𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔

Sau hôm xem nhà của cô Han, Lee Iseul đồng ý thuê ngay. Thỏa thuận cũng đã kí xong xuôi. Cô Han mừng ra mặt vì Lee Iseul cứ liên tục khen căn nhà này. Căn nhà nhỏ gần 80 mét vuông nhưng vô cùng tiện nghi. Giá thuê nhà cuối cùng là do Kim Taehyung chốt – 750 ngàn won do cô đòi thuê lên 800 vì căn chung cư này nằm ở khu chung cư cao cấp nhưng cô Han nằng nặc bảo chỉ lấy 600 ngàn won thôi. Kim Taehyung còn không không biết liêm sỉ bảo sẽ đưa cô đúng 600 ngàn còn lại 150 ngàn anh giữ làm tiền công.

Cô vô cùng thích căn nhà này, có view nhìn ra công viên, còn có hồ nước, nhìn ra xa thêm nữa... có V.Inc nơi cô đang từng giờ bán mình cho chủ nghĩa tư bản. Mới dọn tới ở chưa lây nhưng Iseul đã thích sắm sửa bày biện cho mái ấm mới rồi, không như ở căn nhà trước, tới quần áo cô còn chẳng muốn mua.

Hôm nay tan làm sớm, trời cuối đông lạnh cắt da, Iseul đi bộ dọc theo con phố sầm uất gần V.Inc, thế nào lại bị thu hút bởi một cửa hàng hoa. Chà nghĩ mới nhớ, trong nhà cô đồ đạc đủ cả, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, thì ra là thiếu hoa. Đẩy cánh cửa gỗ bên trên treo dải hoa oải hương khô, cô bước vào cửa tiệm.

Sau một hồi ngó qua ngó lại, cô quyết định chọn mua một bó tulip hồng. Dạo này trên mạng cô thấy mọi người đang có xu hướng trang trí nhà bằng hoa tulip. Nhân dịp mùa đông lạnh hoa còn chưa nở bung, Iseul sắm ngay cho mình một bó khá to về vừa để cắm, vừa chụp hình sống ảo.

Hí hửng ôm bó hoa ra quầy thanh toán, cô vô tình thấy một bàn đầy hoa kiều mạch. Nhớ lại hồi cấp 3 xem phim trên mạng, người ta nói hoa kiều mạch có ý nghĩa là người yêu. Mặc dù chưa có người yêu nhưng vì tò mò, Lee Iseul vẫn nhúm thêm vài cành kiều mạch, để gọn vào cùng bó tulip.

Xui rủi thế nào hôm nay chung cư của cô đến hạn bảo trì thang máy. Nếu như căn hộ của cô ở tầng 10 trở xuống cô cũng chịu khó leo thang bộ, nhưng leo bộ đến tầng 21 mà lại dưới thời tiết cắt da cắt thịt này thì không biết hoa với cô cái nào héo hơn cái nào. Bảo vệ khu nhà thông báo thời gian bảo trì có thể lên tới 4 tiếng, nên cô đành dùng tạm thang máy của khu nhà bên cạnh. Đây là khu trung cư cao cấp, hệ thống an ninh không thể đùa được. Chỉ là vào tầng hầm gửi xe khu cao cấp,đi nhờ thang máy lên đại sảnh, sau đó đi bộ qua hành lang chung rồi trở vào tháng máy nội bộ chung cư của cô, nhưng cũng phải qua 4-5 người bảo vệ cô mới được phép vào. Còn phải trình đủ các loại giấy tờ, quẹt hết thẻ nọ thẻ kia. Lee Iseul sau bao nhiêu thủ tục cuối cùng cũng được cho vào hầm gửi xe.

"Ôi trời ơi!"

Lee Iseul cảm thán. Đúng là người giàu luôn biết cách làm sao để tiêu hết tiền. Tới hầm gửi xe khu cao cấp cũng đẹp ngang đại sảnh chung cư của cô rồi. Quy mô chắc cũng không nhỏ hơn hầm gửi xe của V.Inc là mấy đâu. Lee Iseul bé xíu trong cái hầm xe to đùng, mỗi ước đi là kèm theo một câu ồ à, ở đây không thiếu các mẫu xe, chiếc nào cũng bóng lộn, lấp la lấp lánh. Dưới ánh đèn trần sáng rực, cô tưởng như mình đi nhầm vào showroom nào đó chứ không phải bãi gửi xe nữa.

Phải mất một lúc lâu Lee Iseul mới tìm được thang máy. Cô vội vàng chạy tới khi thấy cửa thang máy đang dần khép lại.

"Đợi một chút!"

Cánh cửa tự động lại mở ra, bốn mắt nhìn nhau.

"Phó giám đốc Kim?"

"Lee Iseul? Cô làm gì ở đây?"

Cả hai cùng dùng giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Hết thời gian chờ, thang máy kêu ting một tiếng, Kim Taehyung vội kéo cô vào trong.

"Cô đi lạc sang đây à?"

Kim Taehyung hỏi sau khi bấm tầng 35, anh dịch sang một bên, Iseul hiểu ý nhanh nhẹn ấn số 10.

"Không ạ. Thang máy bên khu tôi đang bảo trì nên tôi phải đi nhờ sang bên này."

Kim Taehyung à một tiếng, cất điện thoại vào túi áo, anh đưa mắt nhìn cô một lượt.

"Phó giám đốc tới đây gặp ai hay sao ạ?"

Lee Iseul e dè hỏi. Kim Taehyung có vẻ cũng vừa vào thang máy không lâu, sao lúc làm thủ tục với bảo vệ cô lại không gặp anh nhỉ?

"Không. Tôi sống ở đây."

Kim Taehyung ung dung đút tay vào túi, chân cạ cạ trên nền thang máy.

"Sao ạ?" Iseul thấy lạ. Trước đây anh nói anh ở gần khu cô sống. Cô nghĩ ít thì cũng phải cách và ba cây số, sao giờ lại thành ở ngay tòa liền kề rồi?

"Huh? Sao là sao?"

Lee Iseul lắc đầu không nói gì thêm. Cô cứ nghĩ anh sẽ ở penhouse, không thì cũng sẽ ở một căn biệt thự nhà vườn rộng lấy vài nghìn ha. Không nghĩ tới anh lại chọn khu này, đây đâu phải khu căn hộ cao cấp nhất Seoul?

"Hoa kiều mạch phải không?" Kim Taehyung hỏi. Anh nhận ra loài hoa này, hồi cấp 3 nổi lên bộ phim Yêu Tinh. Học sinh thời đó ai là không biết loại hoa này. Nhưng ở Hàn thì làm gì có kiều mạch chứ, phải tới khi anh sang Anh mới được thấy loài hoa này. Tiếc là chẳng còn có cô ở bên cùng anh nhìn ngắm nó nữa. Bây giờ thấy bó hoa trong tay cô, trong lòng Kim Taehyung đột nhiên có chút chua xót.

"Vâng. Anh cũng biết hoa này sao?"

Lee Iseul giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Kim Taehyung đưa tay rút lấy một cành hoa.

"Cho tôi nhé?" Ồ tự nhiên nhớ lại ý nghĩa của kiều mạch, lại còn là do cô mua. Kim Taehyung dâng lên chút cảm giác muốn mang một cành về làm kỉ niệm.

"Không được. Tôi mua đủ số hoa để cắm rồi." Iseul quả quyết, đang định lấy lại thì Kim Taehyung bỗng đưa lên cao.

"Em tiếc phó giám đốc của mình một cành hoa sao?"

Đấy, Kim Taehyung biết điểm yếu của cô là sợ cấp trên. Mỗi khi anh muốn không dùng tư cách phó giám đốc để nói chuyện với cô, cô đều không nghe lời làm anh lại phải lợi dụng chức quyền.

"Thôi anh lấy cũng được."

Lee Iseul tiếc rẻ. Hoa này ở Hàn Quốc không trồng nên giá cũng chẳng phải loại rẻ gì. Kim Taehyung đã nói đến thế, cô so đo với phó giám đốc một cành hoa chẳng phải mất mặt sao.

Thang máy mở, cả hai cùng đi ra ngoài. Tần suất cô đi cùng Kim Taehyung dạo gần đây có tăng lên, khiến việc đi cùng anh trở nên dễ chấp nhận hơn so với dạo trước. Cô chào anh rồi nhanh nhảu đi về tháng máy nội bộ.

Lee Iseul sau khi tắm xong mất đến 10 phút chống tay đứng nhìn lọ hoa của mình. Một lọ thủy tinh to cắm đầy hoa tulip trong đến là sang, ở giữa dựng lên một cành hoa kiều mạch. Ôi trời, Lee Iseul rùng mình vì sự kệch cỡm, cuối cùng rút cành hoa kiều mạch ra cài tạm vào cạnh ghế sofa.

Ở bên căn hộ rộng kia, Kim Taehyung còn chưa thèm đi tắm, nằm dài trên sofa ngó qua ngó lại cành hoa kiều mạch. Còn tò mò đưa lên mũi ngửi. Không đúng. Thơm cũng không thơm, hoa cũng chẳng có màu sắc sặc sỡ sao lại đại diện cho người yêu nhỉ? Kim Taehyung lục lọi trong bếp tìm mãi mới ra môt cái lọ hoa, cẩn thận cắm cành hoa. Cành hoa mỏng, yếu ớt lệch pha hẳn với cái bình gốm anh được đối tác tặng nhưng Kim Taehyung chẳng quan tâm, ôm cái bình gốm đặt giữa bàn phòng khách.

Trong khi Kim Taehyung còn đang tinh nghịch lấy ngón tay chạm vào từng cánh hoa mỏng tang như tờ giấy, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh bỗng khó chịu ra mặt. Ai mà muộn rồi còn tới làm phiền anh giờ này nhỉ? Kim Taehyung mở camera kết nối xuống sảnh, một gương mặt quen thuộc hiện lên.

"Kim Taehyung. Lâu lắm mới gặp anh. Em lên trên được chứ?"

...

Tiệc liên hoan cuối năm của công ty năm nay lại được tổ chức cùng với sinh nhật Kim Taehyung. Thân là phó giám đốc của cả tập đoàn lớn, tiệc sinh nhật của anh có quy mô cũng không phải tầm thường. Sau khi nhận được giấy mời dự tiệc cuối năm, cả phòng cô xúm lại bàn tán.

"U là trời làm ở đây bao năm rồi lần đầu được nhận giấy mời đấy ạ." Một người chị lên tiếng.

"Mọi năm toàn thông báo qua email đọc thấy khô khan chết đi được. Thế này có phải dễ thương không. Na Yeon à chụp giúp chị một tấm up story với." Một chị khác cũng thêm vào cuộc trò chuyện.

"Được rủ thêm người không nhỉ? Muốn dẫn bạn gái theo quá." Mấy đàn anh cùng phòng cũng túm năm tụm ba lại một góc.

Lee Iseul cầm thư mời, lưỡng lự. 30/12 là ngày diễn ra tiệc liên hoan. Cũng là ngày cô đặt mua vé về Busan thăm mẹ. Vé máy bay đã đặt từ lâu, cô định tranh thủ nghỉ Tết sẽ về quê chơi một vài ngày ai lại ngờ trùng đúng lịch như vậy. Cảm thấy có một chút tiếc nuối.

...

Thời tiết Busan dễ chịu đến nao lòng, không còn cái lạnh đến buốt tay chân như Seoul, Busan cuối đông trời chỉ se se. Đi bốn phương, Lee Iseul vẫn yêu mảnh đất này đến chết đi được.

Lee Iseul xách vali đi bộ dọc theo con dốc quen thuộc, phía bên trái là bờ biển, gió thổi cuốn theo hơi ẩm từ biển phả vào mặt cô, có chút lạnh nhưng sảng khoái vô cùng.

Căn nhà nhỏ mái nâu nằm cuối con dốc hiện lên sau hàng rào để đầy chậu hoa diên vĩ. Đứng từ cổng nhìn vào, trông thấy mẹ đang ngồi ở bậc thềm gấp quần áo, Lee Iseul bỏ cả vali chạy tới ôm lấy mẹ.

"Mẹ ơi"

"Ôi trời Iseul. Làm sao thế này?"

Hai mẹ con cô cứ ôm nhau như vậy mà bật khóc. Hơn một năm mới về thăm mẹ, Iseul nhớ mẹ vô cùng. Bao đêm nằm ngủ, cơn ác mộng về những lần con nợ đến đập phá nhà, đánh đập mẹ cô khiến cô sợ phát khóc mà tỉnh dậy. Mẹ cô khi ấy bất lực mà thế chấp căn nhà, dùng số tiền đó trả nợ. Tuy không còn nợ xã hội đen, nhưng tiền trả ngân hàng mỗi tháng vẫn ở con số rất lớn. Mẹ cô ban ngày bán bánh, ban đêm lại đi rửa bát thuê. Cố gắng giành dụm, thậm chí bà không dám thuê nhà, xin ở tại quán ăn để Iseul hoàn thành việc học Đại Học. Lee Iseul ở trên Seoul cũng cố gắng giành học bổng, còn thu xếp đi làm thêm để phụ mẹ. Tới năm hai, cô giành học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc, năn nỉ mãi mẹ cô mới đồng ý cho cô dùng tiền đó mua một căn nhà cũ nằm ở cuối con dốc này. Hai năm sống tiết kiệm từng chút, hai mẹ con cô cũng đã trả nợ được phần nào. Những tháng ngày vất vả đó đã dạy Lee Iseul biết thế nào là giá trị của đồng tiền. Đã khiến cô trở nên trưởng thành hơn so với bạn bè cùng chang lứa. Trong khi Ina chăm chút hết mình cho bản thân ở độ tuổi 20-21, Lee Iseul lại góp nhặt từng đồng gửi về cho mẹ, tới cái áo khoác mùa đông mặc từ hồi cấp 3 tới sờn vai cũng không dám mua mới.

Trong bữa cơm, mẹ Iseul liên tục hỏi han tình hình ăn ở của cô ở Seoul. Còn chê cô dạo này gầy, bà gắp cho cô đầy một bát cơm toàn thịt. Lâu lắm rồi Iseul mới có cảm giác ấm áp như vậy. Cô ăn hết veo. Ăn xong còn nũng nịu nằm trên đùi mẹ để mẹ vuốt mái tóc của mình.

Sau một ngày ngồi trên máy bay rồi đi tới đi lui cô cũng mỏi rồi, cô đắp chăn cho mẹ, nhắc mẹ chú ý nếu đêm lạnh quá thì lấy chiếc áo cô để ở trên ghế mặc thêm. Sau đó thì trở về căn phòng của mình.

Lee Iseul đặt lưng xuống giường, với tay mở khóa điện thoại. Thông báo tin nhắn đồng loạt gửi đến, tin nhắn nhóm chat văn phòng như muốn nổ tung lên, ai nấy chụp lên không biết bao nhiêu hình ảnh. Chà tiệc cuối năm làm hoành tráng quá, sân khấu với ánh đèn vàng lấp lánh, bàn tiệc phủ khăn lụa đầy những món ăn đắt tiền.

Ngón tay Lee Iseul dừng lại trước một bức ảnh, không cần phóng to, người trong ảnh đích thị là Kim Taehyung, bên cạnh anh là...

"Shin Ga Eun?"

Ở góc chụp này, rõ ràng thấy được Shin Ga Eun đang khoác cánh tay Kim Taehyung, cả hai nhìn về sân khấu, trong mắt hiện lên ánh cười đầy vui vẻ.

Trái ngược với niềm vui của hai người trong bức hình, khóe mắt Lee Iseul cay xè, bức ảnh dần trở nên lờ mờ, mắt cô đã ngân ngấn nước.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn hiện về, 6 năm về trước, cô đứng đợi Kim Taehyung trước cổng trường. Một buổi chiều mùa đông cũng lạnh y như vậy. Trông thấy người yêu mình đi tới từ xa, Lee Iseul mừng rỡ vẫy tay.

Nhưng có vẻ cô không hề được anh thu vào tầm mắt. Kim Taehyung mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cứ thế chạy thật nhanh qua cô. Lee Iseul cũng vội vã theo sau.

Cố gắng lắm mới đuổi kịp được anh. Tới khi đã nhìn rõ anh rồi, tim cô như bị ai bóp nghẹn.

Anh đang hôn Shin Ga Eun.

Iseul nhớ như in hình ảnh đó, khi Shin Ga Eun vòng tay ôm qua cổ Kim Taehyung, Lee Iseul đã hy vọng anh sẽ đẩy cô ta ra, anh sẽ nói cô ta đừng làm phiền anh nữa, anh đã có người yêu rồi. Nhưng Kim Taehyung đã không làm như vậy.

Anh ấy đỡ lấy eo Shin Ga Eun.

Tin đồn về Taehyung và Shin Ga Eun mấy ngày sau trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất từ trên forum tới những cuộc trò chuyện ngắn trong giờ giải lao ở trường cô. Cũng từ chuyện này đời tư của Kim Taehyung bị lộ ra, anh là con trai của một gia đình tài phiệt.

Lee Iseul cảm giác chính là mình bị lừa. Bị anh lừa. Anh nói với cô anh chỉ là một người bình thường, muốn có một tình yêu bình thường, không ghen tuông, không lừa gạt. Anh dành cho cô tình yêu của mình, anh đã thề rằng sẽ không dấu cô điều gì.

Nhưng nhìn xem, những chân thật nhất về anh, cô lại được nghe từ lời đám bạn.

Chẳng lâu sau đó Kim Taehyung tìm đến cô nói lời chia tay, cô không chút luyến tiếc mà đồng ý.

Cô và anh. Không thể nào ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip