Kì nghỉ của Iseul bên mẹ vô cùng vui vẻ, hai ngày ở Busan cô như trút bỏ được toàn bộ lo toan bộn bề mà thời gian qua phải chịu đựng. Ngồi trên máy bay trở về Seoul, trong lòng Iseul vẫn còn chút cảm giác tiếc nuối. Cô thật sự muốn đưa mẹ tới Seoul. Cũng đã đề cập tới vấn đề này. Nhưng mẹ cô không đồng ý, bà vẫn muốn gắn bỏ với mảnh đất này.
Điều này càng thôi thúc Iseul cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho mẹ. Mẹ cô đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.
Máy bay hạ cánh xuống Seoul cũng đã gần tối. Seoul ngày đầu năm mới nhộn nhịp vô cùng, đường xá tấp nập, khắp nơi đầy đồ trang trí từ Giáng Sinh còn chưa kịp gỡ xuống, đã thêo vô vàn biểu tượng năm mới. Trái ngược với tâm trạng Lee Iseul lúc bấy giờ, vô cùng trống rỗng. Từ lúc còn ngồi trên máy bay cô đã để ý, nhóm chat phòng cô mấy hôm nay quay đi quay lại chỉ có chuyện của Kim Taehyung và Shin Ga Eun. Cảm xúc của 6 năm về trước vẫn còn vấn vương trong cô đến tận bây giờ.
Lee Iseul sau khi thu xếp xong đồ đạc, khoác tạm chiếc áo len mỏng đi xuống siêu thị dưới tầng mua đồ nấu bữa tối. Ngày cuối cùng của kì nghỉ trôi qua vô cùng ảm đạm.
...
Một năm nữa lại tới, V.Inc nhận về nhiều dự án vô kể. Chị Sol đi in kế hoạch mất đúng 1 tiếng mới xong. KPI năm nay đặt ra còn cao hơn cả năm ngoái. Mấy anh chị trong phòng sau buổi tiệc thì hừng hực khí thế, riêng chỉ có Lee Iseul trong lòng vẫn nặng trĩu.
Thấy cô em của mình gần đây có vẻ chán đời, Choi SolAh cũng giành thời gian ra ngoài ăn với Lee Iseul nhiều hơn. Còn thường rủ cô đi mua sắm những dịp cuối tuần.
"Em nghe tin phòng mình sắp đón CMO bên Mỹ về làm việc chưa?" Sol hỏi trong khi đang lựa mấy chiếc áo khoác. Từ khi V.Inc thông báo không bắt buộc việc mặc đồng phục, cô lại phải tốn không ít tiền cho quần áo.
"Em chưa? Là nam hay nữ vậy ạ?" Lee Iseul cũng cầm một chiếc áo lên xem, nhìn qua tag áo cuối cùng ngậm ngùi treo lại vào móc.
"Là nam. Nghe nói là trẻ lắm. Chắc là tầm tuổi em thôi." SolAh ướm thử chiếc măng tô màu xanh rêu lên người "Em thấy chiếc này thế nào?"
"Ổn chị ạ" Iseul đưa hai ngón cái. SolAh thích thú bước vào phòng thử đồ.
Trong khi chờ đợi Sol, Lee Iseul kiểm tra điện thoại, thấy có quá 7 cuộc gọi nhỡ cách đây không lâu khiến cô giật mình, cái tên hiện lên trên màn hình càng khiến tinh thần cô khủng hoảng hơn. Ngày cuối tuần thư ký Park gọi cho cô rốt cuộc là có chuyện gì.
"Alo?"
"Ôi trời ơi đất mẹ ơi Lee Iseul cuối cùng cô cũng bắt máy rồi." Giọng thư kí Park hốt hoảng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Lee Iseul cũng đang thần hồn át thần vía đây.
"Rốt cuộc là cô cho bao nhiêu thìa đường vào café vậy hả? Tôi pha tới cốc thứ 4 rồi mà Phó giám đốc vẫn không vừa ý. Tôi đến đi đầu xuống đất mất thôi."
Park Jimin bất lực, kẹp điện thoại vào cổ, hai tay vẫn đang khuấy café không ngừng. Cái tên Kim Taehyung chết tiệt sáng sớm ngày ra đòi uống café. Park Jimin pha tới cốc thứ 4 rồi vẫn không vừa khẩu vị khác người của Kim Taehyung. Mà tên phó giám đốc kia có vẻ cũng phát cáu rồi.
"Ờ...hình như là 5 thìa."
"Có thật là 5 không? Tôi vừa cho 5 thìa sao anh ta bảo vị không giống?"
Park Jimin thiếu điều muốn bê cả lọ đường dưới canteen lên phòng cho Kim Taehyung thích làm gì thì làm. Thân là thư ký giám đốc, chức vụ của anh cũng cao lắm chứ mà từ sáng đến giờ lượn qua lượn lại canteen, pha pha chế chế trông mất mặt chết thôi.
"Anh dùng thìa gì?" Lee Iseul hỏi lại.
"Thìa trong hũ đường chứ còn thìa nào nữa?"
"Không phải. Cái... cái thìa to to dùng để ăn bánh cơ."
Chiếc thìa trên tay Park Jimin rơi đến độp cái lên mặt bàn. Anh tắt điện thoại.
Lee Iseul khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đột nhiên bị tắt ngúm. Kì lạ. Cô cất điện thoại vào túi quay lại chỗ SolAh.
Đi đi lại lại trong trung tâm thương mại tới nửa ngày, SolAh nài mãi Lee Iseul mới chịu mua một chiếc áo khoác nỉ màu be. Sol bảo dạo gần đây giới trẻ thường ăn mặc như vậy. Thêm nữa việc Lee Iseul chỉ quanh đi quẩn lại style công sở với quần âu, sơ mi và măng tô khiến SolAh phát chán rồi.
"Nên ăn mặc đúng lứa tuổi. Đừng học theo mấy cái style U30 của chị. Ăn mặc trẻ trung mới hút được mấy anh trai trẻ em ạ."
SolAh trêu đùa trong khi cùng cô đứng đợi taxi.
"Nhưng gu của em là người trưởng thành cơ." Lee Iseul tinh nghịch nháy mắt.
"Chị tò mò thật đấy. Em đã từng yêu ai chưa? Mấy lần em dỗ Na Yeon khi con bé bị bồ đá trông có vẻ không giống em chưa yêu ai bao giờ." SolAh thắc mắc. Trong phòng làm việc của cô có Iseul và NaYeon gần bằng tuổi nhau, Im NaYeon hơn Iseul 1 tuổi nhưng cách hai đứa này nói chuyện về tình yêu thì khác hẳn. Với Im NaYeon, tình yêu không hồng thì đỏ, mỗi lần chia tay người yêu là một lần con bé suy sụp tới mức đến công ty không thể làm ăn được gì. Lee Iseul thì có vẻ lí trí hơn, trong khi mấy chị trong phòng chán nản nhìn Im NaYeon nức nở chửi người yêu cũ là đồ tồi, chỉ có mình Lee Iseul nhẫn nại ngồi phân tích đúng sai cho con bé nghe.
"Em hả? Hồi cấp 3 em có yêu một người. Nhưng tình yêu lãng xẹt ấy mà. Hồi đó trẻ con chưa biết gì chị à." Lee Iseul xuề xòa cho qua chuyện. Mặc dù cô và SolAh thân nhau thật nhưng chưa tới mức cô có thể thoải mái kể cho Sol nghe về chuyện tình cảm của mình. Nhất là việc cô từng yêu Kim Taehyung.
"Haha từ đó đến giờ em chưa yêu ai nữa đúng không? Tình đầu thường khó quên mà."
Choi SolAh bước vào taxi, Lee Iseul cũng theo sau, trong đầu vẫn ong ong câu nói của Choi SolAh.
"Tình đầu thường khó quên..."
...
Một thứ hai đầu tuần nữa lại tới, sau một tuần ổn định lại cảm xúc, Lee Iseul cũng có thể bắt đầu trở lại guồng quay công việc. Hôm nay văn phòng cô đón giám đốc marketing. Nghe nói anh ta trước kia đã làm việc 2 năm ở trụ sở bên Mĩ, mới hai năm mà đã giức CMO của một tập đoàn lớn quả thật thực lực không phải dạng vừa. Lee Iseul cũng vô cùng háo hức muốn gặp người này. Là một người có chí tiến thủ, Lee Iseul đặc biệt ngưỡng mộ những người tài giỏi hơn mình.
Gần giữa trưa, văn phòng của cô được gọi sang phòng họp. Sau màn giới thiệu vô cùng hoành tráng của trưởng phòng Yoon, vị giám đốc trẻ bước vào sau cánh cửa gỗ. Ai nấy đều trầm trồ.
Anh ta thất sự rất đẹp trai.
Lee Iseul nhìn kĩ người này, có rất nhiều nét quen nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp nhau ở đâu. Nhận thấy việc mình cứ nhìn mãi người ta như vậy có chút kì, cô cúi mặt nhưng vẫn cố lục lọi trong đầu xem có bao giờ gặp anh ta ở trên sách báo hay TV không.
"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Jeon. Giám đốc Marketing của chúng ta."
Trưởng phòng Yoon tự hào mặt ngẩng thật cao. Cả phòng họp vỗ tay dồn dập.
"Xin chào tôi là Jeon Jungkook. Rất vui khi được làm việc cùng mọi người."
Jeon Jungkook nói xong còn không quên vẽ trên môi một nụ cười. Báo hại Im NaYeon ngồi bên cạnh lấy tay vỗ đồm độp vào ngực khiến SolAh xấu hổ mà vội kéo tay cô giấu xuống dưới bàn.
Cánh cửa phòng họp một lần nữa mở ra, người bước vào lần này là Kim Taehyung. Anh ta cẩn thận đóng lại khuy áo vest, đưa tay ra. Jeon Jungkook trịnh trọng nắm lấy.
"Chào giám đốc Jeon. Xin thứ lỗi cho tôi không thể ra sân bay đón anh."
Kim Taehyung lên tiếng. Sau đó hai người đi tới phòng Kim Taehyung. Ui chà nhìn phong thái của CMO từ Mĩ về kìa. Đúng là chuyện nghiệp không thể tưởng tượng. Nhìn anh ta thân thiện thế này, Iseul có dự cảm sau này anh ta có lẽ cũng không quá khắt khe.
Sau khi Jeon Jungkook vừa rời đi, cả phòng họp náo loạn hẳn lên. Im NaYeon tuyên bố chính thức theo đuổi giám đốc mới, trưởng phòng Yoon tuy là nam mà cũng chẳng vừa, liên tục khen anh ta có đôi mắt đẹp. Choi SolAh cũng tấm tắc khen cách phát âm của anh ta.
Lee Iseul vốn chẳng quan tâm mấy tới vẻ ngoài của vị giám đốc này, cô phục anh ta vì tài năng. Nhưng vẫn phải để một thời gian nữa xem anh ta làm được gì ở trụ sở Hàn Quốc.
Lee Iseul trở lại phòng làm việc, tiếp tục với mớ công việc còn dở dương.
Bên trong phòng làm việc của Kim Taehyung, Jeon Jungkook ngồi trên ghế sofa dài, Kim Taehyung thì đứng sừng sững trước cửa sổ áp trần. Mất một lúc lâu, Jungkook lên tiếng.
"Có vẻ anh không hào hứng lắm với việc Kim Seokjin điều tôi về đây nhỉ?"
Jeon Jungkook nói xong khẽ buông tiếng cười khẩy. Việc trở về Hàn Quốc lần này của anh là ý định của Kim Seokjin – CEO trụ sở bên Mỹ của V.Inc. Anh ta muốn Jungkook về nước, cùng Taehyung lật phe vế Cho Sangwoo, người đương nhăm nhe cái ghế CEO còn trống ở trụ sở Hàn Quốc của V.Inc. Tên đểu cáng lợi dụng những phi vụ hợp tác cùng V.Inc để đưa Taehyung cùng cả tập đoàn vào tròng. Tuy nhiên vì hắn là cổ đông lớn, Kim Taehyung dù có muốn vứt quách đi mấy cái hợp đồng của hai bên cũng khong được, anh phải luôn thận trọng trong mọi thỏa thuận. Một chút sơ sảy của anh đều có thể khiến tên họ Cho kia đạt được mục đích.
"Anh ta nghĩ mình tôi không đủ sức lật đổ Cho Sangwoo sao? Anh ta ở bên Mĩ có vẻ nhàn rỗi nhỉ nên mới nhúng tay cả vào việc của tôi ở bên này."
Kim Taehyung lục túi áo tìm một điếu thuốc, châm lên hít một hơi.
"Anh muốn nghĩ sao cũng. Tôi vẫn sẽ giúp anh nếu anh cần."
Jeon Jungkook đóng cúc áo vest, đứng dậy toan ra khỏi phòng.
"Anh về đây chỉ tổ vướng chân."
Jeon Jungkook cười nhạt. Bao nhiêu việc Kim Seokjin làm mà anh ta vẫn không nhận ra ý tốt của anh trai mình. Nếu không phải Kim Seokjin nài nỉ liên tục, còn lâu anh mới chịu về đây giúp tên ấu trĩ này.
"À còn nữa." Jeon Jungkook nhớ ra điều gì đó. "Ở bên Mĩ tôi thường có một thư ký làm việc cùng. Không biết trụ sở các anh sẽ điều thư ký cho tôi hay tôi tự tìm nhỉ?"
"Cảm thấy ai được việc điều người đó lên làm thư ký thôi. Cái đó tùy anh."
Kim Taehyung trả lời qua loa. Jungkook đã nghe Kim Seokjin kể nhiều về sự cứng đầu của Kim Taehyung. Nhưng cũng không nghĩ anh ta không chỉ cứng đầu mà còn cư xử trẻ con.
"Tôi xin phép về phòng làm việc, thư Phó giám đốc."
Jeon Jungkook lịch sự chào trước khi bước ra khỏi phòng. Kim Taehyung tức giận đấm một cú thật mạnh vào mặt bàn. Từ nhỏ tới giờ Kim Seokjin chưa bao giờ tin vào năng lực của anh. Chưa bao giờ anh ta tỏ ra tôn trọng trước những điều Kim Taehyung nói. Anh ta luôn dùng cái mác anh trai để hạ bệ anh.
Nhớ lại một số chuyện năm xưa, Kim Taehyung ôm đầu. Mỗi lần nghĩ tới những gì anh đã từng trải qua trong căn nhà của chủ tịch Han hồi Kim Seokjin còn ở Hàn Quốc, đầu Kim Taehyung lại đau như búa bổ.
"Phó giám đốc?"
Park Jimin nghe tiếng va đập mạnh hốt hoảng chạy lại xem, thấy Kim Taehyung ôm chặt lấy đầu mình, hơi thở trở nên nặng nề. Lâu lắm rồi Kim Taehyung mới bị đau đầu trở lại, Park Jimin lục tung ngăn kéo bàn làm việc, mãi mới tìm được thuốc.
Kim Taehyung sau khi uống thuốc xong, ngồi dựa lưng vào ghế sofa.
Park Jimin rót thêm cho anh một cốc nước lọc, sau đó cũng ngồi xuống đối diện.
"Jeon Jungkook lại nói gì kích động tới cậu à?"
"Chắc chắn là có thông đồng với Kim Seokjin rồi." Kim Taehyung đưa mắt nhìn xa xăm.
"Có lẽ anh ta cũng chỉ muốn giúp cậu thôi. Nếu Jeon Jungkook về đây là để cản trở cậu, việc gì anh ta cần phải đợi anh Jin nài nỉ mãi mới chịu trở về?"
Nghe tin Jeon Jungkook sẽ tới tiếp quản vị trí CMO tại trụ sở Hàn Quốc, Park Jimin cũng tìm tòi một số thông tin. Anh nghe đâu Kim Seokjin thật sự tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được Jeon Jungkook trở về Hàn Quốc. Việc Jungkook trở về đây đồng nghĩa với việc bên của Seokjin sẽ thiếu đi một trụ cột.
"Cậu cứ một anh Jin, hai anh Jin. Thân nhau gớm nhỉ Park Jimin?"
Kim Taehyung nhếch môi cà khịa. Park Jimin chẳng kiêng nể gì đá một phát vào chân Kim Taehyung sau đó trở về phòng làm việc.
...
Kể từ khi Jeon Jungkook nhận chức CMO của V.Inc, văn phòng làm việc của cô cũng đồi sang một tác phong làm việc mới. Jeon Jungkook mới đó mà thu về một đống dự án hợp tác truyền thông với đối tác nước ngoài. Nhưng vì làm việc theo tác phong phương tây nên công việc được thu xếp vô cùng hợp lí, nhân viên phòng cô thậm chí có nhiều ngày xong việc sớm hơn cả giờ tan sở.
Trái ngược với phong thái ung dung nhàn nhã tận hưởng công việc của đám nhân viên các cô thì Jeon Jungkook đang bù đầu bù cổ. Không có thư ký trợ việc, Jungkook rối như tơ vò trong đống lịch trình kéo dài tới 10-11h đêm. Trưởng phòng Yoon đã làm việc với bên HR tuyển thư ký cho Jeon Jungkook, đã có tới 2-3 buổi phỏng vấn nhưng vẫn không người nào khiến Jeon Jungkook vừa ý.
"Giám đốc Jeon, 2h chiều nay có ứng viên..."
"Chiều nay tôi có hẹn với đối tác rồi, anh lùi lịch lại giúp tôi được không?"
Trưởng phòng Yoon ái ngại.
"Nhưng...anh đã lùi lịch tới lần thứ 3 rồi."
Jeon Jungkook buông bút. Tìm lại trong đống tài liệu sấp CV được gửi tới, Jeon Jungkook chép miệng. Không phải yêu cầu của anh quá gắt gao, tuy nhiên việc một người làm thư ký thân cận nhưng lại chưa từng được tiếp xúc với tác phong làm việc của anh, không những không giúp được thêm, có khi còn làm cản trở công việc của anh.
Những CV Yoon Sungjae đưa đến, chưa ai thực sự khiến Jeon Jungkook hài lòng.
"Anh xem văn phòng mình có ai đáp ứng được yêu cầu thì kêu họ tới. Lịch trình tháng này kín cả rồi, có lẽ khó thu xếp phỏng vấn được."
Trường phòng Yoon nghe xong cũng vâng vâng dạ dạ. Sếp không nói ngay từ đầu, có phải mấy ngày nay đỡ tốn công anh tìm lí do hoãn lịch phỏng vấn ứng viên không. Yoon Sungjae mặt tươi như hoa mang tin mừng tiến vào phòng Marketing.
Trái ngược với dự cảm của anh, cả văn phòng chẳng mấy mảy may với việc này. Ôi trời, lần đầu tiên anh thấy có những người không một chút quan tâm tới việc thăng chức đấy.
"Nào mọi người hào hứng lên chứ. Lên chức cao hơn tức là mỗi tháng mọi người cũng được thêm tiền lương đấy."
Yoon Sungjae kéo ghế sát lại chỗ làm việc nhân viên. Choi SolAh ngừng tay đánh máy, ngán ngẩm ngẩng mặt lên.
"Việc ở đây chưa đủ bận sao mà anh còn muốn mọi người làm thêm việc thư ký giám đốc vậy?"
"Nhưng mà Jungkook anh ấy không ưng một ứng viên nào cả. Bên HR cũng đang đau đầu đến chết đây."
Yoon Sungjae thở dài ngao ngán. "Đúng rồi Im NaYeon đâu?" . Sungjae biết ngoài con bé ra trong phòng này không ai có thể hào hứng với việc này hơn.
"Ra ngoài cùng Iseulie rồi."
Một đàn anh đang làm việc gần đó lên tiếng. Yoon Sungjae như chết đuối vớ được cọc. Cuối cùng việc có thể giải quyết ổn thỏa như vậy ư. Im NaYeon có lòng với Jeon Jungkook như vậy chắc chắc làm việc sẽ vô cùng hiệu quả cho xem.
"Nếu anh muốn được sếp cho cuốn gói ra khỏi đây thì cứ cử NaYeon lên làm thư ký đi."
Choi SolAh tay vẫn lướt trên bàn phím, không thèm nhìn Yoon Sungjae đến một cái.
"Aigoo đến Im NaYeon cũng không được. Văn phòng này còn ai nữa đây?"
"Chào mọi người. Bọn em mua café cho cả phòng nè."
Im NaYeon hào hứng xách theo túi café to phát cho mọi người, Lee Iseul trên tay là lon coca bước theo sau.
"Chào trưởng phòng Yoon ạ."
Lee Iseul cẩn thận cúi chào Sungjae, vừa định ngồi xuống bàn làm việc, trưởng phòng Yoon bỗng hét toáng lên làm cô giật mình.
"Trời đất ơi ứng viên sáng giá đây rồi! Lee Iseul đi theo anh nào!"
Lee Iseul mới từ ngoài về chưa hiểu chuyện gì, trước khi bị Yoon Sungjae kéo đi, chỉ loáng thoáng nghe thấy SolAh thở dài than vãn.
"Đến Iseulie mà sếp còn không ưng nữa thì sếp về Mĩ mà thuê thư ký."
Trong thang máy, Yoon Sungjae vừa nhìn cô vừa gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Thấy trưởng phòng bỗng dưng vui vẻ ra mặt, cô hỏi.
"Có chuyện gì hay sao trưởng phòng Yoon? Anh đưa tôi đi đâu vậy?"
"Iseul à, điều gì quan trọng nhất với em bây giờ?" Yoon Sungjae cao hứng hỏi.
"Bây giờ sao? Chắc là tiền ạ." Lee Iseul thẳng thắn.
"Chà anh cũng vậy. Em có muốn vừa có tiền vừa có cơ hội thăng chức không? À em còn được học hỏi nhiều điều mới nữa."
Làm việc cùng nhau bấy lâu nay, Yoon Sungjae biết Lee Iseul là người ham học hỏi. Từ hồi mới vào làm việc, có nhiều thứ chưa biết, cô rất tích cực hỏi han đồng nghiệp, cũng rất thường xuyên gặp anh và SolAh để trao đổi công việc.
"Em sao? Tất nhiên là có rồi. Anh có dự án nào hay định giao cho em hay sao?" Iseul tò mò.
"Không phải dự án. Việc này còn tuyệt vời hơn nhiều."
Yoon Sungjae vừa dứt lời, cảnh cửa thang máy bật mở. Cả hai cùng tiến vào căn phòng có đề biển "Chief Marketing Officer".
Trường phòng Yoon hồ hởi bước vào. Lần đầu tiên anh bước vào đây mà thấy nhẹ nhõm như vậy, hình như hôm nay lọ hoa trên bàn làm việc của giám đốc Jeon cũng tươi hơn mọi ngày.
"Tôi có một ứng viên hết sức sáng giá ở đây rồi thưa Giám đốc."
Sau tấm biển tên vàng chói "CMO. Jeongkook.J", Jeon Jungkook với áo sơ mi trắng, ống tay xắn cao để lộ những đường gân dài, mái tóc đen hơi rối, mấy sợ tóc mai trước trán phậm phồng theo từng hơi thở. Sống mũi cao, nhân trung rõ ràng, đôi lông mày do đang tập trung mà hơi nhíu lại.
Tới giờ thì Lee Iseul công nhận sếp của cô quá thực vô cùng có khí chất.
Jeon Jungkook tháo kính, từng bước đi về phía Lee Iseul. Một cỗ mùi hương thanh mát tựa như mùi cam chanh rõ dần trong không khí.
"Xin chào. Cô Lee Iseul?"
Jungkook nhìn lướt nhanh qua bảng tên cài trên áo Lee Iseul. Cái tên này, có vẻ anh đã nghe qua ở đâu đó thì phải.
"Hai người ngồi đi."
Yoon Sungjae huých vai Iseul ý bảo cô ngồi xuống. Iseul rón rén ngồi trên chiếc sofa bằng da lộn.
"Giới thiệu một chút về mình đi Iseul." Sungjae ngồi bên sốt sắng giục.
"Em ư? Sao lại phải giới thiệu ạ?" Lee Iseul ngơ ngác.
Jeon Jungkook trở lại với hai cốc trà trên tay. Trông thấy biểu cảm của Lee Iseul, Jungkook khẽ cười.
"Yoon Sungjae anh đưa cô Lee lên đây mà không nói cô ấy phải làm gì sao?"
Yoon Sungjae luống cuống trước câu hỏi của Jungkook. Yoon Sungjae cúi người né tránh ánh nhìn của Jungkook. Đâu phải tại anh cố ý đâu, ban nãy có chút vui mừng nên quên mất phải giới thiệu thôi mà.
"Chuyện là công việc ở Hàn Quốc với tôi có chút khó nắm bắt. Cũng vì chưa làm việc ở thị trường trong nước bao giờ. Tôi cần một người thư ký hỗ trợ mình trong công việc."
Jungkook thong thả nhấp một ngụm trà. Yoon Sungjae vừa nghe thấy ngữ khí sếp của mình không hề có ý trách móc anh, vội vàng góp chuyện.
"Đúng rồi. Giám đốc à anh biết không, Lee Iseul là sinh viên Đại Học X đó, còn được học bổng thực tập toàn phần của V.Inc nữa. Đúng không nào Iseul?"
Lee Iseul còn đang bận sắp xếp lại những gì vừa diễn ra, vừa vào đến căn phòng này, cô bị Yoon Sungjae và Jeon Jungkook xoay như chong chóng với một mớ thông tin.
"Cô tốt nghiệp Đại Học X sao?" Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng.
"Vâ...Vâng ạ."
"Cô là sinh viên khóa bao nhiêu?"
"Khóa 70 ạ."
"Ủa sếp ơi có cần hỏi kĩ vậy không?" Yoon Sungjae sốt ruột. Chẳng lẽ sếp mình không tin Iseul học Đại Học X sao?
"Ồ tôi cũng từng học Đại Học X."
"Dạ?"
Cả Lee Iseul cùng Yoon Sungjae cùng há hốc mồm. Đại Học X vốn nổi tiếng về việc đào tạo sinh viên ưu tú, người đạt đến đẳng cấp sự nghiệp như Jeon Jungkook nếu từng là sinh viên Đại Học X, đáng lẽ phải nhẵn mặt trên báo đài Đại Hàn rồi chứ. Sao Lee Iseul và Yoon Sungjae chưa từng nghe tới cái tên này.
"Nhưng... hình như tôi chưa từng thấy anh ở Đại Học X?" Lee Iseul dè dặn.
"Tôi chỉ học ở đó một năm. Năm hai tôi đi du học."
"À ra là vậy."
Lee Iseul và Yoon Sungjae gật gù.
"Hình như tôi có gặp cô Lee ở buổi bảo vệ luận án. Đề tài của cô là Chiến lược nâng cao chất lượng tiếp thị truyền thông đối với thương hiệu nội thất cao cấp Veon của V.Inc đúng không?"
Mùa hè hai năm trước, Jeon Jungkook nhận được thư mời của hiệu trường Đại Học X tới tham dự buổi bảo vệ luận án của sinh viên khóa 70 với tư cách là thành viên V.Inc thuộc hội đồng phản biện. Jeon Jungkook đã nhớ ra cô rồi, bài luận án của cô thật sự khiến anh có ấn tượng rất tốt. Hướng suy nghĩ mới mẻ, không hề chạy theo xu thế, còn có nhiều nét tương đồng với suy nghĩ của anh. Xui rủi cho cô gái này, đề tài được anh và phía V.Inc cho điểm gần như tuyệt đối, nhưng lại không được giáo sư trong trường đánh giá cao.
"Đúng rồi ạ."
Cuộc trò chuyện của Jeon Jungkook và Lee Iseul bắt đầu xoay quanh chủ đề về Đại Học X. Jungkook hơn cô hai khóa, đã từng là thủ khoa đầu vào của Đại Học X, chuyên ngành Quản trị Marketing. Năm thứ hai Đại Học, anh thi đỗ học bổng MBA của Harvard, từ đó chuyển sang Mĩ du học. Ngay sau khi ra trường thì được nhận vào làm tại V.Inc, một năm sau thì lên chức Giám đốc Marketing.
Con đường công danh sự nghiệp của Jungkook quả thật vô cùng xán lạn. Lee Iseul và Yoon Sungjae ngồi bên cạnh chỉ biết tròn mắt ngưỡng mộ. Lee Iseul cũng là một trong số những sinh viên giỏi của Đại Học X, nhưng so với anh thì đúng là hạt cát trong sa mạc.
"Đúng là định mệnh rồi. Hai người là đồng môn chắc chắn làm việc sẽ vô cùng ăn ý. Iseul à em tạm thời chuyển sang phòng thư ký làm việc một thời gian nhé?"
Yoon Sungjae mắt sáng như sao, lay lay cánh tay Lee Iseul.
"Em...em làm trong V.Inc chưa được bao lâu, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Hay là..." Lee Iseul lưỡng lự.
"Không sao đâu. Chuyên ngành của cô Lee ở Đại Học X rất phù hợp với công việc này. Cô sẽ được làm việc trực tiếp với bên thương hiệu. Trưởng phòng Yoon đã đích thân ứng cử cô Lee đây, có lẽ cũng không còn gì nghi ngờ về năng lực của cô nữa đúng không?"
Jeon Jungkook đã nói đến như vậy, Lee Iseul bỗng thấy tự tin lên đôi chút, cô đồng ý. Người vui vẻ nhất không phải cô, không phải Jeon Jungkook mà là Yoon Sungjae đang vỗ tay đôm đốp kia.
"Tốt quá! Tốt quá! Ngày mai em có thể chuyển lên phòng thư ký làm việc luôn. Anh sẽ hướng dẫn sơ qua cho em."
Yoon Sungjae hồ hởi. Iseul tài giỏi như vậy chắc anh cũng không mất nhiều thời gian đào tạo đâu.
"Không cần. Để cô ấy làm việc trực tiếp với tôi. Như thế cô ấy sẽ quen với tác phong của tôi hơn."
Yoon Sungjae gật như gà mổ thóc đồng tình. Sau đó hai người trở về văn phòng.
Yoon Sungjae hôm nay quả là cao hứng, còn mời cả phòng cô một trầu thịt nướng ăn mừng.
"Chà! Mọi người biết gì không? Giám đốc Jeon và Iseul là đồng môn đó. V.Inc quả là nơi của toàn những người tài giỏi đúng không nào? Nâng ly vì sự tài giỏi của chúng ta nào."
Sungjae nâng ly soju lên cao, cả phòng đồng loạt hát bài ca chúc rượu. Không gian trở nên nhộn nhịp vô cùng.
"Sungjae~ Anh là đồ quá đáng. Tại sao anh lại không cho em là thư ký của giám đốc Jeon vậy hả?"
Im NaYeon say bí tỉ. Từ lúc nghe tin Iseul trở thành thư ký giám đốc đến giờ, cô nàng cứ mè nheo mãi với Yoon Sungjae. Sungjae gắp một miếng thịt đưa tới trước mặt NaYeon.
"NaYeon à miếng thịt này và deadline em chọn cái gì nào?"
"Tất nhiên là...thịt rồi!" Im NaYeon ăn một miếng gọn hỏn.
Buổi liên hoan quả thực rất vui, Lee Iseul cũng vì vậy mà uống hơi nhiều. Mọi người rủ nhau đi karaoke nhưng Iseul thấy đầu hơi đau nên xin phép đi về trước.
Nhà hàng này cách nhà cô chưa tới 1 cây số nhưng cảm giác như cô đã đi bộ tới 3-4 cây rồi vậy. Iseul bước chân còn vững nhưng đầu óc thì cứ quay cuồng.
Cảm thấy một trận cồn cào trong dạ dày, Lee Iseul ngồi bệt xuống vệ đường.
Từ phía sau cô một bóng người bước dần tới.
"Alo tới đường Jangmun ngay. Không đến không về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip