu cũ, còn lục tung tủ quần áo của anh, nhét nhét dúi dúi vào vali vì tưởng đó là đồ của mình. Park Jimin không nhịn được cho Kim Taehyung một đấm.

Thế quái nào sau trận đó hai người lại thân nhau.

Từ sau hôm đó, Kim Taehyung không còn ra ngoài uống say nữa. Anh mua rượu về uống luôn trong kí túc. Kim Taehyung mỗi lần uống say đều bám lấy Park Jimin, hỏi cậu tại sao Iseul lại đồng ý chia tay anh trong khi trước đó hai người yêu nhau như vậy? Sao cô ấy lại không hỏi anh lí do?

Đúng thật là một thằng thiếu đòn. Park Jimin nghe Kim Taehyung kể khổ, chỉ thấy càng lúc càng không có thiện cảm với Lee Iseul. Bạn trai nói chia tay, không lưỡng lự một chút mà liền đồng ý, chẳng phải biểu hiện rõ là cô có người khác rồi sao. Chỉ có bạn thân của anh là tội nghiệp thôi.

Năm đó không có Park Jimin, có lẽ Kim Taehyung đã lao thân vào con đường nghiện rượu rồi.

"Thư ký Park?"

Lee Iseul lên tiếng kéo Park Jimin về thực tại. Jimin đưa tay vừa chạm vào ly café kia thì chuông điện thoại reo. Park Jimin nghe điện xong vội vàng túm lấy chiếc áo vest, uống vội ngụm café rồi lao ra khỏi phòng làm việc. Trước khi đi còn không quên để lại một câu.

"Tôi bận chút việc. Cô cứ sang phòng Phó giám đốc đi."

Iseul vâng vâng dạ dạ gật đầu như gà mổ thóc, còn ai kia vừa bước ra cửa nhăn hết mặt mày. Lee Iseul có thật sự vừa cho anh ta uống café không vậy? Café đâu không thấy mà vị như nước đường. Dư vị ngọt the thé còn đọng lại ở cuống họng khiến Park Jimin rùng mình.

Lee Iseul đứng tần ngần trước cánh cửa gỗ to sụ đã trở nên quen thuộc. Lưỡng lự hồi lâu cũng dám đưa tay lên gõ ba tiếng.

"Vào đi."

Nghe thấy phản hồi của anh, cô mới dám đẩy cửa bước vào. Vừa ló mặt vào phòng, định bụng hít một hơi lấy tinh thần thì cô đã bị thứ mùi hăng hăng của thuốc lá xộc thẳng vào mũi. Iseul khó khăn hô hấp, ho thành tiếng.

Kim Taehyung đang ngồi quay lưng ngắm nhìn thành phố ban đêm, nghe tiếng động lạ anh quay lại. Nhận thấy bóng dáng bé xíu xiu lấp ló sau cánh cửa gỗ đang ho khù khụ, anh vội vùi điếu thuốc, với tay lấy điều khiển bật thông gió.

"Có chuyện gì vậy?"

Kim Taehyung giữ cửa để cô bước vào bên trong. Bình thường khi có người tới tìm anh, Park Jimin sẽ thông báo cho anh, còn cẩn thận mở cửa cho họ, không kể là đối tác hay nhân viên. Lúc này lại có một mình Lee Iseul một tay cầm ly nước, một tay giữ cửa. Cái tên Park Jimin này lại tớn đi đâu không biết.

"Tôi mua café cho anh này."

Lee Iseul khó khăn nói trong khi vẫn cố nín thở. Trên đời này cô ghét nhất mùi thuốc lá, ghét cả người hút thuốc lá. Nhận thấy giọng Lee Iseul có chút khó nghe. Kim Taehyung cũng ngầm hiểu.

"Ra ngoài nói chuyện đi."

Kim Taehyung đẩy cô ra ngoài, đóng lại cánh cửa gỗ, lúc này Lee Iseul mới dám tiếp tục hô hấp.

Tầng 30 tòa nhà V.Inc bốn bề là kính, kính trải dài từ trần tới sàn nhà. Hai người đứng trước lớp cửa kính dày, nhìn xuống thành phố ban đêm sáng đèn, đèn xe, đèn đường, đèn từ những tòa nhà đối diện, hắt qua lớp cửa kính cường lực, lấp lánh, hoa lệ vô cùng. Cả hai người cứ đứng như vậy, không ai nói với ai điều gì. Lee Iseul thấy có chút ngột ngạt, uống nốt phần café trong cốc của mình, cô lên tiếng.

"Nếu không có chuyện gì. Tôi xin phép về phòng trước."

Kim Taehyung đưa cốc café lên miệng, chợt nhận ra cốc giấy đã nhìn thấy đáy. Kì lạ thật, trước giờ anh có mấy khi uống café đâu. Có nhiều khi làm việc khuya Park Jimin mua café về, biết anh hảo ngọt nên đã có ý cho thêm đường, anh cũng thử ngụm mấy hớp nhưng cuối cùng vẫn là bỏ. Thế mà lần này, Kim Taehyung uống sạch cốc café cỡ lớn trong phút chốc, trong miệng ngoài mùi vị thơm thơm của café rang kĩ ra thì chẳng có chút đắng nào.

"Nói chuyện một lát đi." Kim Taehyung mân mê chiếc cố giấy trong tay.

"Nhưng dưới phòng tôi còn nhiều việc..."

"Em đứng đây nói chuyện cùng Phó Giám Đốc cũng là đang làm việc mà."

Kim Taehyung ngắt ngang lời cô. Iseul không biết phải làm gì ngoài ngoan ngoãn đứng lại.

"Công việc dưới văn phòng em ổn chứ?"

"Vâng"

"Sáng nay Park Jimin có đưa tôi xem báo cáo tổng kết cuối năm của phòng em. KPI vượt chỉ tiêu. Rất tốt. Chắc là sẽ được thưởng to đấy."

Lee Iseul mở cờ trong bụng. Lại nói là không tốt đi, ngày nào mấy anh chị em đồng nghiệp trong phòng cũng làm quần quật từ sáng tới tối, có hôm còn phải ôm cả việc về nhà. Đã đau đầu vì công ty còn phải đau đầu đi phân tích chiến lược bên công ty đối thủ. Nhưng nghe lời sếp nói sẽ thưởng lớn, bao nhiêu vất vả gần như tan biến vào hư vô. Lát nữa về văn phòng, cô phải khoe ngay với các anh chị em mới được.

"À còn chuyện này. Em tìm được nhà chưa?"

"Dạ?"

Đầu óc đang lâng lâng trong mớ tiền thưởng thì bị Kim Taehyung đánh cho cái rụp xuống đất. Cả tuần nay thời gian ăn còn chẳng có, cô lấy đâu thời gian đi xem nhà. Iseul khó hiểu nhìn anh. Ánh mắt của cô cũng không làm cho đôi con ngươi đen láy kia lay động. Kim Taehyung nhìn cô với biểu cảm "Thử không trả lời xem?"

"Ờm... chưa ạ."

"Cô Han có căn chung cư cũ đang muốn cho thuê. Em có thể tới đó xem qua. Chỗ người quen chắc cô ấy không lấy giá đắt đâu."

"Cô Han nào ạ?"

Kim Taehyung cứ luyên thuyên một hồi về vị trí, an ninh rồi còn tận tình phân tích từ chỗ đó tới công ty mất bao lâu, có thể đi bằng phương tiện gì, có gần siêu thị không... trong khi mấu chốt cô Han là cô nào thì không giải thích.

"Em gặp cô ấy bao giờ chưa nhỉ? À! Cô chủ quán mì trộn đấy!"

Mắt Kim Taehyung bỗng chốc sáng rực lên, trên môi còn có ý cười. Hệt như đứa trẻ háo hức khoe với mẹ điều gì đó đáng tự hào lắm vậy. Nhìn biểu cảm này của anh, Iseul đoán mối quan hệ của họ chắc chắn không chỉ là quen biết bình thường.

"À à...Anh nói là ở gần đây đúng không?" Việc hàng ngày phải ngồi tàu điện tổng cộng gần 5 tiếng đồng hồ để đi làm khiến Iseul ngán tới tận tai rồi. Hồi đầu cô còn hào hứng với tàu điện lắm, gần đây bước chân vào khoang tàu đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ biết ngồi im nhắm chặt mắt mong mau mau đến nhà ga.

"Ừ. Chỉ mất tầm 30 phút đi xe hơi thôi. Cũng gần chỗ của tôi nữa." Kim Taehyung tiếp tục dùng tông giọng cao hơn bình thường.

"Gần chỗ anh?"

Nhận ra mình nói hơi thừa thông tin, Kim Taehyung nhìn về hướng khác.

"Ờ...thật ra cũng không gần lắm đâu. Chắc tại hay đi qua đường đó nên cảm giác nó gần."

Lee Iseul cũng ậm ậm ừ ừ.

"Được rồi. Cảm ơn anh. Có thời gian tôi sẽ gặp cô ấy hỏi thêm."

"Giờ đi luôn không?"

"Hả?" Lee Iseul tròn mắt "Không được còn công vi..."

"Bây giờ ta đi luôn. Nhanh nhanh không cô đóng cửa mất. Xuống bảo mọi người nghỉ đi cũng muộn rồi đó."

Kim Taehyung vỗ vỗ vai cô trước khi trở lại phòng.

"Vậy nha. Gặp lại em ở sảnh."

...

Từ bao giờ mà cô dần trở nên thỏa hiệp với Kim Taehyung vậy nhỉ? Cách đây ít phút, lúc cô từ phòng Kim Taehyung trở về thông báo với mọi người được tan làm. Cả phòng mừng như lúc phát lương. Choi SolAh thắc mắc vì sao hôm nay được tan sở sớm. Lee Iseul nói qua có mua café lên gặp Kim Taehyung. Choi SolAh vỗ hai vai cô.

"Tối chị gửi tiền. Mai mua biếu sếp một thùng café cho chị!"

Giờ cô đang ngồi trong xe Kim Taehyung, thắc mắc vì sự thỏa hiệp của mình. Trong khi con người kia vừa lái xe, ngón tay vừa đánh nhịp vào vô lăng, thỉnh thoảng còn nhen nhóm cười.

Đúng là dở người.

Chẳng mấy mà cả hai đã dừng ở quán mì trộn. Lần này Kim Taehyung tiếp tục đỗ xe trước cửa "Nhà nghỉ Hạnh Phúc" thậm chí còn gần hơn lần trước. Lee Iseul trộm lườm anh còn Kim Taehyung huýt sáo bước từng bước dài sang bên đường, tiến vào quán mì.

"Cô Han ơi. Cháu mang khách sộp đến cho cô đây." Kim Taehyung tự nhiên như ở nhà, mới đến cửa quán đã ong ỏng gọi vào mặc kệ khách khứa xung quanh nhìn anh bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh bỉ. Lee Iseul đi theo sau thấy xấu hổ giùm.

"Taehyungie hả? Lâu lắm mới tới ăn. Khách sộp nào thế hả?"

Cô Han hay tay dính bột mì từ trong bếp đi ra, cô lau qua tay vào tạp dề. Kim Taehyung trông thấy cô cười híp mắt. Nụ cười hình chữ nhật của anh, lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy.

"Đây!" Kim Taehyung đưa hai tay về phía cô. "Quý cô này đang có nhu cầu tìm hiểu về bất động sản chỗ cô." Kim Taehyung dùng giọng điệu y như mất tên cò đất hay nói khiến cả Iseul và cô Han đều bật cười.

"Haha Iseul hả? Đất đai gì thì mình từ từ nói nhé. Hai đứa đợi chút cô mang mì ra cho hai đứa. Hôm nay có kimchi cô mới muối ngon lắm đó!"

Cô Han niềm nở làm Iseul thấy cũng dễ chịu vô cùng. Trước kia mẹ cô cũng có một quán ăn nhỏ, hồi còn học cấp 3, cuối tuần cô thường bắt tàu về Busan phụ giúp mẹ trông quán. Nhìn cô Han bây giờ, cô có chút nhớ mẹ, nhớ cả quãng thời gian tốt đẹp khi đó.

Hai tô mì nóng hổi được đặt trước mắt. Kim Taehyung lau đũa và thìa đưa cho cô. Lee Iseul cẩn thận múc một thìa nước dùng. Chà! Thật là ấm cả người mà. Seoul lạnh rồi, phải đi ăn mì thôi.

Cô Han sau khi thu xếp công việc thì ngồi lại bàn của hai người. Kim Taehyung và Lee Iseul đều đã ăn xong nhưng Taehyung vẫn còn lấy đũa mót từng chút nước sốt kimchi sót trong bát.

"Này nếu cháu muốn ăn thì để cô lấy thêm." Cô Han trêu chọc.

"Khum. Cháu ngại lắm. Cháu mà ăn nữa là cô khỏi bán đấy." Kim Taehyung cuối cùng cũng buông đũa, cẩn thận lau miệng.

"Cháu muốn thuê nhà sao hả Iseul? Cô có căn chung cư ở gần đây thôi. Trước kia con gái cô ở nhưng giờ nó lấy chồng rồi nên cô định cho thuê." Cô Han nhẹ nhàng hỏi về tình hình hiện tại của cô. Lee Iseul cũng không dấu điều gì, kể hết cho cô.

"Ngày mai cháu có thể đến xem nhà. Cũng có mấy người hỏi cô rồi. Nhưng nếu cháu muốn thuê cô sẽ để lại cho cháu."

"Ngày mai được luôn ạ?"

"Ừm được. Con gái cũng nên tìm chỗ ổn định để sinh hoạt. Ngày mai cô có chút việc nên có thể đến muộn một chút, Taehyung cháu đưa con bé tới xem nhà được không?"

"Được ạ. Mai chúng cháu được nghỉ mà."

Còn chưa kịp để Iseul từ chối, Kim Taehyung đã hớn hở chêm vào.

"Cô nổ giá đi cô. Người quen của cháu đó cô đừng có lấy đắt quá nha."

Kim Taehyung nửa đùa nửa thật, Lee Iseul lừ nhẹ anh một cái khiến tên kia im bặt, tiếp tục cầm đũa nhắm vào đĩa củ cải muối trên bàn mà gắp.

"Con gái cô không mang theo nhiều đồ đạc. Nội thất vẫn còn nguyên. Cùng là con gái nên chắc cháu tới ở sẽ thấy thoải mái. Nếu cháu thuê cô lấy cháu 600 ngàn won một tháng được không?"

"Cái gì??? U là trời cô lấy rẻ vậy thì đâu ra mà lãi?"

Kim Taehyung thật sự là biết cách gợi đòn. Lần này không phải Iseul, cô Han trực tiếp lừ anh một cái cháy mắt, còn dùng tay đập bốp cái vào đầu làm Kim Taehyung kêu oai oái.

"Thằng trời đánh này biết thế nào là vô duyên không hả? Bất động sản của cô mày đừng có xía vào."

Một màn này khiến Iseul cười ra nước mắt. Sau khi cô Han nhét một đống củ cải muối vào mồm tên kia làm anh ta không thể nói thêm được gì, cô quay lại hỏi.

"Cháu thấy như vậy có ổn không?"

"Cô ra giá sao thì cháu đồng ý như vậy ạ. Nhưng 600 ngàn won một tháng thì có phải hơi rẻ quá không ạ? Nhà ở Gangnam có giá lắm cô." Iseul e dè.

"Cô cho thuê nhà không phải vì tiền. Con gái cô lấy chồng rồi, nhà để không vậy cũng nhanh xuống cấp nên cô mới cho thuê. Ngày mai cháu tới xem nhà, có gì cô cháu ta lại nói chuyện tiếp nhé?"

Càng về đêm khách tới càng  đông. Kim Taehyung và Lee Iseul không lâu sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip